Chương 11: Mai phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tống Tiêu Lạc tức tốc vào cung theo khẩu dụ của hoàng thượng, vốn dự định đưa Dạ Nguyệt đi theo, nhưng xảy ra một số việc ngoài ý muốn.

Khi cả hai người Tống Tiêu Lạc và Dạ Nguyệt vừa định rời khỏi phủ và lên xe đi đến hoàng cung, đột nhiên Mặc Cảnh Nghi đi đến, mặt luôn nở nụ cười giả tạo.

"Vương gia và tiểu cô nương định đi đâu à?"

Tống Tiêu Lạc mới nói rõ với Cảnh Nghi rằng có khẩu dụ từ hoàng thượng cho nên cả hai cùng nhau tiến cung.

Bỗng Cảnh Nghi mới hạ giọng, mặt tỏ vẻ ủy khuất, có lúc hình như hắn muốn khóc.

"Vương gia, thần lần đầu đến đây, đã vậy còn bị truy sát nữa, nếu người để thần lại một mình trong phủ, không chừng khi về ngài chỉ còn thấy xác của ta thôi đấy."

Cảnh Nghi đưa tay che miệng, nghiêng mặt, giọng đầy uất ức, cầu xin Tống Tiêu Lạc đừng để mình ở lại trong phủ một mình.

Nhưng hoàng cung không phải là nơi ai đến cũng được, Tống Tiêu Lạc trầm ngâm hồi lâu, mới đưa ra giải pháp để Hàn Lộc ở lại bảo vệ hắn.

"Nhưng đây là thị vệ của người, người để hắn ở đây, lỡ đâu ngài có bất trắc, ta làm sao gánh nổi tội đây."

- Rốt cuộc tên này đang muốn gì đây?

Dạ Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ, hoàn toàn không để Cảnh Nghi vào mắt. Bỗng hắn nhìn về phía cô, chầm chậm đi đến trước mắt khiến cô có cảm giác không lành.

"Hay là để tiểu cô nương này ở lại với ta đi." - Cảnh Nghi vừa nói vừa bước đến trước mặt Dạ Nguyệt, miệng khẽ cười nhẹ.

"Tại sao? Hàn Lộc có võ công, chẳng phải sẽ tốt hơn Nguyệt Nhi sao?" - Tống Tiêu Lạc kinh ngạc, nhìn về hai người họ.

Im lặng một hồi lâu, mặt dù gương mặt Cảnh Nghi đang cười nhưng một nụ cười đầy vẻ giả tạo.

Biết người đàn ông này không có ý tốt gì, Dạ Nguyệt vội quay sang nhìn Tống Tiêu Lạc, cầu xin y đừng để cô ở lại với hắn.

"Vương gia, không được, vạn lần không được, muội không có võ công, không thể ở lại bảo vệ hắn đâu!"

"Bẩm vương gia, nếu để Hàn thị vệ ở lại, nhất định sẽ gây chú ý, có thể ảnh hưởng đến vương gia, nhưng nếu là tiểu cô nương học trò của người thì lại là chuyện khác." - Cảnh Nghi cũng quay sang, chắp tay thỉnh Tống Tiêu Lạc.

"Chuyện khác như nào?"

"Nếu như học trò của vương gia còn ở trong phủ thì sẽ không ai dám động đến phủ, bởi lẽ bọn chúng sẽ nghĩ rằng để trở thành học trò của Tiêu Dao vương thì không phải là hạng tầm thường, nên sẽ không dám đến gây chuyện trong phủ."

Tống Tiêu Lạc cảm thấy hắn nói cũng có lí, nếu như để Hàn Lộc ở lại thì bọn người của lão hồ ly Lê Thành kia sẽ biết y đi một mình mà chỉ đem theo một nữ nhân yếu đuối, có thể bọn chúng sẽ hành thích y trên đường về.

Một mình y thì có thể thoát thân được, nhưng mang theo Dạ Nguyệt thì không chắc cả hai có thể thoát khỏi.

Trái lại, nếu để Dạ Nguyệt ở lại trong phủ thì bọn chúng sẽ tạm thời không đụng đến cô, dù sao ở phủ cũng có vài tinh binh của Kim Ưng vệ điều về bảo vệ phủ.

*Kim Ưng vệ là đội quân bảo vệ kinh thành Kim Ưng Quốc, đây là đội quân tinh nhuệ được Phùng đại tướng quân huấn luyện đặc biệt. Đội quân này được Phùng tướng quân lựa chọn một cách nghiêm ngặt, không chỉ mạnh mẽ mà lòng trung thành rất lớn. Nguyện chết vì hoàng thượng. Kim Ưng vệ nghe theo người giữ Kim Ưng ấn (dấu ấn Kim Ưng vệ).*

Thấy Tống Tiêu Lạc bị lung lay bởi lời Cảnh Nghi nói, Dạ Nguyệt tức giận, kéo tay y. Bỗng Hàn Lộc chạy vào nói với y xe ngựa đã đến, mau ra xe đi đến hoàng cung.

Một bên là Dạ Nguyệt đang kéo tay cầu cứu, một bên là lời đốc thúc của Hàn Lộc.

Tống Tiêu Lạc rơi vào cán cân lựa chọn, nhưng trước sự hối thúc của Hàn Lộc, y chỉ đành lựa chọn để Dạ Nguyệt ở lại phủ cùng với Cảnh Nghi.

Trước khi đi, Tống Tiêu Lạc căn dặn Dạ Nguyệt kĩ càng, tuyệt đối không được ra khỏi phủ. Chỉ khi ở trong phủ thì mới có người của Kim Ưng vệ tiếp ứng.

Sau khi Tống Tiêu Lạc rời đi, Dạ Nguyệt ở sau khóc ròng, đưa tay như muốn níu giữ không muốn để y đi.

Phía sau, có bàn tay nắm lấy tay Dạ Nguyệt. Cô giật mình quay đầu lại nhìn, thấy cánh tay của Cảnh Nghi đã nắm chặt tay mình.

Cô ngước nhìn hắn, vẫn là nụ cười giả tạo khiến cô run sợ ấy.

Cảnh Nghi vội kéo cô vào trong phủ, còn nói ở bên ngoài lâu quá không tốt, biết đâu có thích khách đang đứng đợi trước mặt, vài giây sau sẽ xông ra giết cả hai đấy.

Dạ Nguyệt hốt hoảng, vội đảo mắt nhìn xung quanh mình, thấy ai cũng có khả nghi. Cô sợ hãi, lập tức quay người đi vào trong phủ, không quên kéo theo Cảnh Nghi.

Cả nửa ngày trời, Dạ Nguyệt luôn đi theo Cảnh Nghi, khi thì đi ra hồ cho cá ăn, khi thì đi tưới hoa thay các người hầu. Bây giờ cô cùng hắn ngồi trong đình hậu viện, xem hắn viết thư pháp.

Gió thổi hiu hiu, hương hoa thoang thoảng, đầu óc Dạ Nguyệt không nghĩ được nhiều, duy chỉ có hai chữ "muốn ngủ".

Hai mí mắt cô nặng trĩu, tay chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt đang mải mê viết thư pháp.

Không thể từ chối cơn buồn ngủ, Dạ Nguyệt gật gù sau đó gục đầu ngủ, cứ ngỡ đầu cô sẽ đập vào mặt bàn. Không ngờ Cảnh Nghi đưa tay đỡ lấy mặt cô.

Bàn tay to lớn của nam nhân, tuy là tay người nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Khi bị chụp lấy mặt, Dạ Nguyệt đột nhiên giật mình, vội ngồi thẳng người dậy, rối rít xin lỗi Cảnh Nghi.

"Xin lỗi, nhưng sao tay huynh lạnh vậy?"

Cảnh Nghi cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình, sau đó nắm chặt lại, giấu tay đi.

Bỗng từ xa có tiếng gọi đến, Dạ Nguyệt nhìn kĩ, hóa ra là Hoàng mama đang gọi cô.

Bà tìm cô để hai người cùng nhau đi chợ, mua chút lương thực về nấu bữa trưa cho cả phủ.

Dạ Nguyệt nghe vậy, vui mừng đứng dậy, hét to trả lời với bà: "Hoàng mama, con đi nữa nha." Sau đó quay người rời đi.

Đột nhiên Cảnh Nghi đưa tay nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo lại. Cô mất đà ngã ngửa ra sau, chợt ngã vào thứ gì đó âm ấm, mềm mềm.

Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Cảnh Nghi đứng sau mình, mặt lạnh, trừng mắt nhìn cô: "Muội không được bỏ ta một mình, ta cũng đi nữa."

Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến Dạ Nguyệt có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút cảm thương.

Có lẽ người dàn ông này không thích cảm giác bị bỏ một mình, cho nên lúc nãy mới nằng nặc đòi cô ở lại phủ với mình.

Dạ Nguyệt thấy vậy, trong lòng thấy có chút cảm thông, đồng ý cho y đi chợ cùng mình và Hoàng mama.

Cả ba người cùng nhau đi dạo chợ kinh thành tấp nập và náo nhiệt. Hoàng mama đi trước xem những hàng thực phẩm, còn hai người Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi đi theo sau xem náo nhiệt.

Chợt Dạ Nguyệt bị thu hút sự chú ý vào cây chiếc vòng tay trong suốt, bên trong vòng có khắc hình một mặt trăng khuyết nhỏ.

Tuy nói là vòng tay trong suốt, nhưng bên trong vẫn có vụn ánh sáng, chỉ cần đưa lên bầu trời thì nó sẽ lấp lánh như kim cương.

Dạ Nguyệt đi đến bên hàng trang sức, hỏi thăm ông chủ trước giờ cô đã đi đến chợ nhiều lần, nhưng sao lại không thấy món đồ này.

Ông chủ gian hàng thấy cô có mắt nhìn, liền cầm chiếc vòng lên nói với cô rằng: "Đây là vòng tay đặc biệt, cả Kim Ưng Quốc này chỉ có một chiếc thôi. Nếu cô nương thích, tôi sẽ giảm giá cho."

Nói là giảm giá nhưng cái giá ông ta đưa ra quả thật là trên trời. Dạ Nguyệt thấy có lẽ đây là gian thương, cho nên không muốn mua nữa, quay người bỏ đi.

Nhưng nam nhân phía sau lại không nghĩ vậy, y bước đến, hỏi ông chủ có thật là chiếc vòng này chỉ có một hay không?

Tuy hàng hóa có nhiều, nhưng ông chủ chắc chắn với Cảnh Nghi rằng chiếc vòng này chỉ có một trên cả Kim Ưng Quốc này. Nó được một vị lão tiên sinh ở thành Huyền U dành cả một năm để làm ra, ban đầu ông ta không chịu bán nhưng do hoàn cảnh gia đình cho nên buộc lòng ông ta phải bán đi.

Lão tiên sinh ấy còn căn dặn ông chủ là không phải ai cũng có thể đeo được, nếu như đeo được thì có lẽ nó đã nhận người đó là chủ nhân, không thể tháo ra được.

Cảnh Nghi nghe về lai lịch của chiếc vòng này, liền cảm thấy hứng thú với nó, y lập tức lấy trong tay áo ra túi tiền, ném cho ông chủ bán hàng sau đó cầm chiếc vòng rời đi.

Tuy hắn không hứng thú với chiếc vòng đặc biệt này, nhưng tiểu cô nương trước mặt lại hứng thú.

Không biết khi được tặng chiếc vòng này thì cô ấy sẽ có vẻ mặt ra sao nhỉ?

Cả ba người cùng đi một hồi lâu, sau đó trở về vương phủ. Đột nhiên Dạ Nguyệt cảm thấy thiếu gì đó, quay đầu nhìn lại thì đã không thấy Cảnh Nghi đâu.

- Cái tên điên này, không lẽ là bị lạc?

Trong lòng Dạ Nguyệt luôn có cảm giác bất an, cô chạy đến nói với Hoàng mama rằng Cảnh Nghi có thể đã đi lạc, cô quay lại chợ tìm hắn, còn bà thì về phủ trước đi.

Hoàng mama nghe vậy cũng gật đầu đồng ý cho cô đi, nhưng dặn cô sau khi tìm thấy phải lập tức về phủ. Lỡ đâu vương gia quay về không thấy cô đâu thì không ổn lắm.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Hoàng mama, Dạ Nguyệt quay người, vội vàng chạy về hướng chợ, lo lắng đi tìm Cảnh Nghi.

Về phía Cảnh Nghi bên này, do mải mê xem đồ ở chợ, quả thật là y đã đi lạc. Đến khi nhận ra thì đã không thấy bóng hai người Dạ Nguyệt và Hoàng mama ở đâu.

Trong lúc Dạ Nguyệt sốt sắng đi tìm Cảnh Nghi, từ xa cô thấy bóng dáng y đang ngơ ngác trong đám đông.

Cô vội đưa tay lên cao, hét to gọi tên hắn. Sau đó vội chạy đến.

Cảnh Nghi cũng đã nhìn thấy Dạ Nguyệt đã vẫy tay gọi mình từ xa, y vui mừng, cũng đưa tay vẫy chào lại cô.

Khi Dạ Nguyệt chuẩn bị chạy đến chỗ Cảnh Nghi, chợt cô có cảm giác có gì đó đang lóe sáng bên mắt phải của mình.

Cô quay đầu nhìn thì thấy một người đang trốn trong một căn phòng trên tầng của quán trọ bên đường, hắn đang giương cung hướng về phía Cảnh Nghi.

Có vẻ như hắn đang cố thủ tiêu y, Dạ Nguyệt vội chạy đến, nhảy lên đẩy Cảnh Nghi ra nhưng không ngờ cả hai lại ôm nhau ngã xuống, bên cạnh lại có một mũi tên vừa bị bắn cắm xuống.

Người dân xung quanh thấy có người bắn tên, hốt hoảng hét lên rồi chạy toáng loạng.

Cơn đau từ hai hướng trước sau khiến Cảnh Nghi phải la lên, chợt y nhìn thấy mũi tên bên cạnh, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy hung thủ. Y vội nén cơn đau, đỡ Dạ Nguyệt ngồi dậy, sau đó đứng lên kéo cô hòa mình vào vào đám đông.

Sau khi thoát khỏi đám đông hỗn loạn, bỗng phía sau có đám người khoảng 5-6 tên hắc y nhân tay cầm kiếm đuổi theo hai người bọn họ.

Những người này có lẽ đang nhắm đến Cảnh Nghi, chẳng lẽ là bọn người truy sát y mấy ngày trước. Không kịp nghĩ nhiều, Dạ Nguyệt cũng nhanh chân cầm tay Cảnh Nghi chạy thục mạng.

Cả hai người chạy mãi không biết điểm dừng, cố chạy về vương phủ nhưng dường như bọn chúng đoán được đường đi cho nên đã mai phục sẵn trước cửa. Chỉ cần thấy người đến liền xông lên xử.

Mắt thấy không thể chết như vậy được, nếu chết lúc này cô phải quay trở về điểm xuất phát ban đầu, công sức cô gầy dựng các mối quan hệ sẽ biến mất, không thể như vậy được. Cô vội kéo tay Cảnh Nghi chạy về quán trọ Hồng Lâu.

Nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất, có lẽ gần quán trọ đó vẫn có vài quan binh của hình bộ canh gác. Ở đó là an toàn nhất cho cả hai người họ.

Trên đường đi Dạ Nguyệt vẫn không quên lấy vài bộ quần áo, chạy thẳng vào quán trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro