Chương 12: Sốt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến quán trọ, Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi định rằng sẽ ở hai phòng riêng, nhưng:

"Thật ngại quá hai vị, quán trọ bây giờ chỉ còn 1 phòng duy nhất."

Vẻ mặt Dạ Nguyệt vô cùng khó chịu, rõ ràng hôm trước ở đây có án mạng, vậy mà lại đông khách hả?

Thật trùng hợp đến lạ thường!

Ban đầu, Dạ Nguyệt ý định từ chối, nhưng nhìn ra bên ngoài trời cũng dần sụp tối, cả hai không thể lưu lạc bên ngoài, rất nguy hiểm.

Cô quay đầu sang nhìn Cảnh Nghi, thấy y cũng có vẻ mệt mỏi, hơn nữa tay còn có vết thương, có lẽ do đã bị mũi tên lúc trưa bắn trượt qua.

"Ở tạm vậy, tiểu nhị, dẫn đường đi." - Giọng nói đầy nội lực của tiểu cô nương khiến Cảnh Nghi ngạc nhiên.

Bên ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng rối bời, trái tim Dạ Nguyệt đập liên hồi, hơn nữa còn rất nhanh, như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, Dạ Nguyệt lại ở chung phòng với một nam nhân.

Hai người cô nam quả nữ trong phòng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng thở của cả hai.

Dạ Nguyệt hồi hộp, không biết nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng khá rộng, đối diện cửa lớn là một cửa sổ nhỏ, mở ra có thể nhìn thấy con đường chợ kinh thành. Trong góc phòng, một chiếc giường to đặt sát tường, đủ để hai người nằm. Giữa phòng có một bộ bàn ghế gỗ nâu sẫm, trên bàn có một bộ tách và bình trà màu xanh lục ngọc. Và cuối cùng là một tủ quần áo gỗ đặt gần cửa sổ.

Tổng thể căn phòng được bài trí hình chữ U.

Cô bối rối, ngồi sụp xuống ghế, liên tục rót trà rồi uống.

Lắp bắp nói: "Huynh... huynh ngủ... ngủ dưới đất đi, muội ngủ trên giường."

Cảnh Nghi nghe vậy, mặt tối sầm, giọng lạnh lùng đáp: "Không, trước giờ ta không quen ngủ dưới đất, đổi vị trí lại đi, muội ngủ đất, ta ngủ giường."

Nghe Cảnh Nghi nói vậy, Dạ Nguyệt nắm chặt tay, tức giận run rẫy, nhíu mày cắn môi kìm nén cơn giận.

"Muội từ nhỏ đến lớn đã quen ngủ nệm ấm chăn êm rồi, cũng không quen ngủ dưới đất. Huynh làm gì thì làm đi, muội nói trước rồi đó, tuyệt đối không ngủ dưới đất."

Sau khi nghe Dạ Nguyệt khẳng định như vậy, sắc mặt Cảnh Nghi càng trở nên khó coi hơn.

Y chầm chậm bước đến sau lưng Dạ Nguyệt, cúi người, quàng tay vào cổ, ôm lấy cô từ phía sau.

Dạ Nguyệt giật mình, vội đứng dậy nhưng không thể. Sức mạnh của người đàn ông này quá mạnh, cô không thể vùng vẫy được.

Cảnh Nghi thều thào trong tai Dạ Nguyệt: "Hay là, hai chúng ta cùng ngủ chung đi... giống như trước đây vậy đó..."

Nói xong, Cảnh Nghi bật người đứng thẳng, nắm lấy vai, kéo cô quay mặt về phía mình.

Chầm chậm cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn vào đôi môi Dạ Nguyệt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, từ từ tiến đến gần sát mặt cô.

Bên này, tâm trí Dạ Nguyệt rối bời, tim đập loạn xạ, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi: "Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây...?" Nhưng vẫn nhắm mắt lại chờ đợi.

Tưởng chừng như cả hai sẽ có một cảnh hôn nhau thật lãng mạn, nhưng bất ngờ, Cảnh Nghi đột nhiên gục đầu lên vai Dạ Nguyệt.

Sau đó mất dần ý thức, cả người ngã lăn xuống đất, Dạ Nguyệt hốt hoảng, vội chạy đến lay y dậy.

Nhưng lúc này, cả người của cậu đã toát đầy mồ hôi lạnh, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập liên tục.

Nhìn thấy trạng thái như vậy, Dạ Nguyệt vội đưa tay lên sờ vào trán Cảnh Nghi.

- Sao mà nóng quá vậy?

Hoá ra y đã bị sốt, có lẽ do đã chạy suốt ngoài trời nắng nóng, cộng thêm vết thương chưa kịp xử lí dẫn đến nhiễm trùng.

Dạ Nguyệt không biết phải làm sao, chỉ đành dùng sức kéo Cảnh Nghi lên giường nằm nghỉ.

Một người đàn ông cao to, sức nặng sao có thể so bì được với một người con gái mỏng manh nhỏ bé.

Cô cố gắng kéo y đến giường, sau đó dùng sức nâng người đặt lên giường nằm.

Mệt cả người, Dạ Nguyệt ngồi sụp xuống thở hồng hộc.

- Moẹ, sao mà báo quá vậy nè, kiếp trước chắc tui mắc nợ ông cho nên bây giờ mới phải trả nghiệp.

Không kịp nghĩ nhiều, Dạ Nguyệt vội chạy đi tìm tiểu nhị, nhờ hắn đun giúp cô một thau nước nóng để giúp Cảnh Nghi hạ nhiệt.

Cũng may trong quán trọ còn dư vài thang thuốc lúc trước bà chủ bị cảm, nghe vậy cô mừng lắm, vội đem thuốc đi đến nhà bếp, hì hục nấu cho y.

Cả hai người Dạ Nguyệt và tiểu nhị chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho Cảnh Nghi.

Cô nhẹ nhàng đỡ y dậy, tựa người vào tường, sau đó từ từ thổi thuốc đút. Chén thuốc đen sẫm, từ từ được rót vào miệng.

Bởi vì thuốc quá đắng, ngay khi thuốc vừa vào miệng, Cảnh Nghi lập tức nôn ra khiến Dạ Nguyệt bối rối, vội dùng tay áo lau miệng cho y.

"Đắng... đắng quá."

"Ngoan... thuốc đắng mới hết bệnh." - Dạ Nguyệt từ tốn, vỗ về Cảnh Nghi, tiếp tục thổi thuốc đút cho y.

Sau khi uống hết thuốc, Dạ Nguyệt trả chén lại cho tiểu nhị và bảo cậu ra ngoài, khi nào có việc sẽ gọi.

Tiểu Nhị rời khỏi phòng, cô đỡ y nằm xuống giường, sau đó kéo chăn, cẩn thận đắp cho y.

Cô túc trực bên cạnh giường Cảnh Nghi, đắp khăn, lau mồ hôi trên mặt liên tục. Nhưng vẫn không thấy hạ nhiệt, chợt cô thấy hình như cả người của y đều ướt sủng.

Dạ Nguyệt đôi mắt sáng rực, miệng nhếch cười, một nụ cười đầy vẻ biến thái.

Cô chầm chậm đến gần, từ từ cởi từng lớp y phục của người đàn ông ra.

Cởi một lớp là tim cô lại đập loạn nhịp một lần, đến khi cởi hết các lớp áo ra, Dạ Nguyệt cảm giác như mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi.

Những đường vân cơ bụng lộ rõ, sáu múi cơ săn chắc cuồn cuộn, làn da rám nắng như ánh lên vẻ kiêu sa. Nhưng cắt ngang đường cơ đó là một vết sẹo dài và lớn, có vẻ như nó được tạo thành bởi một vết chém hay một thứ gì đó tương tự.

- Cơ bụng sáu múi của tôi, ôi mẹ ơi, ước mơ của con, lẽ nào đã thành sự thật.

Dạ Nguyệt chầm chậm đưa khăn đến, định lau người giúp y.

Đột nhiên, tay Cảnh Nghi bắt lấy tay Dạ Nguyệt, kéo mạnh, khiến cô mất thăng bằng ngã nằm lên người y.

Ánh mắt Cảnh Nghi hé mở, mơ mơ hồ hồ nhìn Dạ Nguyệt. Hơi thở khó khăn nhưng vẫn cố gượng cười và nói:

"Sao... sao vậy? Nguyệt Nhi... thích lắm à... hay là muội quay về với ta đi... ta... ta sẽ cho muội ngắm và sờ nó mỗi ngày..."

"Huynh nói cái gì vậy, muội không có..." - Dạ Nguyệt xấu hổ, không ngờ hắn ta đã tỉnh lại, đúng lúc vừa cởi y phục hắn ta ra.

Cô vùng vẫy, đứng dậy, định quay mặt rời đi nhưng Cảnh Nghi đã nắm tay cô lại, miệng luôn gọi tên. Sau đó mất dần ý thức rồi ngất đi.

Dạ Nguyệt động lòng trắc ẩn, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu.

Ông bà thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, huống hồ chi đây còn là một soái ca. Quá đúng ý Dạ Nguyệt rồi.

Bỏ qua mọi điều xấu hổ khi nãy, Dạ Nguyệt nuốt nước miếng vào trong, kìm nén cơn thèm khát, tức tốc lau người cho Cảnh Nghi. Thay y phục cho cậu, với tạo hình bất ngờ, chắc chắn sẽ khiến cậu sốc khi nhìn thấy nó.

--------------------------------

Tại Tiêu Dao phủ

Từ hoàng cung trở về thì cũng đã tầm chiều gần tối, Tống Tiêu Lạc vừa bước đến cổng liền bị Hoàng mama chặn lại. Bà hốt hoảng báo cho y biết, bà đã đưa Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi theo mình ra chợ đi mua đồ.

Nhưng khi gần về đến phủ thì phát hiện Cảnh Nghi đã biết mất, Dạ Nguyệt sợ cậu bị lạc cho nên đã quay lại tìm. Mãi đến khi vương gia về vẫn chưa thấy bọn họ về phủ.

Sau khi nghe Hoàng mama nói vậy, trong lòng Tống Tiêu Lạc chợt có gì đó khiến tim y như thắt lại, bồi hồi không thôi. Y lo lắng, vội lệnh cho Hàn Lộc đi tim Dạ Nguyệt, trên đường đi có tin tức gì lập tức báo về.

Tống Tiêu Lạc cố trấn an bản thân rằng Dạ Nguyệt chỉ là quá ham chơi cho nên quên mất giờ về, đợi lát nữa đói bụng cô sẽ tự tìm về. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong lại rối bời không yên.

Đợi mãi cho đến khi trời sụp tối cũng không thấy Dạ Nguyệt trở về, đúng lúc này Hàn Lộc quay về phủ.

Thấy cậu hớt ha hớt hải, lòng Tổng Tiêu Lạc lại càng lo lắng hơn nữa.

"Bầm vương gia, theo như người dân trong kinh thành nói, tầm giữa trưa, ngoài chợ có biến ạ."

"Chuyện gì?" - Tống Tiêu Lạc vội đặt mạnh tách trà xuống bàn, sốt ruột đứng dậy hỏi Hàn Lộc.

"Bẩm, có người bị truy sát, một nam một nữ, bị một đám người áo đen đuổi theo truy sát. Hai người đó... giống như..."

"Giống ai?" - Hàn Lộc cứ mãi ấp úng, khiến Tống Tiêu Lạc vô cùng tức giận.

"Giống hệt Nguyệt và Mặc công tử ạ."

Nghe tin như sét đánh ngang tai, đôi mắt Tống Tiêu Lạc dần trở nên vô hồn, y vô thức loạn choạng về phía sau, ngã xuống ghế.

Miệng khẽ cười, một nụ cười ngờ nghệch, tuy rằng miệng đang cười nhưng khoé mắt lại rơi lệ.

Những giọt lệ trong suốt ánh như pha lê, người đàn ông này kinh nghiệm chinh chiến nơi sa trường khá nhiều, nhiều như những vết thương trên lưng y.

Chưa từng phải rơi bất kì một giọt nước mắt nào vì ai, nhưng giờ đây, y lại vì một cô gái mình vừa mới quen biết mà rơi lệ.

Những giọt lệ đau khổ, bất giác y cười thành tiếng, sau đó là những lời tự trách bản thân mình.

Trách tại sao lúc đó mình lại lựa chọn đi vào cung một mình, trách tại sao muội ấy đã cầu xin đến như vậy mà mình lại không quan tâm. Vậy mà dám nói là mọi thứ cứ để mình lo, thật nực cười.

Giây phút này đây, Tống Tiêu Lạc mới hiểu cảm giác không thể bảo về được người mình yêu thương là như thế nào, hệt như lúc đó.

Nếu như Dạ Nguyệt có mệnh hệ gì, có lẽ cả đời này Tống Tiêu Lạc sẽ ân hận và tự dày vò bản thân mình.

Y không thể chấp nhận được, liền lệnh cho Hàn Lộc, triệu tập Kim Ưng vệ đi tìm hai người bọn họ, ít nhất thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Đêm hôm ấy, cả một quân đoàn hơn ngàn người Kim Ưng vệ bị Tống Tiêu Lạc khuấy động lên.

Bọn họ chia nhau ra đi tìm tung tích Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi, lục tung cả kinh thành Kim Ưng Quốc.

Và điều này, đã đánh rắn động cỏ bọn người áo đen. Bọn chúng sợ phải chạm mặt với Kim Ưng vệ, cho nên đã tạm thời rút lui, không bao vây Tiêu Dao phủ nữa.

Trở về hang ổ, đợi nhận lệnh từ cấp trên rồi mới hành động sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro