Chương 13: Cải trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng, tiếng gà gáy vang khắp nơi, ánh mặt trời len lỏi vào từng góc nhỏ trong căn phòng quán trọ Hồng Lâu.

Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh tú của cậu thiếu niên vẫn còn đang say giấc trên giường.

Cảnh Nghi lờ mờ mở mắt dậy, ánh nắng chiếu thẳng mặt khiến cậu chói mắt.

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơn sốt đêm qua có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn nên có hơi nặng người. Cậu khó khăn bước xuống giường, loạng choạng đi nhưng đến bàn đã vấp chân ngã nằm lên mặt bàn.

Đến khi nhìn kĩ lại y phục mặc trên người, có vẻ như không phải của ngày hôm qua mình mặc.

Tại sao lại có màu hồng, mà lại có hoạ tiết hoa?

Dường như Cảnh Nghi hiểu được chút gì đó, lập tức chạy đi tìm gương soi, lục lọi một hồi lâu thì cũng thấy được một cái cất trong tủ quần áo.

Đưa lên quay qua quay lại nhìn gương mặt thì không có gì thay đổi, nhưng khi nhìn xuống cơ thể thì thấy mình đang mặc y phục nữ?

"A... Cái quái gì đây?"

Tiếng hét thất thanh của Cảnh Nghi đã vang khắp quán trọ Hồng Lâu. Dạ Nguyệt nghe thấy tiếng hét đó vội chạy lên lầu xem đã xảy ra chuyện gì?

Cô bước vào phòng, trước mắt cô là một tiểu cô nương nhưng nét mặt có chút nam tính. Mái tóc dài óng ả, thân hình cao gầy, mặc y phục màu hồng nhạt điểm xuyến vài hoa nhí.

Ánh mắt tiểu cô nương liếc nhìn Dạ Nguyệt, vội chạy đến kéo tay cô vào phòng sau đó đóng và khoá chặt cửa lại. Áp sát cô vào tường rồi chất vấn.

"Tiểu Nguyệt, muội biến ta thành thứ gì đây?"

Dạ Nguyệt chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy tay của Cảnh Nghi đang chỉ vào cơ thể mình, cô nhìn từ trên xuống dưới. Không nhịn nổi bật cười thành tiếng, khiến Cảnh Nghi bên này tức đến muốn nổ mặt.

"Ha ha ha, xin lỗi... muội không cố ý đâu... bất đắc dĩ mới làm vậy..."

Lần đầu tiên trong đời Cảnh Nghi bị sỉ nhục như vậy, cậu tức giận đưa tay bóp chặt cổ Dạ Nguyệt, khiến cô không thở nổi. Trong cơn tức giận cậu vô tình không khống chế được lực tay, suýt chút nữa đưa Dạ Nguyệt đăng xuất khỏi Trái Đất.

"Khụ... muội... xin lỗi... nghe... giải thích..."

Cảnh Nghi dần lấy lại được bình tĩnh, từ từ buông tay. Thấy mình đã quá đáng, cậu thả tay vội xin lỗi Dạ Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt... ta không cố ý... do ta nóng giận quá, xin lỗi muội..."

Dạ Nguyệt bên này vừa được thả ra, may mắn sống sót, ngồi sụp xuống đất, vội lấy hơi thở. Cô tức giận, liếc mắt nhìn Cảnh Nghi. Lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn cậu.

- Cái tên điên này, đúng là lấy oán báo ơn. 

Thấy Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm mình như vậy, Cảnh Nghi bối rối không biết nói gì, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đêm qua huynh bị sốt, cả người đổ đầy mồ hôi, muội chỉ giúp huynh thay đồ. Bộ đồ đó là muội tiện tay lấy trên đường chạy đến đây."

"Nhưng hôm qua rõ ràng ta thấy muội lấy hai bộ, một nam một nữ. Tại sao lại thay cho ta bộ y phục nữ?" - Cảnh Nghi nghi hoặc hỏi.

Dạ Nguyệt trong lòng vẫn còn tức giận, không trả lời, ngó lơ Cảnh Nghi rồi đi đến bên bàn. Ngồi xuống, rót trà uống một ngụm, tỏ vẻ giận dỗi.

Cậu cũng biết mình đã sai khi cố bóp cổ cô trong lúc giận dữ, vội chạy đến bên, giả vờ hối lỗi, bóp vai cho cô.

"Muội dự định đi về Tiêu Dao phủ."

Nghe Dạ Nguyệt nói vậy, Cảnh Nghi ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn cô.

Ý định của Dạ Nguyệt là muốn để Cảnh Nghi cải trang thành nữ nhi, còn cô thì thành nam nhi. Bởi lẽ bọn người truy sát đã biết mặt của cả hai, cho nên không thể hiên ngang công khai đi về Tiêu Dao phủ.

"Nhưng tại sao ta phải cải trang thành nữ, có thể cải trang thành người khác được mà."

*Rầm*

Có vẻ như Cảnh Nghi không hiểu rõ hàm ý của mình trong kế hoạch lần này, Dạ Nguyệt tức giận đập tay xuống bàn. Quay người tiến về phía cậu, bước từng bước một.

Còn Cảnh Nghi cảm thấy có mùi nguy hiểm, thấy Dạ Nguyệt bước đến một, cậu lùi một. Cứ thế cả hai như mèo vờn chuột, người tiến một bước thì người kia lùi một bước.

Đến khi không còn nơi để đi, Cảnh Nghi chạm lưng vào vật cản, quay đầu nhìn thì đã thấy mình đứng sát với tủ quần áo khi nào không hay. Nhìn lại thì thấy Dạ Nguyệt đã đến sát gần mình.

Cô đưa tay dán lên tường sát má Cảnh Nghi, đưa tay nâng cằm cậu lên ngắm nhìn, đôi mắt loé lên vẻ thèm khát.

"Bởi vì... gương mặt này của huynh... quá đặc biệt, cho nên có cải trang thành kiểu khác cũng sẽ dễ dàng bị nhận ra. Chỉ còn cách trở thành nữ nhân, mới có thể an toàn giữ mạng mà về vương phủ."

Thấy ánh mắt Dạ Nguyệt kiên định như vậy, Cảnh Nghi cũng không dám phản đối. Nhưng mặt hai người sát nhau quá rồi...

Vả lại, đây là lần đầu tiên Cảnh Nghi bị một nữ nhân áp sát mình vào tường như vậy, cậu cảm thấy có chút đặc biệt.

Hồi hộp, hơi thở không đều, tim đập loạn xạ khiến cậu khó chịu mà phải nuốt nước miếng vài lần. Mặt cậu dần ửng hồng, mắt kề mắt với đối phương.

Cảm thấy như mình cũng có hơi quá phận, Dạ Nguyệt vội thu tay về, có chút bối rối, quay người đi về ngồi lại vào bàn.

Tay run run, còn nam nhân bên này vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngất nhìn cô.

Đột nhiên, Cảnh Nghi cất tiếng hỏi: "Còn muội thì sao? Sao phải cải trang thành nam nhân?"

Dạ Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn y, miệng lộ nụ cười bí hiểm: "Tại... muội... thích..."

Lần đâu tiên nghe thấy có người lại thích cải trang thành nam nhân. Cảnh Nghi dần cảm thấy cô gái này có chút thú vị, khoé miệng hơi nhếch cười, không phải là nụ cười giả tạo, mà là từ tận đáy lòng.

-----------------------------

Tại Tiêu Dao phủ

Kim Ưng vệ đã lục soát cả kinh thành suốt cả đêm hôm qua, nhưng vẫn mãi chưa có tung tích của hai người Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi.

Không khí Tiêu Dao phủ càng ảm đạm, u ám hơn bao giờ hết.

Tống Tiêu Lạc cả đêm không thể chợp mắt, y mệt mỏi ngồi trong thư phòng, tay chống trán cố đỡ đầu để không bị gục ngã.

Y luôn có cảm giác Dạ Nguyệt vẫn chưa chết, có thể chỉ lạc ở đâu đó bên ngoài. Y cho rằng cô là người thông minh, chắn chắn sẽ không để bản thân mình lâm vào đường cùng.

Bỗng từ bên ngoài, Hàn Lộc chạy đến. Y giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt đầy vẻ mong chờ: "Sao rồi?"

Nhưng chỉ nhân lại một cái lắc đầu. Tống Tiêu Lạc buồn bã, thở dài bất lực ngồi sụp xuống ghế. Mắt vô thần nhìn về hướng xa xăm.

"Vương gia, cả đêm qua người đã không chợp mặt tí nào. Hay là người về phòng nghỉ ngơi xíu đi ạ, khi nào tìm thấy Nguyệt, thần sẽ báo lại với người."

Hàn Lộc thấy vương gia như đang hành hạ bản thân, cảm thương nên khuyên y về phòng nghỉ ngơi. Nhưng câu trả lời vẫn như mấy lần trước, không muốn về phòng, y muốn người đầu tiên Dạ Nguyệt nhìn thấy khi về phủ là mình.

Y lệnh cho Hàn Lộc tiếp tục tìm kiếm Dạ Nguyệt, không được phép bỏ sót một ngóc ngách nào. Cho dù phải lật tung cả kinh thành, cũng phải tìm thấy cô.

----------------------

Tại quán trọ Hồng Lâu.

Dạ Nguyệt và Cảnh Nghi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu. Chậm chầm bước đi, rời khỏi quán trọ Hồng Lâu.

Cảnh chợ vốn náo nhiệt, nhưng sau lần bị truy sát không thành ấy, khiến Dạ Nguyệt trở nên đa nghi.

Cô luôn quan sát xung quanh, từng cử chỉ của mọi người. Như thể sẽ có người rút dao tấn công hai người họ lúc nào không hay.

Đột nhiên, Cảnh Nghi trầm mặt, bước đến bên cạnh Dạ Nguyệt, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tiểu Nguyệt, có người đi theo chúng ta."

Nghe nói vậy, Dạ Nguyệt rùng mình, sởn cả gai ốc. Cô hoảng sợ đến cứng người, chợt đứng khựng lại không dám bước tiếp.

Cảnh Nghi thấy vậy, liền đưa tay nắm lấy tay cô. Cậu nắm chặt bàn tay: "Không sao, có ta ở đây."

Dạ Nguyệt như được tiếp thêm sức mạnh, cô cố gắng trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cuối cùng cũng kiểm soát được cơ thể, cô nhất chân tiếp tục bước đi.

Nếu như đã bị theo dõi, trực tiếp đi về Tiêu Dao phủ, không phải sẽ dễ mất mạng hơn sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ, chợt Dạ Nguyệt nhìn thấy một quầy hàng viết thư. Cô vội kéo tay Cảnh Nghi chạy đến trước quầy hàng ấy, nhờ ông chủ viết giùm cô một lá thư và gửi đến Tiêu Dao phủ.

Ông chủ thắc mắc, tại sao hai người lại không tự đi đến đó mà phải viết thư. Dạ Nguyệt không biết phải nói sao, nhanh trí nghĩ ra lí do.

"À, do phu nhân của ta đang mang thai, không tiện đi lại cho nên nhờ ông gửi đến đấy."

Lão phu tử liếc nhìn hai người trước mặt, đúng thật là một nam một nữ đang nắm tay nhau thân mật như phu thê. Nhưng người nam thì thấp gầy, còn người nữ thì cao có chút đô. Có gì đó sai sai ở đây.

Thấy ông chủ cứ mãi hoài nghi, nếu cứ như vậy sẽ chậm trễ mất, Dạ Nguyệt ngước nhìn Cảnh Nghi.

Cậu lấy trong người một cục bạc nhỏ, ném về phía lão phu tử. Ông ta thấy bạc, mắt sáng rỡ không còn nghi hoặc gì, cúi đầu viết thư giúp Dạ Nguyệt.

Nội dung trong thư, cụ thể:

[Đã lâu không gặp, không biết còn nhớ nhau, nhìn đoá hồng, tương phùng hồi lâu.

Ánh trăng soi sáng cho người.]

Sau đó, cả hai quay người rời đi, còn lão phu tử xếp gọn lá thư, vội chạy đến Tiêu Dao phủ.

Hai người cố gắng cắt đuôi người bám theo, nhưng tên đó dai như đĩa. Luôn theo sát cả hai, mãi cho đến khi họ rẽ vào con hẻm nhỏ mới có thể cắt đuôi được hắn.

Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo Cảnh Nghi về lại quán trọ Hồng Lâu dưới sự ngơ ngác của cậu. Cô khắng định vài canh giờ nữa vương gia sẽ đến đón hai người.

"Sao muội biết chắc là vương gia sẽ đến?"

Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu sang nhìn cậu, tự hào nói: "Bởi vì... huynh ấy là Tống Tiêu Lạc."

Cảnh Nghi nhìn gương mặt đầy tự hào khi nghe Dạ Nguyệt nhắc đến tên Tống Tiêu Lạc. Khiến cậu có chút khó chịu trong tim, có gì đó đang thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro