Chương 14: Kiệt sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, có người gửi cho ngài một lá thư." Hàn Lộc vội vội vàng vàng chạy đến phòng Tống Tiêu Lạc, đưa cho y một lá thư.

*Cách đây vài phút*

Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, râu tóc đều bạc, chầm chậm đi đến trước cửa Tiêu Dao phủ, nói rằng có người nhờ mình chuyển thư cho vương gia.

Người hầu mở cổng nghe vậy, lập tức đi báo tin cho Hàn thị vệ. Sau khi giao bức thư và gửi lời cho Hàn Lộc, ông lão lập tức rời đi.

Hàn Lộc nhìn theo bóng lưng ông lão đang chậm rãi rời đi, cậu cũng không quên dặn người hầu đi theo ông, xem xem ông ta nhận lá thư này từ đâu. Bởi trước khi đem thư đến cho vương gia, cậu đã xem sơ bên ngoài bìa thư, thấy một hình vẽ mặt trăng khuyết, có lẽ lá thư này do Dạ Nguyệt viết.

Tống Tiêu Lạc sau khi nghe Hàn Lộc báo nhận được thư từ người lạ, y vội đứng dậy, nhưng do đã một ngày một đêm không ngủ cho nên y đã không thể đứng vững mà loạng choạng suýt thì ngã.

Thấy vương gia không đứng vững, Hàn thị vệ vội chạy đến đỡ y, nhẹ nhàng dìu y ngồi xuống ghế, còn mình đứng bên cạnh cùng xem nội dung thư với y.

Nội dung thư:

[Đã lâu không gặp, không biết còn nhớ nhau, nhìn đoá hồng, tương phùng hồi lâu.

Ánh trăng soi sáng cho người.]

Sau khi đọc xong nội dung thư, Tống Tiêu Lạc hoàn toàn chắc chắn lá thư này do Dạ Nguyệt viết. Nhưng Hàn Lộc đứng bên cạnh cứ cau mày khó hiểu, rõ ràng cậu cũng đã xem rất kĩ nhưng ngoại trừ manh mối là mặt trăng vẽ bên ngoài bìa thì không còn gì để khẳng định chắc đây là do Dạ cô nương viết.

"Vương gia, thứ cho thuộc hạ ngu muội. Làm sao người có thể chắc chắn đây là thư do Nguyệt viết ạ? Ngoại trừ hình mặt trăng thì thần hoàn toàn không hiểu gì cả."

"Ánh trăng soi sáng có nghĩ là Dạ Nguyệt, tên của muội ấy có ý nghĩa là vậy. Ngươi hiểu chưa?"

Khóe miệng nhếch cười nhẹ, chầm chậm giải thích cho Hàn Lộc nghe tại sao y có thể chắc chắn đó là Dạ Nguyệt.

Bỗng y lệnh cho Hàn thị vệ chuẩn bị xe ngựa đến quán trọ Hồng Lâu, nhưng không cần cho người đi theo, chỉ hai người họ đi.

"Sao lại là quán trọ Hồng Lâu?" - Hàn Lộc ngơ ngác hỏi.

"Ngươi xem kĩ lại sẽ để ý, mỗi câu nói muội ấy đều ngăn cách bởi một dấu phẩy. Nếu lấy một từ cuối câu sẽ hiểu được ý [gặp nhau hồng lâu], mà ở kinh thành này chỉ có một nơi tên là Hồng Lâu." - Tống Tiêu Lạc đưa lá thư đến trước mặt, đưa tay giải thích cho Hàn Lộc.

Cậu dường như đã hiểu ra được ý gì, ngạc nhiên tròn mắt, quay sang nhìn y: "Quán trọ Hồng Lâu."

Sau khi hai người đã chắc chắn Dạ Nguyệt đang ở quán trọ Hồng Lâu, cả hai không thể chậm trễ, lập tức đi đến địa điểm đã hẹn.

Xe ngựa dừng trước quán trọ Hồng Lâu, trên xe, một mỹ thiếu niên vén màn bước ra, y mặc y phục màu xanh lam trông vô cùng tinh tế, vẻ mặt có hơi mệt mỏi do thiếu ngủ.

Y cùng người hầu bước vào quán trọ, tiểu nhị nhìn dáng vẻ hai người có vẻ là người có tiền. Vui mừng vội chạy đến chào khách: "Xin hỏi hai vị đến là thuê phòng hay để ăn uống ạ?"

"Tiểu nhị... là người của ta."

Bỗng trên lầu có tiếng người vọng xuống, cả ba ngước mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra.

Nhìn thấy trên lầu, một cậu trai trẻ, trông nhỏ con, mắt to tròn, đang mỉm cười chống tay vào lan can nhìn bọn họ.

Tiểu nhị biết hai người họ có hẹn với vị khách thuê trọ, liền đưa tay chỉ họ lối lên lầu.

Tống Tiêu Lạc sau khi nhìn thấy người trên lầu, y vui mừng vội chạy lên cầu thang đi đến chỗ người đó.

Y ôm chầm lấy Dạ Nguyệt, càng ôm càng chặt khiến cô không thở nổi, chỉ có thể vỗ vỗ vào lưng y.

"Vương gia... muội... không thở nổi..." - Dạ Nguyệt cố lấy hơi nói.

Nghe Dạ Nguyệt nói vậy, Tống Tiêu Lạc lập tức buông tay, đẩy cô ra rồi xoay người xem cô có bị thương nơi nào không.

Cô thấy y lo cho mình, vui mừng khôn xiết, sau đó đưa hai người Tống Tiêu Lạc và Hàn Lộc vào trong phòng.

Bên trong Cảnh Nghi đã ngồi đợi hai người họ từ lâu.

Chỉ là khi thấy cậu trong hình dạng đó, khiến cả hai không khỏi nhịn cười. Nhưng Hàn Lộc không thể nhịn nổi bèn cười lớn thành tiếng.

Dạ Nguyệt biết hậu quả khi có người dám cười trêu trước mặt Cảnh Nghi, định đến chặn miệng Hàn thị vệ nhưng đã muộn, một chiếc đũa bay xẹt qua mặt Hàn Lộc khiến cậu không thể cười được nữa.

Ánh mắt Cảnh Nghi đầy sát khí, cau mày lại nhìn Hàn Lộc. Bầu không khí bỗng yên lặng đến lạ thường.

Tông Tiêu Lạc đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ Hàn thị vệ là người đứng đầu trong hàng ngũ Kim Ưng vệ, được y đích thân chọn để trở thành thị vệ thân cận. Vậy mà giờ đây cậu lại không kịp phản ứng với thứ đồ được ném trong tay người đàn ông trước mặt.

Những điểm ngờ này khiến y không thể không nghi hoặc, rốt cuộc lai lịch của người đàn ông này là như thế nào? Tại sao thân thủ lại tốt đến như vậy mà lại bị thương rồi ngất gần phủ?

Thấy mọi người có vẻ căng thẳng, Dạ Nguyệt liền chạy lên giữa giảng hòa, cô nói rõ kế hoạch ban đầu của cả hai cho Tống Tiêu Lạc và Hàn Lộc nghe.

Hiểu được mọi thứ và cả chuyện hai người bị truy đuổi như thế nào. Điều này khiến Tống Tiêu Lạc vô cùng tức giận, kinh thành hơn 20 năm nay chưa từng xảy ra bạo loạn như thế, kẻ nào đứng đằng sau việc này?

Đột nhiên mọi thứ trước mặt y xoay vòng, sau đó cảm giác như mình ngã nằm xuống đất. Trước mắt y chỉ là mảng sương mờ, chỉ thấy được bóng của những người xung quanh đang nhìn và nghe họ gọi tên mình.

Bên này, trong lúc Dạ Nguyệt đang nói chuyện bỗng nghe tiếng động lớn, cô quay đầu nhìn thì thấy Tống Tiêu Lạc đã ngã nằm xuống đất. Cô hoảng hốt vội chạy đến lay y dậy nhưng có vẻ như y đã mất ý thức và đã ngất đi.

Hàn Lộc đứng bên cạnh không khỏi sót xa, nét mặt khó chịu, giọng điệu đầy ủy khuất nói với Dạ Nguyệt.

"Nguyệt, cả ngày hôm qua, từ sau khi trở về, nghe tin muội bị mất tích sau đó là bị truy sát. Vương gia đã không ngủ cả đêm rồi, luôn thức đợi tin tức của muội, còn nói nếu như muội về thì người đầu tiên muội gặp phải là ngài ấy."

Không thể tin được vương gia cao cao tại thượng như Tống Tiêu Lạc lại có ngày mất ăn mất ngủ như vậy.

"Nguyệt, có lẽ muội mới đến phủ nên chưa biết, ngoại trừ lần gia đình Phùng tướng quân gặp nạn thì đây là lần thứ hai ngài ấy trở nên như vậy."

Dạ Nguyệt cảm thấy có chút áy náy, chỉ vì cô mà khiến y hao tâm tổn sức như vậy.

- Tại sao huynh lại như vậy hả? Đồ vương gia ngốc nghếch.

Cô vội bảo Hàn Lộc đưa y ra xe ngựa, lập tức về phủ.

Hàn Lộc cõng Tống Tiêu Lạc ra xe, đặt y ngồi cạnh, tựa đầu vào vai Dạ Nguyệt. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, không thể nghĩ được gì, chỉ mong y bình an vô sự.

Cô tự hứa rằng sau này sẽ không làm gì để y phải lo lắng cho mình như này thêm lần nào nữa.

Sau khi về đến phủ, Hoàng mama thấy vương gia được Hàn thị vệ cõng vào. Bà hoang mang không biết chuyện gì thì thấy Dạ Nguyệt bên ngoài hốt hoảng chạy theo vào.

Bà chặn cô lại, hỏi thăm tình hình thì mới biết việc y ngất xỉu. Lập tức chạy đi tìm đại phu đến khám cho y.

Lão đại phu đến bắt mạch, nói y chỉ là kiệt sức, do cả ngày không ăn không ngủ nên mới dẫn đến cơ thể không chịu nổi mà ngất đi. Nghĩ dưỡng vài ngày và uống thuốc điều độ là sẽ khỏe.

Dạ Nguyệt đứng bên cạnh luôn cảm thấy tự trách mình, cô khó chịu nắm chặt vạt áo.

Cảnh Nghi đứng bên cạnh thấy vậy, liền đặt tay lên đầu, động viên cô.

"Muội yên tâm, vương gia là dòng dõi hoàng tộc, chắc chắn sẽ được thần linh che chở, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta thấy muội cũng hơi mệt rồi đấy, về nghỉ ngơi đi."

Tuy bàn tay của cậu vẫn lạnh như trước, nhưng Dạ Nguyệt lại cảm thấy được hơi ấm từ những lời cậu nói. Cô cũng cảm thấy yên tâm hơn, bảo cậu về phòng nghỉ đi, còn mình ở lại đây với vương gia.

Dù không đành lòng để cô bên cạnh Tống Tiêu Lạc, nhưng Cảnh Nghi cũng không thể làm gì, chỉ có thể qua người rời đi.

Thấy Cảnh Nghi đã rời đi, Dạ nguyệt đi đến ngồi lên giường cạnh Tống Tiêu Lạc, trìu mến nhìn y.

"Đồ... ngốc..." - Cô vô thức khẽ nói nhỏ.

"Muội... nói ai là đồ ngốc hả?"

Đột nhiên Dạ Nguyệt nghe có tiếng nói, giật mình nhìn lại thì đã thấy Tống Tiêu Lạc đã tỉnh lại, còn nhìn mình nữa.

Y định ngồi dậy nhưng rất nhanh đã bị Dạ Nguyệt đè xuống, bảo cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Đại phu nói rồi, huynh phải nghỉ ngơi vài ngày mới khỏe được. Cho nên những ngày này huynh không được ra ngoài." - Dạ Nguyệt mặt nghiêm túc, nhìn y nói.

"Rồi, biết rồi, nghe muội hết, được chưa." - Tống Tiêu Lạc chỉ đanh phải nghe lời tiểu cô nương cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chợt bên ngoài có tiếng Hoàng mama vọng vào, bà bảo thuốc của vương gia đã nấu xong. Nói Dạ Nguyệt mau mang vào cho vương gia uống.

Dạ Nguyệt đỡ Tống Tiêu Lạc ngồi dậy tựa lưng vào tường, vừa cầm chén thuốc vừa thổi để nó bớt nóng hơn, sau đó cô múc từng muỗng đút cho y.

"Đắng quá!" - Vị thuốc quá đắng khiến y nhăn mặt khó chịu

"Ngoan... thuốc đắng dã tật." - Dạ Nguyệt nhẹ nhàng thổi thuốc đưa về phía y.

Dường như cô nhớ ra gì đó, vội đặt chén thuốc xuống giường, đưa tay lấy một cái túi nhỏ trong đai áo.

Cô lấy trong túi đó ra là một viên kẹo đường hình tròn, đút vào miệng Tống Tiêu Lạc.

"Ngọt!"- Y ngạc nhiên nhìn cô.

"Ngoan... ăn viên kẹo xong thì uống thuốc sẽ không đắng nữa." - Dạ Nguyệt đưa tay cầm chén thuốc lên sau đó tiếp tục đút thuốc cho y.

Uống hết chén thuốc, thấy mặt Tống Tiêu Lạc có vẻ khó chịu, cô lại đưa viên kẹo vào miệng y rồi mỉm cười.

"Sao muội có những viên kẹo này?" - Tống Tiêu Lạc ngơ ngác nhìn cô rồi hỏi.

"À, đêm qua A Nghi bị sốt, trong lúc muội đút thuốc huynh ấy cũng than đắng như huynh. Cho nên sáng nay lúc tìm đường về vương phủ muội có ghé vào mua vài viên, phòng hờ có người nào đó cần."

Nghe Dạ Nguyệt nói vậy, bỗng sắc mặt Tống Tiêu Lạc trở nên khó chịu, y cau mày, đăm chiêu nhìn cô.

- Không ngờ còn có chuyện động trời như vậy xảy ra sau lưng mình, hay cho Mặc Cảnh Nghi, cũng được muội ấy đút thuốc.

"Ngoài đút thuốc ra hai người còn làm gì không?" - Y khó chịu hỏi.

Đột nhiên Tống Tiêu Lạc hỏi như vậy khiến Dạ Nguyệt cứng miệng, cô nhớ lại những việc xảy ra hôm qua. Mặt dần ửng đỏ, lắp bắp nói: "Không... không có."

Y vội kéo tay cô, nắm chặt hỏi: "Thật không?"

Không biết nên nói như thế nào, Dạ Nguyệt vội tránh ánh mắt của y, nhưng dường như cô nhớ ra việc gì đó, quay sang hỏi: "Hôm qua huynh vào cung, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro