Chương 15: Tôi là Hắc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi đến bất ngờ khiến Tống Tiêu Lạc không kịp phản ứng, y trầm mặc im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ gì đó.

"An Nhi nói, mấy hôm trước có người tận mắt chứng kiến Nhiên Nhi đẩy Lê tú nữ ngã xuống ao sen trong ngự hoa viên. Chuyện này truyền đến tai Lê thừa tướng, ông ta làm lớn chuyện, bảo An Nhi phải làm cho rõ chuyện này. Cho nên Nhiên Nhi đã bị cấm túc trong cung của mình, chờ điều tra rõ mới định đoạt."

Quả đúng như những gì Dạ Nguyệt nghĩ, cho dù tính cách nhân vật có thay đổi thì cốt truyện vẫn diễn ra như ban đầu.

Nhưng sau khi tiếp xúc với quận chúa, cô lại không nghĩ nàng là người như vậy, vô duyên vô cớ đẩy người ta xuống ao.

Nghĩ đến đây, dường như có gì lóe lên trong đầu Dạ Nguyệt, cô ngước nhìn Tống Tiêu Lạc hỏi y: "Có biết lí do tại sao quận chúa đẩy Lê tú nữ xuống hồ không?"

"Theo lời tỳ nữ làm chứng, nói Nhiên Nhi đột nhiên gây khó dễ với Lê tú nữ, nhưng không làm gì được cô ta cho nên thẹn quá hóa giận. Nhiên Nhi đưa tay đẩy cô ta xuống ao sen. Tuy ao sen không sâu nhưng do hoảng quá cho nên Lê tú nữ cứ vùng vẫy kêu cứu, náo loạn cả hoàng cung."

Dạ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Tống Tiêu Lạc, cô ngạc nhiên không tin vào tai mình. Tống An Nhiên vài ngày trước cô gặp chỉ là một cô công chúa nhút nhát rụt rè, nay lại đi gây khó dễ cho ả tú nữ kia sao?

Tống Tiêu Lạc thấy cô như vậy, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến nhìn cô: "Muội có nghĩ Nhiên Nhi là người như vậy không?"

Cô ngơ ngác, nhưng vô thức lắc đầu phủ nhận. Y thấy vậy cũng vui mừng, khóe miệng khẽ nhếch cười.

"An Nhi cũng như muội, không tin con bé đột nhiên trở nên như vậy. Cho nên mới quyết định cấm túc để làm yên lòng lão thừa tướng đó."

"Muội hiểu, thôi huynh nghĩ ngơi đi, muội cũng về phòng nghỉ ngơi đây." - Dạ Nguyệt hạ giọng, mặt trầm xuống, đứng dậy, mang theo chén thuốc ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.

Để lại Tống Tiêu Lạc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô: "Nữ nhân... đúng là khó hiểu mà."

Mặc dù y đã chinh chiến sa trường từ khi tuổi còn nhỏ, cũng đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bi thương nhưng chưa bao giờ được gặp chuyện khó hiểu như bây giờ.

-----------------------------

Bên ngoài, Dạ Nguyệt đang vô cùng khó chịu, cô lại không hiểu tại sao hai người cùng huyết thống với Tống An Nhiên lại không đứng ra bảo vệ cô, mà lại cấm túc nàng hệt như cốt truyện.

- Chẳng phải người nhà sẽ bênh vực nhau sao, dù có chuyện gì.

Nhưng cô đâu biết rằng, hai người bọn họ vô cùng khó xử khi đứng chịu áp lực từ hai phía. Hơn nữa, Lê Thành nhất quyết đòi lại công bằng cho con gái của ông ta.

Ông ta bắt hoàng thượng phải đứng ra làm chủ cho Lê Tư Hạ, còn nói: "Ngài cứ mãi dung túng cho kẻ ác như vậy thì giang sơn sau này sẽ đại loạn."

Việc này khiến Tống Thiên An vô cùng khó xử, cuối cùng vẫn phải nhờ sự hỗ trợ của hoàng thúc. Tống Tiêu Lạc thấy tình hình như vậy, bèn đứng lên giảng hòa, trước tiên cấm túc Tống An Nhiên để làm yên lòng lão thừa tướng, đợi điều tra rõ mọi việc sẽ định đoạt sau.

Nhờ vậy Tống An Nhiên mới có thể thoát được một kiếp nạn, nhưng mọi chuyện không dễ như vậy. Lão thừa tướng một tay che trời, người trong hoàng cung hầu hết là người cũng ông ta, việc điều tra sẽ rất khó khăn.

---------------------------

Dạ Nguyệt bước vào phòng bếp để mang trả chén thuốc, đột nhiên cô nghe thấy có ai đó đang xì xào nói chuyện, cô mới lắng tai nghe kĩ lại.

[Mau lên... mau lên, một xíu nữa lão Tần vào lại toang đó.]

*Lão Tần: đầu bếp số 1 phủ Tiêu Dao (tức là bếp trưởng).

Cô rón rén bước chầm chậm đến gần nơi có âm thanh phát ra, cúi người nhìn vào một góc tường. Hóa ra có hai con chuột xám nhỏ đang đứng trước một cái lỗ nhỏ dưới chân tường, bọn chúng đang nói chuyện với nhau.

- Hóa ra là hai con chuột nhắt, nhưng mà... mình nghe được chúng nói chuyện.

Cô giật mình trợn tròn mắt, đứng thẳng người lên suy nghĩ. Đột nhiên một tiếng "xoảng" vang lên, thì ra lúc cô giật mình đứng thẳng lên không cẩn thận va trúng cái dĩa rau đặt trên bàn khiến nó đổ ào xuống đất.

Hai con chuột nghe tiếng động lớn giật mình, một trong hai con sợ hãi liền bất tỉnh chuột sự. Con còn lại thấy không ổn, bèn bỏ bạn giữ mạng, chạy vào trong lỗ chuột trốn đi.

Dạ Nguyệt thấy mình gây động tĩnh lớn vậy, sợ rằng hai con chuột đã chạy trốn. Cô vội nhặt dĩa rau lên đặt lại trên bàn, sau đó đi qua xem tình hình hai con chuột.

Cô ngạc nhiên khi thấy chỉ còn một con đang bất tỉnh nằm đó, tưởng rằng nó đã chết, cô nắm đuôi nó rồi đưa lên trước mặt. Nhìn kĩ thấy bụng vẫn còn nhấp nhô, trong vô thức gương mặt Dạ Nguyệt nở một nụ cười không hề thân thiện.

------------------------

Trong phòng Dạ Nguyệt, một cái lồng nhỏ được đặt trên bàn, bên trong là chú chuột nhỏ đang nằm. Đột nhiên nó nhúc nhích, giật mình tỉnh dậy, chạy vòng vòng trong lồng.

[Ụa, sao mình lại ở trong đây?]

Bỗng nó nhìn thấy một cô gái đang nhìn mặt đối mặt với mình, gương mặt cô gái nhỏ trong mắt con chuột cũng trở thành một người khổng lồ đáng sợ. Nó lại giật mình rồi giả vờ ngất đi.

[Ha ha ha, nếu thấy mình đã chết, chắc chắn sẽ thả mình ra.] - Con chuột nhắt tưởng rằng cô không hiểu tiếng của mình.

"Ê... chít chít... Giả chết thì giả cho giống vào."

Đột nhiên, Dạ Nguyệt đứng dậy rồi quay người rời đi. Con chuột nhắt không nghe thấy động tĩnh gì, chầm chậm mở mắt nhìn, thấy cô đang xách một thau nước lớn đến gần nó.

Vốn bản tính chuột có chút sợ nước, cho nên khi nhìn thấy thau nước lớn sắp đổ lên đầu mình, nó giật mình sợ hãi vội bật mình dậy không giả chết nữa.

[Đừng... đừng... đừng, không giả chết nữa, làm ơn đừng đổ nước lên đầu tôi.]

Khóe miệng Dạ Nguyệt cong nhẹ, cười khinh khỉnh: "Hừ... đúng là nhát gan."

Nói xong, cô đặt thau nước xuống đất, hóa ra thau nước đó Dạ Nguyệt dùng để rửa mặt, vốn chỉ định mang ra hù, không có ý dìm chết nó.

Dạ Nguyệt ngồi xuống ghế, cúi mặt trừng mắt nhìn con chuột nhắt, miệng vẫn nở nụ cười gian xảo.

"Ê, chuột nhỏ, mi tên gì?"

[Hừ, mắc gì hỏi tên, tôi có nói cô cũng có hiểu đâu.] - Con chuột nhắc vẻ mặt chán ghét, quay đầu không thèm nhìn cô.

"Ai nói tôi không hiểu?"

[Cô... cô hiểu tiếng tôi nói sao?] - Chuột con trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô.

Cô không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn nó với ánh mắt mong đợi.

[Tôi tên Hắc Tử, tôi sống ở đây cũng đã lâu rồi, tại sao chưa từng thấy cô?]

"Tôi mới chuyển đến đây vài ngày trước thôi, cho nên cậu không biết tôi là đúng. Tôi tên Dạ Nguyệt, rất vui được gặp cậu, Hắc Tử." - Nói xong, cô đưa một ngón tay đến gần cái lồng, tỏ vẻ thành ý với chuột nhỏ.

Hắc Tử thấy cô cũng có vẻ không phải người xấu gì, nó cũng vui vẻ đưa hai tay nắm lấy ngón tay cô chào hỏi.

Chào hỏi xong, hai người mới ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. Dạ Nguyệt mới xin lỗi vì đã khiến nó giật mình, cũng xin lỗi vì đã nghe lén hai đứa nó nói chuyện.

Nói đến đây, Hắc Tử mới nhớ ra, bạn mình đã đi đâu rồi, vội hỏi Dạ Nguyệt. Cô lắc đầu không biết, chỉ biết lúc đó cô thấy có mỗi nó nằm dưới đất, con còn lại không thấy đâu.

[Cái tên bỏ người thân này, thật đáng chết, phải tẩn cho nó một trận mới được.]

"Nào, bình tĩnh lại. Nè, loài chuột các cậu có thể truyền tin nhanh hơn cả chim bồ câu, có đúng không?"

[Đúng vậy, bọn tôi truyền tin cho nhau dù không biết nhau.]

"Vậy thì tốt quá rồi, tôi có việc nhờ cậu. Tiền công không thành vấn đề."

[Tôi là chuột, cần gì tiền, tôi thấy cô là người tốt, chỉ cần trả thức ăn cho bọn tôi để trao đổi thông tin là được rồi.]

"Thành giao".

Cả hai người bắt tay, thực hiện giao kèo. Dạ Nguyệt cũng đưa Hắc Tử về nhà bếp để tìm bạn của mình, cô thả nó xuống, chỉ thấy đứng trước cái lỗ chuột gọi: [Ê... thằng nhóc Đậu Tử, mày dám bỏ anh mày mà chạy à?]

Hóa ra hai con chuột Dạ Nguyệt nhìn thấy lại là hai anh em, bọn chúng chỉ định tranh thủ lão Tần ra ngoài mua đồ với Hoàng mama mà lén vào xin chút thức ăn.

Bởi lẽ Tiêu Dao phủ chỉ toàn nấu đồ ăn đủ cho cả phủ ăn một ngày, sẽ không có thức ăn dư. Bọn chúng biết hôm qua vương gia không ăn trưa và tối cho nên thức ăn vẫn còn, định lén đi vào xin một ít.

Lại vô tình đúng lúc Dạ Nguyệt đi vào và nghe được chúng trò chuyện cho nên mới xảy ra tình huống như bây giờ.

Chỉ thấy từ cái lỗ chuột từ từ bò ra một con chuột nhỏ, con chuột này chỏm lưng có một lớp lông màu đen nhỏ như hạt đậu, rất dễ phân biệt với Hắc Tử.

[Anh ơi... anh không sao hết, em xin lỗi, em sợ quá nên mới...] - Đậu Tử vội chạy đến, định ôm anh của mình, nhưng không ngờ bị Hắc Tử vả vào mặt một cái.

[Thằng em trời đánh... có chuyện là chạy trước, bỏ mặt anh mày. Nếu hôm nay không phải là Nguyệt thì có khi mày sẽ phải đi tìm nhặt xác anh mày đấy.] - Hắc Tử tức giận quát Đậu Tử một trận, vừa quát vừa đánh.

[Nguyệt... là ai vậy anh?] - Đậu Tử thắc mắc, vừa ôm mặt vừa hỏi Hắc Tử.

Hắc Tử bình tĩnh trở lại, nói rõ mọi việc với Đậu Tử. Từ việc cô có thể hiểu bọn chúng nói gì và cả việc cô nhờ bọn làm.

Đã nói xong mọi việc, Dạ Nguyệt lấy trong đai áo một cái tui nhỏ, lấy trong đó ra hai viên đường, đặt xuống đất trước mặt hai con chuột.

"Đây là tôi trả trước, sau khi xong việc chắc chắn sẽ trả cho hai cậu bất cứ món nào hai cậu thích."

[Cảm ơn trước.] - Cả hai con chuột mắt sáng rỡ, vội chạy đến mỗi con ôm một viên, ríu rít cảm ơn cô. Sau đó cùng nhau chạy vào lỗ chuột.

Dạ Nguyệt thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, cô vui vẻ quay về phòng mình. Ngã lưng xuống giường định làm một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro