Chương 16: Lỗ hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy Hắc Tử quay lại, Dạ Nguyệt lo lắng đi qua đi lại trong phòng.

Cảm thấy phòng mình có chút ngột ngạt, cô rời khỏi phòng, ra sân sau hít chút không khí để lấy bình tĩnh.

Sân sau Tiêu Dao phủ vô cùng rộng, nơi đây được trồng nhiều loại hoa, tuy không bằng ngự hoa viên của hoàng cung nhưng cũng không hề kém cạnh.

Dạ Nguyệt chậm rãi đi dạo sân sau, tiếng nói ríu rít của các côn trùng nói xì xào bên tai cô. Tuy chỉ là nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến cô phải đau đầu.

Bây giờ mới thấy cái hại của khả năng này.

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh cô bỗng ngừng lại, ngay cả ong bướm đang bay cũng dừng lại như một thước phim bị bấm dừng.

- Mình bước vào không gian tĩnh rồi sao, vậy thì...

Dạ Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh, hét lớn gọi Mia. Bỗng cô nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây, đi đến gần, hóa ra là Mia đã rơi vào đó.

Hệ thống này cũng lạ, không bao giờ cho Mia xuất hiện một cách bình thường. Lúc nào cũng để cô nàng rơi chỗ này hoặc dính chỗ kia.

Cô đưa tay bế Mia lên, dù gì cô nàng này cũng chỉ là một AI nhỏ bé chỉ bằng một con búp bê.

Trong lúc Mia vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, Dạ Nguyệt nghe tiếng "ting ting" thông báo của hệ thống.

[Chúc mừng miss Dạ Nguyệt, sau khi tiếp xúc và kết thân với nhân vật Mặc (Kỳ) Cảnh Nghi. Đã có được kĩ năng chế tạo vũ khí gia tộc Mặc Kỳ (1).]

[Cảnh báo: Miss Dạ Nguyệt vẫn còn nhiệm vụ chưa làm.]

Suýt chút nữa Dạ Nguyệt vì chuyện của Tống An Nhiên mà quên mất nhiệm vụ chính. Nhưng không hiểu vì sao càng lúc cô càng bị cuốn vào thế giới này, cảm giác như mình là người ở thế giới này.

Mặc dù không điện thoại, không tivi, không quá hiện đại nhưng lại có thể khiến cô dễ thở và hòa nhập đến vậy. Có thể đây là một thế giới mà cô ao ước, một thế giới mà nơi đó không bị khói xe làm cho khó thở, nơi mà người người gặp mặt trực tiếp thay vì chỉ nhìn nhau qua một cái hộp nhỏ.

Nhưng nếu thông báo tự hiện thì sao Mia lại đến đây?

Dạ Nguyệt lay Mia dậy, hỏi xem sao cô nàng lại đến đây.

"Alo, bạn nhỏ Mia ơi, bạn dậy đi ạ!"

"Ưm..." - Mia từ từ mở mắt, đôi mắt to tròn màu đen đặc trưng của người Châu Á. Cô nàng giật mình, ngồi bật dậy, nhanh chóng lấy lại tinh thần, bay lên ngang mặt Dạ Nguyệt.

"Ừm... Sorry, hệ thống lại có trục trặc cho nên dịch chuyển lệch chỗ."

"Ừm. Rồi sao cô đến đây?"

Khụ.

Mia ho khan một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói với Dạ Nguyệt: "Trong quá trình quan sát người dùng, chúng tôi nhận thấy có một số dữ liệu vượt quá dự định, cảm xúc nhân vật cũng dần không ổn định như đã tính toán. Nói tóm lại là đã xuất hiện một vài lỗ hỏng trong hệ thống, cho nên tôi đến để cảnh báo cô cẩn thận một chút. Nếu như vô tình bị xử trong lỗ hỏng thì sẽ không thể reset được đâu."

Dạ Nguyệt trầm mặt, suy nghĩ gì đó, rồi lại ngẩng đầu hỏi Mia: "Từ khi nào?"

"Hả?" - Mia ngơ ngác, không hiểu ý Dạ Nguyệt.

"Tôi hỏi là lỗ hỏng có từ khi nào?"

"À... à... xuất hiện kể từ khi Mặc Cảnh Nghi đến. Vốn dĩ theo cốt truyện thì hắn sẽ không thể có mặt tại Tiêu Dao phủ."

"Tôi cũng nhớ là không có tình huống này, hay là tác giả đã thay đổi kịch bản?"

"Nếu như có chắc chắn bọn tôi sẽ nhận được thông báo. Mà thôi, tóm lại tôi chỉ nhắc nhở cô cẩn thận chút, bây giờ tôi phải về để vá lỗ hỏng đây. À, có thể trong thời gian tới tôi sẽ ít xuất hiện, có gì cô tự tùy cơ ứng biến đi."

Nói xong Mia định quay người rời đi, nhưng chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, liền quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy ai ngoại trừ mình và Dạ Nguyệt, cho nên cũng rời đi.

Còn Dạ Nguyệt bên này mãi suy nghĩ, không chú ý đến hành động của Mia. Mãi cho đến khi cô ngước đầu lên lại thì thấy mình đã quay lại không gian bình thường từ lúc nào.

Có vẻ như trò chơi này có chút khó khăn, nhưng không thể làm nhục chí Dạ Nguyệt, cô quyết tâm phải chinh phục được trò chơi tình ái này.

Cô cũng không hề chú ý đến, phía sau bức tường sân sau có một bóng đen cứ mãi đứng quan sát mình. Người ấy nhếch miệng cười, một nụ cười bí ẩn.

Dạ Nguyệt cũng xâu chuỗi mọi việc, lỗ hỏng hệ thống xuất hiện từ khi Mặc Kỳ Cảnh Nghi xuất hiện và cũng từ hắn mà dẫn đến cảm xúc nhân vật không ổn định.

Vậy suy ra, có lẽ nguồn cơn bắt đầu từ cậu, nếu như vậy thì có thể cậu chính là tác giả giấu mặt đã đi vào hệ thống. Vả lại, thời gian thông báo và sự xuất hiện của cậu cũng tương đối khớp.

Điều này càng khiến Dạ Nguyệt chắc chắn hơn, khả năng cao Mặc Kỳ Cảnh Nghi chính là tác giả ẩn danh.

Dạ Nguyệt chầm chậm đi đến bên bộ bàn ghế dưới gốc cây lớn rồi ngồi xuống, nằm ườn lên bàn chán nản.

Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình.

[Nguyệt ~]

Cô ngồi dậy tìm kiếm âm thanh, nhìn xuống đất, hóa ra là hai anh em chuột Hắc Tử và Đậu Tử. Cuối cùng hai đứa nó cũng về, Dạ Nguyệt vui mừng, đặt tay xuống đất mang hai đứa lên bàn.

Hỏi thăm tình hình từ bọn chúng: "Sao rồi?"

[Theo lời của các bạn ở hoàng cung thì lỗi không phải của quận chúa An Nhiên.] - Hắc Tử nhanh nhảu nói.

"Dĩ nhiên là tôi biết nàng ấy không phải người như vậy. Mọi chuyện cuộc xảy ra như thế nào?"

Đậu Tử cũng nhanh miệng nói: [Theo lời của ông cậu trong cung nói, hôm đó ông ấy vô tình đi ngang qua ngự hoa viên và chứng kiến mọi việc.]

-----------------------

Ngày hôm đó, Tống An Nhiên ra ngoài đi dạo để hít thở không khí. Lần đầu tiên nàng tự nguyện đi ra ngoài sau ngần ấy năm nhốt mình trong cung, nha hoàn bên cạnh thấy vậy ngỏ lời muốn đi cùng, nhưng đã bị nàng từ chối.

Nàng muốn tự mình đi khám phá hoàng cung. Trong lúc mãi mê ngắm những bông hoa, nàng vô tình đi đến vườn gần ao.

Lê Tư Hạ và nha hoàn cũng vô tình đến đây ngắm hoa, mục đích chính là cô ta biết hoàng thượng thường hay đến ngự hoa viên. Nhưng hôm nay người lại không đến, chỉ thấy có mỗi Tống An Nhiên ngây thơ đi dạo một mình.

Cô ta cố tình đến gần, nói lời trêu chọc nhưng có vẻ như nàng quận chúa không hề để ý đến. Mãi cho đến khi cô ta chú ý đến cây trâm cài của nàng, vội đưa tay giật lấy không kiêng nể ai. Còn nói lời khích bác quận chúa.

Tống An Nhiên cho dù bản thân bị sỉ nhục thì cũng không để tâm, nhưng đụng đến đồ mà người khác tặng khiến nàng tức giận.

Bước đến đưa tay định lấy lại cây trâm cài, Lê Tư Hạ chợt nghĩ ra trò vui gì đó, vội ném cho nha hoàn của mình.

Ả nha hoàn dường như hiểu ý chủ tử, thấy quận chúa đến chỗ mình cũng vội ném qua cho chủ.

Cả hai người cứ như vậy vờn Tống An Nhiên như mèo vờn chuột. Đột nhiên Lê Tư Hạ không ném cho nha hoàn nữa, mà giữ lấy bên người, đợi quận chúa chạy đến, cố tình khiến bản thân ngã vào hồ nước.

Còn giả vờ như mình bất ngờ rồi vùng vẫy như đuối nước, nha hoàn thấy vậy cũng la lên: "Quận chúa đẩy người khác xuống ao rồi, cứu mạng."

Hai người chủ tớ, kẻ tung người hứng, náo loạn cả hoàng cung. Đã vậy, khi lên bờ, Lê Tư Hạ còn khẽ nói vào tai nha hoàn, bảo ả lập tức về phủ báo với cha mình, nhất định phải làm lớn chuyện.

Nha hoàn cũng nghe lời, chạy về bẩm báo với thừa tướng mọi chuyện, ông ta lập tức hiểu ý con gái. Nhất quyết đòi vào cung bẩm báo, gây khó dễ cho Tống An Nhiên.

Sở dĩ hai người họ làm vậy là vì Tống An Nhiên không quyền không thế, chỉ có mỗi cái danh quận chúa cho nên muốn lật đổ hoàng triều thì phải bắt đầu từ nàng.

Mà quận chúa lúc đó không có nha hoàn đi theo, dù có nói gì thì cũng vô ích, bởi Lê Tư Hạ còn có ả nha hoàn của mình làm chứng. Còn nàng đơn thân độc mã không biết làm sao.

----------------------------

Dạ Nguyệt nghe xong mọi chuyện, lập tức hiểu ra. Đậu Tử còn nói thêm, ông cậu rõ ràng nhìn thấy quận chúa cách cô nàng Lê Tư Hạ kia hơn một cánh tay, hoàn toàn không thể đẩy cô ta xuống nước.

Cô nghe đã biết rằng ả Lê Tư Hạ cố ý làm vậy, nhưng làm sao để giải oan cho Tống An Nhiên đây, chẳng nhẽ là nói có mấy con chuột làm chứng sao?

Ai đời lại tin nhân chứng đó, hơn nữa tai mắt trong cung của Lê thừa tướng lớn như vậy. Nhỡ đâu ông cậu của hai con chuột chưa kịp đến làm chứng đã bị người của ông ta "xử" luôn rồi.

Đột nhiên Hắc Tử nhớ đến một chuyện, ra hiệu cho Dạ Nguyệt đến gần, khẽ nói vào tai cô.

Dạ Nguyệt nghe được chuyện này, lập tức ngồi thẳng dậy, sửng người trợn tròn mắt nhìn Hắc Tử.

"Thật sao?" - Cô ngạc nhiên hỏi lại

[Chắc chắn, xin lấy danh dự hai anh em tôi ra thề.] - Đậu Tử và Hắc Tử khoác vai nhau cùng nói.

Thấy ánh mắt hai con chuột kiên định như vậy, có lẽ là đúng sự thật. Dạ Nguyệt lại trầm mặt suy nghĩ, nói chuyện qua lại với hai còn chuột.

Từ xa xa phía tường sân sau, bóng đen ấy vẫn chưa rời đi, cố gắng nán lại quan sát Dạ Nguyệt một chút. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô đang nói chuyện với hai con chuột.

- Hiểu được tiếng chuột sao? Càng ngày càng thú vị ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro