Chương 17: Tâm điểm của sự chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao?" Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn hai anh em Đậu Tử và Hắc Tử.

[Chắc chắn, xin lấy danh dự hai anh em tôi ra thề.] - Hai anh em chuột khoác vai nhau cùng nói.

- Nếu đúng như lời Hắc Tử nói, vậy thì có thể sẽ hành động trong nay mai.

Dạ Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nảy ra được ý tưởng gì đó, vội cúi người ghé sát nói vào tai của hai anh em chuột.

Bọn chúng nhận lệnh, vội chạy đi làm những việc Dạ Nguyệt căn dặn.

Sau khi thấy anh em chuột rời đi, cô cũng an tâm, vừa ngân nga câu hát vừa về nhảy chân sáo về phòng.

Bên này, người đàn ông lạ mặt đứng sau vách tường nở một nụ cười bí hiểm.

"Càng lúc càng thú vị."

----------------------------------

Sáng hôm sau, đột nhiên Dạ Nguyệt làm nũng, nằng nặc đòi đưa Cảnh Nghi ra chợ đi dạo.

Nhưng cô lại quên mất hai người vừa mới bị truy sát ở chợ cách đây hai ngày. Tống Tiêu Lạc nhất quyết không cho hai người đi, Cảnh Nghi cũng thấy hơi lo lắng.

Đột nhiên vừa thoát chết trở về, giờ lại đòi lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Liệu thần kinh của cô nàng này có ổn không?

"Đi đi mà!" - Dạ Nguyệt nũng nịu, níu tay của Cảnh Nghi

Cô cũng chú ý đến nét mặt của Tống Tiêu Lạc, vội chạy đến gần nắm lấy vạt áo của y, khẽ đung đưa rồi trưng bộ mặt dễ thương.

"Vương gia~ huynh cho muội đi đi mà~" - Giọng nói chảy nước khiến Dạ Nguyệt nghe thấy cũng phải nổi da gà.

Những người nam nhân đứng gần nghe thấy cũng ngượng theo, ai nấy cũng thấy ngại giùm cho Tống Tiêu Lạc.

Y nhất quyết không bị lung lay, quay người đi hướng khác. Cô nhanh chân chạy sang hướng khác giáp mặt với y.

"Lạc ca~ Đi mà~"

Hai từ "Lạc ca" khiến tim Tống Tiêu Lạc khựng lại một nhịp, đã từ lâu rồi y chưa được nghe lại hai từ này. Y giật mình quay sang nhìn cô, ánh mắt va vào gương mặt đang cố tỏ ra dễ thương.

Cuối cùng cũng không kiềm được lòng, đành phải đồng ý cho cô ra chợ đi dạo, nhưng phải có y đi theo.

"Yay, muội biết kiểu nào huynh cũng có cho mà, huynh không cho muội cũng đi... Ơ..."

Dạ Nguyệt vui quá lỡ lời, khiến Tống Tiêu Lạc và Cảnh Nghi đột nhiên tối sầm mặt lại, cả hai bước đến trước mặt cô mà chất vấn.

"Sao nào? Nói tiếp đi chứ?" - Tống Tiêu Lạc tức giận, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào mắt cô.

"Muội định lén đi một mình chứ gì?" - Cảnh Nghi cũng tức giận, nhìn cô.

Trước áp lực đến từ hai nam nhân đáng sợ, Dạ Nguyệt không thể không lùi bước. Thấy mình đã đến đường cùng, hết chối cãi được, cô vội đảo mắt tìm lí do: "Vương... vương gia... có người tìm ngài kìa!"

Dạ Nguyệt hét lên khiến mọi người giật mình, Tống Tiêu Lạc vội quay đầu sang nhìn. Nhưng không thấy ai đến.

Thấy được lỗ hỏng, cô vội cúi người rồi bỏ chạy về phía cửa, vừa chạy vừa vẫy tay, cười nói: "Quyết định vậy nha, muội về phòng thay đồ đây."

Những người còn lại trong phòng đều cạn lời với cô nàng này, nhưng không ai khó chịu. Bởi lẽ nhờ có sự xuất hiện của cô đã khiến cho vương phủ ngày thêm náo nhiệt, hơn nữa con người cô cũng khiến cho bọn họ cảm thấy quý mến vô cùng.

Cho nên, họ sẽ luôn dung túng cho sự ngông cuồng và ích kỉ của cô.

-------------------------------------

Khu chợ tấp nập, ồn áo. Người người đông đúc, dù cho mấy ngày trước vừa xảy ra ám sát nhưng có vẻ như mọi người đều không để tâm đến nó.

Ba người Tống Tiêu Lạc, Cảnh Nghi và Dạ Nguyệt cùng nhau đi dạo quanh chợ. Ba người họ chợt trở thành tâm điểm của sự bàn tán, nói đúng hơn là hai nam nhân mới là tâm điểm.

Thường ngày Tống Tiêu Lạc sẽ chỉ mặc những trang phục đơn sắc và luôn thả tóc khi ở nhà, nhưng hôm nay y đặc biệt mặc y phục trắng có những viền hoa văn xanh dương trông rất bắt mắt. Mái tóc đen óng cột cao để lộ bờ vai vững rộng.

Còn Cảnh Nghi vẫn giữ phong thái ung dung, thư thái. Cậu chỉ mặc trang phục vàng nhạt làm bật tông màu da của mình, mái tóc thả dài qua vai nhưng vẫn rất gọn gàng.

Những cô gái ngoài chợ nhìn hai người họ đi ngang không khỏi rời mắt, luôn dõi theo bóng lưng của họ.

"Trời ơi, hai người đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi à!" - Một dân nữ A đang bàn tán với dân nữ B.

"Không biết nữa, nhưng mà cả hai đều đẹp trai quá, không thể so sánh được." - Dân nữ B đáp lại.

"Nè, hai cô có thấy cô gái đi ở giữa không? Trời ơi, thật ghen tị với cô ấy, được cả hai mỹ nam hộ tống!" - Dân nữ C chạy đến nói với hai người kia.

Tuy nói là tâm điểm chú ý nhưng những người xung quanh không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa mà khen ngợi.

Ai ai cũng ngước nhìn ba người họ, cảm giác như có ánh sáng chiếu ra từ ba người họ, ánh sáng của sự xinh đẹp.

- Ghen tị đúng không? Phải ghen tị thôi, nhưng đây chỉ mới có hai anh mà các người đã ghen tị rồi, sau này tui ở giữa dàn nam thần thì các người cỡ nào nữa?

Dạ Nguyệt nhếch mép cười mãn nguyện, cô lộ ra vẻ mặt nham nhỡ đến đáng sợ khiến hai mỹ nam đi sau sợ hãi.

Tống Tiêu Lạc vội đưa tay lay cô, khẽ nói thầm vào tai: "Nè... muội làm gì trơ mặt ra vậy, rốt cuộc là chúng ta phải đi bao lâu nữa? Ta cứ cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình đấy."

Cảnh Nghi cũng cảm thấy ánh mắt mọi người khác lạ, nhưng so với lần cậu giả gái đi ngoài đường thì cũng không nhiều, nên đã khá quen với việc này.

Dạ Nguyệt kiềm nén cơn mê, vội chỉnh lại nét mặt quay sang nhìn hai người.

"Muội muốn tránh gây sự chú ý nên đã bỏ Hàn Lộc lại ở nhà, nhưng không ngờ hai huynh còn gây sự chú ý hơn, đúng là... hết nói nổi."

Nói xong, cô quay người rời đi, nhưng vẫn không quên nở nụ cười đắc thắng với những cô gái đang bàn tán ngoài kia.

Còn hai mỹ nam đứng bên này không hiểu sao mình lại bị chửi? Vội vội vàng vàng chạy theo cô.

Cả ba đi mãi nhưng vẫn không biết nên đi đâu, đột nhiên Cảnh Nghi và Tống Tiêu Lạc cảm thấy có người đang theo dõi mình, chợt hai người quay sang nhìn nhau "có người theo dõi" cùng nhau đồng thanh nói khẽ, dần cảnh giác hơn.

Dạ Nguyệt vô tư, mãi mê chìm đắm trong sự ồn ào của con đường chợ mà không nghe lời của hai người nói.

Đột nhiên, cô nhìn sang con hẻm bên kia đường, thấy Hắc Tử và Đậu Tử đang vẫy tay gọi mình.

Cô vội quay người rẽ sang đi về con hẻm, hai người Tống Tiêu Lạc và Cảnh Nghi cũng vội đuổi theo.

Hai anh em nhà chuột đưa Dạ Nguyệt đi đến một con hẻm cụt để gặp một con chuột khác.

[Chú út, đây là Nguyệt, người bạn mà con đã nói. Nguyệt, đây là chú út của tôi, chính chú là người nói với tôi việc đó đó.] - Hắc Tử đứng giữa giới thiệu một người một chuột với nhau.

"Thì ra là chú, rất vui được gặp." - Dạ Nguyệt ngồi xỗm xuống, đưa ngón tay về phía chú chuột kia.

[Hân hạnh quá, tôi là Nhĩ Tử, chú út của hai đứa này.] - Nhĩ Tử cũng vui mừng nắm lấy ngón tay của Dạ Nguyệt.

"Vậy chỗ đó ở đâu ạ?"

[Ở quán ăn này nè, ngay trên lầu một.] - Nhĩ Tử đưa ngón tay trái lên chỉ vào cái cửa sổ trên tường.

"Nguyệt? Muội làm gì vậy?" - Giọng nói vang lên khiến Dạ Nguyệt xịt keo, thì ra là Cảnh Nghi và Tống Tiêu Lạc đã chạy đuổi theo cô từ nãy đến giờ.

Những con chuột thấy có người lạ đến, vội tìm đường chạy trốn. Cô thấy vậy cũng vội che chắn cho chúng để không bị lộ.

Cô sợ hãi, chầm chậm quay đầu sang nhìn.

"À... à... muội... đói á... nên hơi chóng mặt xíu." - Dạ Nguyệt sợ hãi, lắp bắp nói.

"Đói thì vào quán mà ăn, chạy đến đây làm gì?" - Cảnh Nghi vội đi đến trước mặt, chất vấn cô.

"Đúng đó, tự dưng quay người đi không nói ai, làm chúng ta không kịp trở người." - Tống Tiêu Lạc cũng từ đằng sau đi đến.

Cô run rẫy, sợ hãi, vội lùi về sau, mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng. Đột nhiên, có tiếng mở cửa phát ra từ phía bên trái.

Cánh cửa mở ra, một cậu trai trẻ trông còn khá nhỏ tuổi, ngơ ngác nhìn ba người bọn họ.

"Khách quan, người đến đây để dùng bữa à?" - Cậu con trai lên tiếng hỏi.

Hóa ra đó là tiểu nhị của quán ăn mà Nhĩ Tử đã chỉ, Dạ Nguyệt cũng dựa vào đó mà lấy cớ thoát nạn: "Đúng... đúng vậy, bọn tôi đến dùng bữa."

Cô vội xoay người, bước đến trước mặt tiểu nhị.

"Xin hỏi... đi mấy người ạ?" - Tiểu nhị hỏi

"B... ba người." - Dạ Nguyệt vội đưa tay ra hiệu chỉ ba người bọn họ.

Tiểu nhị quay người mời ba vị khách quan vào quán. Cảnh Nghi và Tống Tiêu Lạc chưa kịp hiểu gì đã bị Dạ Nguyệt chạy đến kéo tay lôi vào trong.

Sau khi vào quán, họ được tiểu nhị sắp xếp cho một phòng ăn riêng trên lầu 1. Thấy cơ hội đã đến, Dạ Nguyệt vừa đi vừa hỏi tiểu nhị: "Cho hỏi, hôm nay có bao nhiều người đặt bàn trên lầu 1 vậy?"

Anh chàng tiểu nhị tuổi còn nhỏ nên cũng thật thà trả lời: "Dạ, hôm nay ngoại trừ ba người thì chỉ có một nhóm khách đặt bàn trên lầu 1 thôi ạ, phòng kế bên mọi người đấy ạ. Họ đặt trước khoản đầu giờ Ngọ sẽ đến, cũng sắp rồi ạ."

- Yes, chuẩn thế. Hay lắm chú Nhĩ.

(Dạ Nguyệt quay về một hướng trong không khí để thả like cho Nhĩ Tử, ngược lại Nhĩ Tử cũng thả like cho Dạ Nguyệt)

Đến phòng ăn, ba người ngồi vào bạn nhưng chẳng nói gì, bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng.

Đột nhiên, tiểu nhị đã cất tiếng hỏi phá hỏng bầu không khí khó chịu kia.

"Xin hỏi, ba người dùng gì ạ?"

Dạ Nguyệt vì bất đắc dĩ nên mới đến quán ăn này, còn không biết thực đơn có gì nữa. Cũng may lúc này trước khi lên lầu đã liếc sơ qua vài bảng món ăn treo trên tường.

"Cho một con vịt quay da giòn, sườn heo rim chua ngọt, cá chép chiên xù sốt cà chua và cả canh súp bào ngư. Nếu được thì cho thêm một tô cơm nữa nha."

Tống Tiêu Lạc và Cảnh Nghi tròn mắt nhìn cô, nhìn cách gọi chắc hẳn cô đã ăn ở quán này khá nhiều lần nên mới thành thạo như vậy.

"Nguyệt Nhi... muội ăn ở đây rồi hả?" - Tống Tiêu Lạc khẽ hỏi nhỏ Dạ Nguyệt.

Cô hồn nhiên lắc đầu phủ nhận: "Chưa."

Y ngạc nhiên, chưa ăn mà có thể gọi nhiều món như vậy, đã vậy còn là những món họ chưa từng ăn.

Nói xong, tiểu nhị rời khỏi phòng, để lại ba người vẫn im lặng ở trong đấy. Đột nhiên Dạ Nguyệt đứng dậy, ghét sát tai vào bên tường để nghe xem có ai nói chuyện không, cô chạy từ trái sang phải để nghe. Bởi lẽ tiểu nhị nói phòng kế bên chứ không hề nói phòng nào.

Nhưng cô quên mất, họ chưa đến nên không hề nghe được tiếng động gì. Cô cứ đi qua đi lại nghe, mãi cho đến khi tiểu nhị mang đồ ăn lên.

Tiếng gọi của Tống Tiêu Lạc khiến cô giật mình, quay sang nhìn bàn đã lên đồ ăn.

Hai mắt Dạ Nguyệt sáng rỡ, những món đồ ăn trông rất đặc sắc và bắt mắt. Sườn heo rim với sốt chua ngọt siêu óng ánh và mọng nước, nồi canh súp bào ngư vàng óng, ngào ngạt mùi thơm.

Tiểu nhị đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một con vịt quay đi vào. Phần da vịt được nướng giòn và quết một lớp dầu óng ả, cảm giác như chính con vịt đang phát sáng.

Đặt con vịt quay xuống bàn, tiểu nhị căn dặn họ, sau khi ăn phần da xong thì chạy ra gọi cậu lên để mang vịt đi chặt thành từng khúc nhỏ.

Dạ Nguyệt vội chạy đến ghế, ngồi xuống và cầm đũa lên, gấp miếng da vịt đã được nướng giòn và cắt sẵn, chấm vào nước sốt chua ngọt rồi bỏ vào miệng.

Miếng da giòn rụm nhai rốp rốp rất vui miệng, vị ngọt chua của nước sốt đọng lại nơi đầu lưỡi.

Sau khi cả ba ăn xong phần da, Dạ Nguyệt xung phong đi gọi tiểu nhị. Ngay khi cô vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp cậu đang đưa khách lên phòng.

Lúc này cô mới nhớ, tiểu nhị từng nói vị khách này đến vào đầu giờ Ngọ nên sẽ đến sau. Cô thoáng nhìn thấy gương mặt của Lê Tư Hạ phía sau lưng tiểu nhị, vội dùng tay che mặt và quay người đi.

Tiểu nhị thấy Dạ Nguyệt đứng ngoài, ngây ngô hỏi: "Khách quan, có việc gì không?"

Dạ Nguyệt vội dùng một tay chặn cổ họng mình để giả giọng: "Ừm... bọn ta ăn xong phần da vịt rồi."

"Vâng, người đợi một chút, tôi đưa hai vị khách này vào phòng rồi sẽ sang mang vịt của cô đi xử lí."

Nói xong, tiểu nhị dẫn người đến phòng bên trái phòng của Dạ Nguyệt, cô vội nép người để không bị phát hiện.

Lê Tư Hạ cũng không mảy may để ý đến cô, ung dung đi theo tiểu nhị vào phòng.

Dạ Nguyệt bỏ tay xuống, thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chạy vào phòng. Ngồi xuống bàn ăn.

- Ăn để lấp đầy nổi sợ nào, sợ chết bảo bảo rồi!

Cô liên tục đưa tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhưng lại không hề đụng một chút gì vào đĩa cá.

Không lâu sau tiểu nhị bước vào, bưng đĩa vịt quay ra ngoài rồi quay trở lại trong chốc lát.

Dạ Nguyệt một tay cầm đũa, một tay cầm đùi vịt ăn ngon lành. Nhưng dĩa cá lại còn nguyên.

Tống Tiêu Lạc thấy vậy cũng thắc mắc hỏi: "Nguyệt Nhi, sao muội không ăn cá?"

Cô vừa ăn đầy miệng vừa trả lời: "Tại... muội hong... xích ăn cá."

Lúc này, hai người đàn ông giật mình, quay sang nhìn Dạ Nguyệt, đồng thanh hỏi: "Tại sao?"

"Tại vì ăn cá sẽ bị mắc xương nên muội không thích ăn cá." - Dạ Nguyệt nuốt trôi thức ăn, ngây thơ đáp lại.

Ngay thời khắc đó, dường như có gì đó ùa về với hai nam nhân ngồi bên cạnh cô. Họ quay sang chỗ khác, mặt đăm chiêu, có vẻ như đang nhớ về gì đó.

Trong lúc họ vẫn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên có tiếng động lớn phát ra từ căn phòng bên cạnh, kèm theo đó là một tiếng hét to:

"Áaaaaaa, cứu mạng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro