Chương 18: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Ca, muội không thích ăn cá... sao huynh cứ gắp cá cho muội vậy?"

Trong trí nhớ của Tống Tiêu Lạc, một cô gái nhỏ khoảng 3 tuổi đang nổi giận với y chỉ vì y gắp một miếng cá cho cô.

Cô bé dùng đũa, khó khăn gắp miếng cá ra, nhưng do không quen tay đã làm rơi miếng cá xuống bàn.

"Nguyệt Nhi!"

Một người đàn ông lớn tuổi hét lớn, đập tay xuống bàn khiến cô gái bé nhỏ sợ hãi, hai mắt rưng rưng, tay run rẫy làm rơi đũa. Cô bé nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ của Tống Tiêu Lạc, ôm chầm lấy chân y mà khóc lớn.

"Oa, Lạc Ca, muội xin lỗi."

Cô bé mắt mũi tèm nhèm, quay sang nhìn người đàn ông đang trừng mắt nhìn mình: "Cha... con xin lỗi, hức."

Nói xong cô khóc to hơn rồi ôm chặt Tống Tiêu Lạc hơn.

Y không biết làm gì chỉ có thể quay sang nhìn người đàn ông mà cười gượng.

Hình ảnh đó vẫn luôn được khắc ghi trong tâm trí Tống Tiêu Lạc, hình ảnh bé gái luôn bám theo mình như hình với bóng.

---------------------------------------------------

"Á, cứu mạng."

Tiếng hét cắt ngang dòng cảm xúc của ba người. Tống Tiêu Lạc và Cảnh Nghi vội đứng dậy, chạy ra khỏi phòng và đi đến nơi có tiếng hét, bỏ lại Dạ Nguyệt vẫn còn đang gặm đùi vịt.

Cô ngơ ngác nhìn: "Ụa gì, ê, đợi muội."

Dạ Nguyệt vội thả đùi vịt xuống, lấy khăn lau tay và chạy theo hai người nam nhân.

Tiếng hét phát ra từ gian phòng khách bên cạnh, là phòng của đám người Lê Tư Hạ.

Tống Tiêu Lạc và Cảnh Nghi chạy đến phòng bên, đã thấy bàn ăn bị chém vỡ làm đôi, dưới đất là một cô gái nằm sấp, máu chảy khắp sàn.

Đứng cạnh xác chết là Lê Tự Hạ, cô ta sợ hãi, co rúm trong góc tường, run rẩy.

Hai người nhìn thấy đứng trước mặt Lê Tư Hạ là một tên thích khách mặt đồ đen, che kín mặt, tay cầm thanh kiếm đã nhuốm máu. Nhìn là có thể đoán được hắn ta đã đâm cô gái nằm dưới sàn kia.

Tên sát thủ nhìn thấy hai người, lập tức quay người bỏ, nhảy ra cửa sổ bỏ chạy. Còn Lê Tư Hạ sợ hãi, ngồi sụp xuống đất, bò đến lay người đang nằm dưới đất.

"Hồng... Hồng Nhi..."

Tống Tiêu Lạc thấy vậy vội chạy đến đỡ Lê Tư Hạ đứng dậy, gọi tiểu nhị đến đưa cô ta sang phòng bên cạnh, còn dặn người đi đến báo nha môn vì có người chết.

Khi Dạ Nguyệt chạy sang đã thấy hiện trường hoang tàn, còn thấy Tống Tiêu Lạc ân cần đỡ Lê Tư Hạ đứng dậy. Đột nhiên, cô cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, lườm mắt nhìn hai người họ.

- Mắc gì ân cần dữ vậy? Còn nắm tay nữa chứ, hứ.

Cô không thèm quan tâm, quay mặt không nhìn, bước vào đứng bên cạnh Cảnh Nghi.

Chẳng bao lâu thì người của nha môn đã đến, cả Cố Nguyên Khải cũng đến. Cậu vội sai người hộ tống Lê Tư Hạ về Lê phủ, còn mình đi đến hiện trường vụ án.

"Trong một tuần mà đã có đến ba vụ án giết người, đã vậy còn bị chém chết nữa." - Cố Nguyên Khải cau mày, nhìn thi thể dưới đất rồi nói.

"Ta đã nhìn thấy..." - Tống Tiêu Lạc lên tiếng nói.

Cố Nguyên Khải ngạc nhiên, quay sang nhìn y.

"Ta đã nhìn thấy, biểu tượng đó, trên vạt áo của hắn." - Tống Tiêu Lạc nói tiếp.

- Biểu tượng?

Dạ Nguyệt đứng bên cạnh nghe rõ từng chữ, mặt không khỏi ngạc nhiên mà đăm chiêu nhìn y.

Chợt, Cảnh Nghi bước đến bên cạnh thi thể, đưa tay lật cơ thể người chết nằm trên đất.

Cô gái nằm trên đất là tì nữ thân cận của Lê Tư Hạ, người đã dũng cảm đứng lên làm chứng cho việc quận chúa bắt nạt chủ tử của cô ta.

Tì nữ bị đâm thẳng một nhát ngay ngực, được pháp y dự đoán là chết ngay tức khắc. Nhưng Cảnh Nghi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cậu đưa tay lên cổ cô ta, nhấn mạnh xuống, rồi đưa tay đến gần vết đâm, duỗi ngón tay ra và làm động tác như đo gì đó.

Rồi cậu bỗng lên tiếng: "Người này chưa chết!"

Tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên, ánh mắt đều hướng về Cảnh Nghi.

Cậu ngạc nhiên khi mọi người đều nhìn mình, bỏ tay ra khỏi thi thể, đưa vạt ống tay áo lên che miệng, ánh mắt nhìn chỗ khác.

*Khụ*

Tống Tiêu Lạc ho lớn một tiếng, Cố Nguyên Khải thầm hiểu, vội đưa tay ra hiệu cho quân lính nha môn ra ngoài, đóng cửa lại.

"Không còn ai nữa rồi đó, nói đi." - Tống Tiêu Lạc đứng dậy, cau mày nhìn Cảnh Nghi rồi nói.

Cảnh Nghi thở dài, hất ống tay áo vắt ra sau lưng, chầm chậm ngồi xuống, đưa tay ra chỉ vào vết thương, rồi nhẹ nhàng nói: "Vết đâm bị lệch khoảng nửa lóng tay, kiếm chưa chạm vào tim."

Nói rồi cậu tiếp tục đưa tay đến cổ nạn nhận, ấn mạnh xuống: "Tuy mạch đập khá yếu nhưng vẫn còn thoi thóp, cứu ngay bây giờ thì may ra vẫn còn sống."

Trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn bốn người và một thi thể nằm dưới đất, sau khi giọng nói Cảnh Nghi dừng lại, bầu không khí chùn xuống, im lặng một hồi.

Chợt Cố Nguyên Khải lên tiếng hỏi: "Vậy ngươi có cứu được không?"

Cảnh Nghi ngước nhìn vị đại nhân trước mặt, lộ ra một nụ cười khó hiểu rồi đứng dậy quay người rời đi: "Không, không có lí do gì mà tôi phải cứu cô ta cả!"

Nói xong cậu bỏ đi, dựng chiếc ghế gỗ lên và ngồi xuống, nhìn về phía ba người đang ngơ ngác.

- Tại sao chứ? Mình đã cố tình đi đến đây rồi, mà vẫn không thể cứu được sao?

Dạ Nguyệt trầm mặc, thầm nghĩ, tay nắm chặt mà run rẩy.

Cô ngước nhìn Cảnh Nghi, cô biết bây giờ chỉ có người đàn ông này mới có thể cứu được cô gái này, chỉ cần cứu được cô ta thì hàm oan của quận chúa mới được giải.

Dạ Nguyệt cúi gầm mặc, chầm chậm đi đến trước mặt Cảnh Nghi, cúi người ghé vào tai cậu rồi thì thầm gì đó.

Sau khi nghe Dạ Nguyệt nói, Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn cô, rồi cậu ho lên một tiếng.

Xong cậu đứng dậy đi đến bên cạnh cô gái đang nằm thoi thóp dưới sàn, cậu nói với ba người họ: "Nếu muốn cứu cô ta thì chuẩn bị một thau nước nóng và khăn sạch, còn nữa, không ai được bước vào trong lúc ta đang làm việc."

Cả ba người gật đầu đồng ý, rồi cũng nghe lời cậu nói, chuẩn bị một thau nước nóng và khăn sạch. Song họ đứng bên ngoài chờ đợi, Tống Tiêu Lạc dò hỏi Dạ Nguyệt đã nói gì với Cảnh Nghi để cậu đồng ý cứu chữa.

Dạ Nguyệt lảng tránh câu hỏi, quay sang hướng Cố Nguyên Khải, nói với cậu hãy giữ bí mật chuyện tì nữ này còn sống. Hãy cứ nói với người nhà họ Lê là giữ xác để tiếp tục điều tra.

Khi Cố Nguyên Khải hỏi nguyên do thì Dạ Nguyệt lại tiếp tục từ chối trả lời, cô mãi nói "có việc".

*Rầm*

Tiếng mở cửa vang lên, Cảnh Nghi bước ra, thở dài một hơi, tay che đi gương mặt đang đỏ bừng.

"Mấy người hay lắm, kêu một nam nhân cứu mạng nữ nhân, đã vậy còn là vết đâm ngay ngực." - Cảnh Nghi khó chịu, mặt chín đỏ, ngập ngừng nói.

Không ai để ý đến sắc mặt của Cảnh Nghi, vội lướt ngang, chạy vào bên trong xem tình hình.

Cô tì nữ đã được đưa lên giường, được đắp chăn che kín người. Khi Tống Tiêu Lạc định bước để mở chăn ra, Cảnh Nghi tay vắt sau lưng, ung dung bước vào.

"Ngài mở ra đi, trên người cô ta không mảnh vải che thân đấy."

Nghe câu nói này, Tống Tiêu Lạc giật mình thu tay lại, cả ba người ngạc nhiên quay sang nhìn Cảnh Nghi, vẻ mặt ai nấy cũng vô cùng khó hiểu.

"Lúc nãy ta đã nói rồi, người này bị đâm mà còn là nữ nhân nữa, ta chỉ vì Tiểu Nguyệt nên mới cứu thôi." – Vừa nói, Cảnh Nghi vừa đưa tay che đi nửa phần mặt xấu hổ của mình.

Dạ Nguyệt nhìn thấy cơ hội giải oan công chúa, cô quay người, chạy đến ôm chầm lấy Cảnh Nghi, vui mừng mà luôn miệng cảm ơn cậu, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Tống Tiêu Lạc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu, y nắm chặt tay mà không biết làm gì.

Cố Nguyên Khải đứng bên cạnh nhìn tình cảnh của ba người, cậu cũng ngầm hiểu tình hình, nhưng chuyện này không liên quan đến mình nên cậu sẽ không can thiệp vào.

-----------------------

Vài canh giờ sau, Hàn Lộc nghe tin có biến cũng vội chạy đến, thực ra là Tống Tiêu Lạc nhờ tiểu nhị đi gọi.

Cậu vội nghe lời, đi đến cùng với một chiếc xe ngựa. Cả năm người vội đưa cô gái bị thương lên xe ngựa, đi về Tiêu Dao phủ.

Đồng thời, Cố Nguyên Khải cũng lệnh cho các quan binh lan truyền tin tì nữ thân cận của Lê Tư Hạ đã không may mà thiệt mạng trong lúc đi ăn cùng chủ tử, hình bộ giữ lại thi thể để điều tra cặn kẽ, hòng bắt được hung thủ.

Sau khi về đến Tiêu Dao phủ, cung nữ cũng được đưa vào một căn phòng riêng, bên ngoài có Kim Ưng binh đứng bảo vệ.

Dạ Nguyệt sau khi về phủ cũng tất bật đến chăm sóc cho cung nữ, cô chạy tới chạy lui giữa nhà bếp và phòng cung nữ. Đến cả bọn Hắc Tử cũng thấy xót giùm cô, vừa mới trải qua một vụ ám sát nhưng không được yên một ngày nào. Hôm nay còn phải chạy đôn chạy đáo để chăm lo cho cô cung nữ bị ám sát thất bại kia.

[Nguyệt, được rồi mà, cô đi nghỉ đi.] – Hắc Tử lo lắng, đứng trên cửa sổ khuyên cô.

"Không được, cơ hội cứu quận chúa trước mắt. Tôi không thể bỏ qua." – Dạ Nguyệt vừa làm vừa trả lời Hắc Tử.

Hắc Tử và Đậu Tử không hiểu lí do sao cô phải làm như vậy nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ giương mắt nhìn Dạ Nguyệt làm việc.

Bên này, Tống Tiêu Lạc nhốt mình trong thư phòng, lục tìm tư liệu về tổ chức bí ẩn đó và cả vụ thảm sát Phùng gia.

Nhưng tư liệu từ trước đến giờ đều chỉ sơ lược, không đề cập đến chi tiết. Nếu muốn biết rõ tường tận thì chỉ có thể hỏi người trong cuộc.

- Nhưng người trong cuộc đều đã chết sạch, trừ người con trai may mắn sống sót. Thì chỉ còn lại đích nữ bị mất tích là hiểu rõ nhất.

Tống Tiêu Lạc đóng sách lại, mắt nhìn bàn tay của mình. Đôi bàn tay đã từng được sư phụ cầm chỉ dạy từng đường kiếm đạo. Y quyết tâm phải tìm bằng được cô con gái thất lạc, không thể phụ lòng giao phó của sư phụ.

"Lạc Nhi, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, nhất định phải bảo vệ cho Nguyệt Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro