Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Tranh, vĩnh biệt em." Lâm Hạ Nhiên quay lưng, bước đi càng ngày càng xa.

Không nhìn lại phía sau, hiên ngang chối bỏ hơi thở cuối cùng của cô. Mặc cô chiến đấu với cái chết đang gần kề.

Hắn vô tình như vậy, để cô ở lại nơi tối tâm này. Vứt đi tất cả tình cảm lâu nay cô dành cho hắn.

Một chút thương hại cũng không hề cho cô.

Mùi máu tươi trở nên nồng đậm, cô cảm nhận được sự sống của mình đang dần mất đi.

Cứ như vậy ... chết đi?

Người mà Tư Tranh này một đời toàn tâm toàn ý đem tất cả những gì của bản thân có, đều cho anh, đến cuối cùng lại là một trò cười không đáng một đồng.

Dâng cả mạng sống cho anh.

Anh tuyệt lại nhẫn tâm như vậy, không thương tiếc mà đùa cợt, rồi thẳng tay phá hủy nó.

Là Tư Tranh tôi có mắt nhìn người quá tốt chăng, yêu thương người có dã tâm. Từng bước đạp đổ cả gia tộc mình, lập bẫy hại chết anh trai, hại người yêu thương tôi nhất đi vào chỗ chết.

Nhưng vẫn chấp mê bất ngộ bên cạnh anh, mặc cho anh lợi dụng.

Gia đình, người thân, quyền lực, đều bị anh tước đoạt hết.

Đến mạng sống cũng không giữ được.

Một dao này, anh trả hết chân tình lại cho tôi.

Sợ tôi sống sẽ hận anh sao?

Nực cười.

--

Năm đó, lần đầu gặp được Lâm Hạ Nhiên. Cô đã thích hắn rồi.

Lâm Hạ Nhiên mặc sơ mi trắng, quần tây đen, Bước đi phong nhã vô đối.

Dù chưa trưởng thành nhưng vẫn là một thiếu niên có phong thái hoàn mỹ.

Trên người mang một khí chất đặc biệt lôi cuốn nhãn quang đối phương, rất thuần khiết.

Mỗi lần cười lên, liền làm người khác phải tham lam dừng lại nhìn lâu hơn một chút.

Tâm trí cô lúc đó gần như bị treo lơ lửng trên không trung. Chỉ cần bất cẩn một chút liền rơi vào vực sâu vô tận.

Nụ cười của anh như liều thuốc độc vĩnh hằng, khiến cô trầm luân trong mê luyến.

Cô từng chút từng chút tìm hiểu hắn,

Nhị thiếu Lâm gia, Lâm Hạ Nhiên.

Dần dần lập kế hoạch gặp gỡ hắn, sau đó chính thức theo đuổi hắn.

Cô muốn bên cạnh hắn, nhưng gia đình đều ngăn cản. Một mực chắc chắn một câu, Lâm gia không phải tốt lành gì.

Lâm gia và Tư gia, bao nhiêu năm nay đều bất hòa. Đánh đến một mất một còn, như vậy mà cô lại phải lòng con trai của kẻ thù.

Thật là, nghiệt duyên khó thoát.

Lâm Hạ Nhiên biết cô thích hắn, toàn tâm toàn ý tiếp cận cô. Lợi dụng cô, lật đổ Tư gia.

Bên cạnh hắn còn có một An Cẩn.

An Cẩn hết lần này đến lần khác làm khó cô, hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, xem như không có gì.

Rõ ràng là người yêu lại mập mờ đến độ vốn chẳng là gì.

Vì Tư Tranh thích hắn, đương nhiên tất cả niềm tin đều đặt lên người hắn.

Cô biết hắn không phải thành tâm thật ý, nhưng mỗi lần lợi dụng cô sau đó liền cho cô một chút yêu thương xem như bồi thường.

Chính là kiểu đánh xong một gậy lại cho một viên kẹo ngọt.

Cô liền bất chấp sai trái, cố chấp bên cạnh hắn.

Mãi cho đến khi, Lâm Hạ Nhiên âm mưu hại chết anh cô, cho người tính kế Hàn Duật.

Cô mới bừng tỉnh sau cơn ác mộng bấy lâu mà Lâm Hạ Nhiên gieo xuống cho cô.

Hàn Duật vì bảo vệ cô mà mất, cô lại phụ lòng anh suốt bao năm trời.

Cô nhất định phải trả thù cho gia tộc, cho anh trai và cả Hàn Duật.

Đáng tiếc, chưa đánh ngã hắn, cô đã được hắn tiễn đi một đoạn đường đến gặp người thân.

Nhát dao đó, vừa vô tình, vừa chí mạng.

--

"Bảo bối à, em định dọa chết anh sao?"

"Bảo bối em.."

Thiếu niên dùng sức nắm chặt tay Tư Tranh, đôi mắt đỏ hoe bị tóc che đi. Một dạng buồn thê lương bao quanh.

Cô thử cử động bàn tay một chút, thiếu niên xúc động nuốt lời còn chưa kịp nói vào trong.

"Tỉnh rồi? Bảo bối, đợi anh gọi bác sĩ."

Tư Tranh cố gắng mở mắt ra, trước mặt cô xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, là Tư Hàn sao?

Anh trai cô còn sống? Cô cũng..

"Chưa chết?"

Tư Hàn trừng mắt với cô.

"Nói năng bậy bạ, em làm sao có thể chết được chứ. Mạng của bảo bối nhà anh rất lớn nha"

Một dao thẳng tim như vậy mà không chết, còn được gặp lại anh trai.

Quá kì tích rồi.

Cố nén xúc động không khóc, cô nhìn kĩ căn phòng một lần.

Đây là phòng của cô, Tư gia vẫn còn?

Nếu nhớ không lầm thì đây là lần cô có xung đột với An Cẩn, trượt chân bị ngã xuống nước suýt chút thì chết đuối.

An Cẩn thấy chết không cứu, ghi thù.

Sau đó thật sự An gia cũng không yên ổn mấy, bị cô chơi một vố đến loạn cào cào cả lên. Đương nhiên là chuyện sau này.

Nhưng tình huống lúc này là như thế nào?

Sống lại?

Trọng sinh rồi!

Má ơi, thật sự là trọng sinh rồi.

Nhưng tại sao trọng sinh?

Oán hận quá lớn sao...

Nếu đã được đặc ân, kiếp này nhất định phải sống thật tốt.

Trả lại tất cả những gì bọn họ nợ cô.

Đem Tư gia trùng sinh trở lại.

Và, theo đuổi người kia... lại một lần.

Vì tình là mê luyến.

Vì anh mà trở về.

Hàn Duật, đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro