Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Hàn vội lấy điện thoại gọi cho cha mẹ Tư nói em gái tỉnh rồi.

Hai ông bà vội vàng bàn giao công việc trở về.

"Ông nói xem, con bé Tranh Tranh này bao giờ mới chịu nghe lời đây. Thằng nhóc Lâm Hạ Nhiên có gì tốt lành đâu, liên quan đến nó con gái mình toàn gặp xui xẻo.." mẹ Tư ấm ức nhìn sang Tư Thành nói.

Nếu không phải lần đó vì nghe Lâm Hạ Nhiên mất tích, Tư Tranh cũng không đến cái nơi quỷ quái đó tìm người.

Không tìm được còn suýt chút thì chết đuối.

Tư Thành vỗ vai an ủi mẹ Tư, thở dài tỏ vẻ ưu sầu: "Tranh Tranh bây giờ không sao rồi bà đừng lo, chuyện này tôi đang điều tra, sẽ không để con bé chịu thiệt. Còn thành nhóc Lâm gia này, nhìn đúng thật không thuận mắt."

--

Trước đó Tư Tranh được người dân xung quanh cứu rồi đưa vào bệnh viện, sau đó cũng liên lạc được với nhà cô, mọi người hốt hoảng chạy đến.

Tư Tranh được cứu, An Cẩn cũng không còn ở đó.

Nhưng vì vấn đề tâm lý của Tư Tranh không tốt, khi ở bệnh viện liền hoảng sợ nên sau khi kiểm tra và điều trị, về mặt sức khỏe không còn quá nghiêm trọng, gia đình liền làm giấy xuất viện cho cô.

Chỉ là lúc đó cô vẫn chưa tỉnh lại.

--

Bác sĩ do anh Tư Hàn tôi mời, người quen, từng học chung với anh Tư Hàn.

Sau khi khám một loạt mới tha cho nhóc đáng thương này.

Có bệnh, thật khó chịu.

Không biết bơi, cực kỳ khó chịu.

Luyên thuyên một hồi về ăn uống kiêng cử, cuối cùng cũng nói xong.

Người đàn ông nâng kính, tay cầm bệnh án chỉ vào tờ giấy đặt trên bàn.

"Những gì cần lưu ý tôi đều viết lại hết trong đó rồi, nhớ thực hiện đúng."

"Cảm ơn." Cô cười nhẹ, dùng ánh mắt tra xét nhìn vào bóng lưng hắn. 

Giả vờ lạnh nhạt là giỏi.

Tư Hàn nhìn Tư Tranh bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Không náo sao? Trước không phải cứ thấy bác sĩ là ồn ào cả lên không cho ai động à.

Em gái mình không bị hư não chứ?

Nếu mà lúc này Tư Tranh biết được Tư Hàn đang nghĩ về cô như vậy, chắc chắn sẽ đánh Tư Hàn không trượt phát nào. 

Có anh trai nào như vậy không!

Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng.

Tư Hàn cũng vội chạy theo phía sau.

Vừa bước đến cửa chính, Tư Hàn từ phía sau đột nhiên kéo tay hắn.

Cười một lúc, nắm chặt.

"Hạ Tử Thiên, cậu ở lại cùng ăn một bữa, được chứ?"

Biểu cảm của Hạ Tử Thiên thoáng một tia u ám, sau đó liền không còn như chưa từng xuất hiện.

"Buông tay." Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Cậu ở lại, tôi liền buông." Trong lời nói mang theo ý cười, Tư Hàn nhìn chằm chằm về phía xe ngoài cổng.

"Tôi còn có việc."

Tư Hàn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết hắn có ý gì.

Chỉ là không nhịn được, muốn trêu ghẹo hắn.

"Ân nhân cứu mạng lâu ngày không gặp, đến cả một bữa ăn cũng không thể?"

"Cưỡng từ đoạt lý." Cậu còn không buông tay cho ông! 

"Cha mẹ tôi cũng sắp về đến, hai người cũng rất muốn gặp cậu, chẳng lẽ không ở lại thật sao?" Tư Hàn buông lỏng sức tay, cười tự chế giễu một câu.

"Cũng đúng ha.."

Hạ Tử Thiên nhíu mày nhìn Tư Hàn.

Tay còn lại cầm điện thoại, nhấn gọi, nói một lúc,  xe bên ngoài liền rời đi.

"Không có lần sau." Cất điện thoại vào trong túi, nhìn về phía Tư Hàn.

"A-- làm phiền hai người nói chuyện rồi." Tư Tranh vừa bước xuống lầu, liền thấy hai người đang làm hành động khá thân mật, che mắt, quay lưng.

Làm hành động xua tay, ý bảo không cần để ý đến tôi.

Thật ngại quá, tôi không cố ý làm phiền đâu. Hai người cứ tiếp tục.

Lần đó anh trai vốn không giữ  Hạ Tử Thiên ở lại, nhưng mà bây giờ...

Hiệu ứng cánh bướm sao?

Kịch bản cũng thay đổi rồi?

"Xú nha đầu, nghĩ bậy gì đấy!" Tư Hàn vội buông tay Hạ Tử Thiên, vành tai đỏ lên giải thích. 

Tư Tranh cười hì hì, ánh mắt nhìn về cánh tay của hai người, khẳng định, em đây không tin!

Chưa nói xong bên ngoài đã có tiếng người bước vào.

"Cha, mẹ!" Tư Tranh cười tươi đi thẳng ra ngoài.

"Tranh Tranh, con đã khỏe chưa mà rời giường rồi."

Người phụ nữ ôm chầm lấy Tư Tranh, trên khuôn mặt nhìn đã già nua hơn trước, trên khóe mắt bỗng nhiên đỏ hoe.

"Ôi ôi, con khỏe rồi, mẹ đừng khóc nha."

Lần trước không nói một lời liền nhắc tới tìm được Lâm Hạ Nhiên chưa, làm hai ông bà tức đến sắp ngất.

A, thật ngu mà. Tại sao lúc đó lại não tàn như vậy chứ,

Vẫn may...

"Tử Thiên?" cha Tư Tranh vừa vào đã nhìn thấy cậu trai đứng cạnh Tư Hàn, đang nhìn ra phía ông, ngạc nhiên ông nhìn kỹ người đó rồi bỗng cao giọng nói.

Mẹ Tư  vừa nghe ông nói liền buông thả Tư Tranh, quay lại nhìn.

Tâm trạng hai người không quá khác nhau, đều rất ngạc nhiên và xúc động.

"Là cháu, chú, dì, lâu rồi không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ ạ?"

Âm thanh trầm ngâm phá đi giai điệu im lặng xung quanh.

Kiềm nén lại cảm xúc, cha Tư bước lại phía Hạ Tử Thiên:"Đến cũng đến rồi, thằng nhóc này ở lại ăn cơm nhé."

"Dạ."

"Tranh Tranh à, hôm đó con làm sao mà  rơi xuống nước vậy?"

Cha Tư Tranh bước tới xoa đầu con gái, hỏi.

"Do ngoài ý muốn thôi ạ, cha đừng lo lắng."

Ông nghi hoặc nhìn Tư Tranh một lát rồi dời mắt. Kêu quản gia chuẩn bị dọn đồ ăn lên.

Làm nhóc đáng thương sợ chết đi được. 

Không được nói.

Cha mẹ lo.

Phải làm một tiểu công chúa ngoan ngoãn.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro