Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÍT XANH CHẤM MUỐI TẮC....(ăn coi chừng ải chỉa nha :))

- Cố Thanh chiếc váy trong tủ đồ của ai vậy?

-Ai cho cô đụng vào? Cút ra ngoài !

Hắn đẩy cô ra khỏi phòng với ánh mắt đầy giận dữ, đôi tay cô run rẩy bấu chặt váy tức giận. 

Cô cùng Cố Thanh chung sống với nhau hơn 5  năm cả hai rất hạnh phúc. Cô quen hắn nhờ cuộc xem mắt của ba mẹ ép buộc. Nhà cô không phải dạng giàu có, bố cô từ nhỏ lạc mất gia đình đến khi sinh cô vẫn chưa tìm được ông nội. Bên mẹ cô thì bị nhà ngoại ghét bỏ nên gia cảnh cô cũng khá khó khăn. 

Lúc quen hắn cô không nghĩ bản thân sẽ leo lên cành cao nhưng hắn lại đồng ý cưới cô.

Lê Trinh sau khi kết hôn mang nhiều tai tiếng nhưng hắn bên cô,an ủi cô khiến cô vô cùng hạnh phúc.

 Cho đến một năm trước hắn bắt đầu thay đổi.

Hắn đi sớm về muộn trên quần áo còn thoang thoảng mùi nước hoa lạ. 

Lê Trinh yêu chồng vẫn tin tưởng hắn cho đến hôm nay khi dọn phòng cô phát hiện chiếc váy lạ không phải của cô. 

Chiếc váy màu trắng sữa ấy khiến cô chết lặng, cô từng thấy trong bức ảnh gia đình hắn, cô em gái nuôi Cố Mộc của hắn từng mặc.

 Cố Mộc là con nuôi của Cố gia và bị mất tích trước ngày cô và hắn kết hôn chẳng lẽ bây giờ đã quay trở về? Chồng cô nâng niu chiếc váy như thế không lẽ...

Suy nghĩ ấy vụt qua đầu Lê Trinh, cô cố xua tan suy nghĩ xấu xa ấy ra khỏi đầu, cô không tin Cố Thanh loại người như thế. 

Cố Thanh ngay thẳng, thật thà dù hơi gia trưởng nhưng không phải loại yêu em gái mình.

Lê Trinh tự lừa dối bản thân như vậy để khiến bản thân không suy nghĩ bừa bãi. Mang thân thể nặng nề bước vào phòng khách mà tắm rửa. Cô vuốt cái bụng mang thai hơn hai tháng nằm trong bôn suy nghĩ, từ lúc chồng cô thay đổi cả hai đã ngủ riêng, nhu cầu sinh lý cô không có nhưng chồng cô chắc rằng đã xử lý bên ngoài. Ăn bánh trả tiền, dù khó chịu cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Đàn ông mà dù tốt phần trên nhưng phần dưới sao chịu được? Dù ngay thẳng cách mấy vẫn phải vuốt ve xua tan dục vọng. Lê Trinh hiểu rõ hắn nhất. 

Sáng hắn đi làm tối vào bar. Sáng ôm tài liệu tối ôm gái.

Lê Trinh thấy nực cười khi bản thân bênh vực hắn như vậy.

Tắm xong vốn dĩ cô sẽ uống thuốc ngủ rồi đi ngủ nhưng hôm nay đột nhiên cô không muốn uống. Lên giường hơn một tiếng không chợp mắt được, có ý định uống thuốc thì cửa mở. Cô vội nhắm mắt.

Tiếng chân bước đến đầu giường giọng trầm khàn của Cố Thanh vang lên:

-Lê Trinh em ngủ rồi à?

Cô không trả lời hắn liền ra ngoài. Tiếng nổ xe đi cô mới bước xuống lầu. Hắn đi đón ai đó trước khi đi còn mang theo áo lông lạ không phải của cô.

Vào phòng hắn cô kiểm tra một lần nữa. Hắn không mang theo điện thoại, mật khẩu không còn là ngày sinh của cô nhưng lại là ngày sinh của Cố Mộc.

Tin nhắn đầu hiện lên tên "Mộc Mộc".

Giờ đã xác định rồi.

Nội dung tin nhắn toàn lời yêu thương ngọt và thảo luận cách tống cô ra khỏi nhà.

Ánh mắt Lê Trinh đen dần, đôi tay run lên đặt thoại xuống về phòng cũng là lúc Cố Thanh về nhà.

Cố Thanh vừa vào cửa đã hôn đắm đuối người phụ nữ, tay hắn lần mò từng tấc da thịt của cô ấy. Tay cô nắm chặt nén cơn tức giận, ngón tay bấm nút chụp ảnh rồi đi vào phòng.

Gương mặt Lê Trinh tối dần tay cô bấm một dãy số rồi gọi đi. 

-Alo?

-Chơi chán rồi Cố Thành gạch tên đi...

-Được Lê bảo bối...

Khi tắt máy nụ cười độc ác trên môi Lê Trinh xuất hiện.

-Cố Thành do anh phản bội Lê Trinh này trước nhé...

Một tập tin gửi vào máy cô.

Vuốt ve bụng nhỏ môi Lê Trinh mấp máy.

-Bảo bối mẹ yêu bố con nhiều lắm nhưng bố con thương dì Mộc rồi làm sao đây? Mẹ đành buông bỏ tình cảm cho con người bố mới thôi...

-Trời lanh quá đi thay chồng mới thôi Lê Trinh...

Sáng hôm sau, cô thức dậy đã hơn bảy giờ Cố Mộc đã rời đi cùng Cố Thanh từ lâu đến bữa sáng không cần dùng. Cô ăn nhẹ vài miếng bánh mì cùng trứng cũng đi ra khỏi nhà.

Đến tập đoàn Cố Thị cô trực tiếp lên phòng hắn làm việc. Hắn ngồi trên ghế bên cạnh còn có Cố Mộc đang được hắn bóc tôm cho ăn. 

-Lê Trinh em đến đây làm gì?

-Em...em...khoan đã bên cạnh anh là...?

Lê Trinh hoảng hốt hỏi.

Cố Thành nhàn nhạt trả lời.

-Cô ấy là em gái của anh Cố Mộc hẳn em đã biết cô ấy. Cố Mộc vừa được tìm thấy tháng trước.

Hắn vừa nói tay vừa bóc tôm cho Cố Mộc ăn.

Cố Mộc vừa ăn tay vừa nghịch điện thoại mà không thèm nhìn cô. Cô hơi khó chịu với hành động không phải phép của Cố Mộc nhưng vẫn phải diễn vai Lê Trinh hiền dịu.

-Em biết rồi. Chào em chị là Lê Trinh chị dâu của em...

Cô vui vẻ ngồi đối diện họ nở nụ cười chuyên nghiệp.

Cố Mộc ngước lên nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ.

-Ờ chào chị em là Cố Mộc em gái cưng của anh Thanh.

Lê Trinh giả vờ không nghe nhìn Cố Thanh.

Cố Mộc bị cho bơ tức giận nhéo Cố Thanh.

-Thanh à hôm nay em đi khám bệnh anh đi cùng em nhé?

Cô Thanh nghe vậy ngước lên nhìn cô. Cố Mộc không vừa ôm tay hắn nũng nịu nói:

-Ơ chị dâu anh Thanh hứa với em hôm nay đi chơi với em rồi...chị với vệ sĩ được không xin chị đó...

Cố Thanh lạnh lùng nhìn cô:

-Em đi cùng vệ sĩ đi. Cố Mộc vừa về...

Không đợi hắn nói hết Lê Trinh hiểu chuyện liền rời đi.

-Em biết rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé.

Đôi mắt cô nhìn hắn hơi thất vọng. Hắn hơi giật mình khi thấy cô nhìn hắn như vậy, cảm giác chột dạ khiến hắn khó chịu.

-Lê---

-Anh...

Cố Mộc giận dỗi đấm vào vai hắn. Hắn giật mình nhìn Cố Mộc với ánh mắt nuông chiều.

Tự trấn an bản thân hắn lại tiếp tục bóc tôm cho Cố Mộc.

Lê Trinh ra khỏi cửa môi mỏng khẽ nhếch lên, cô khá mong chờ hắn sẽ cho cô nghe thứ gì qua máy ghi âm đó đấy.

-Lê tiểu thư.

-Đi bệnh viện thôi, nhớ cho kĩ những gì ta dặn.

-Rõ ạ.

Tên vệ sĩ cúi người cung kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro