Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mít xanh chấm muối ớt cũng ngon á:)))

Lê Trinh đi đến bệnh viện khám thai trên tay còn cầm túi thuốc dưỡng thai mà cô hay dùng.

Ngồi ở ghế đợi đến lượt,cô lên mạng tra thông tin về Cố Mộc. Đúng như dự đoán nhà họ Cố đã tung tin về Cố Mộc đã được tìm thấy điều quan trọng hơn là cô ta bị mất trí nhớ? Có thật là mất trí nhớ không vẫn chưa rõ mà. 

Lê Trinh thầm mỉa mai chiêu trò của Cố Thanh.

Vệ sĩ bên cạnh đến gọi cô vào khám thai cô mới bình tĩnh bước vào trong.

-Ngồi đi.

Lê Trinh ngồi xuống ghế.

-Lê Trinh?

Bác sĩ ngước lên nhìn cô. Đôi chân mày khẽ chau lại vì sửng sốt.

-Đàm Dương? Sao anh làm ở đây? 

Đàm Dương cười thành tiếng. Hắn chỉnh lại mắt kính vui vẻ nhìn cô.

-Nói sau nhé? Em...mang thai?

Giọng nói hắn nhẹ dần. Đôi mắt có chút luyến tiếc nhìn cô.

-Vâng gần ba tháng. Em muốn nhờ anh kiểm tra số thuốc này giúp em. Uống ngủ hơi nhiều.

Hắn lấy thuốc của cô xem xét một hồi rồi nói.

-Điều là thuốc dưỡng thai nhưng có loại là thuốc ngủ. Thuốc ngủ uống nhiều không tốt còn lần này em mang thai nữa.

Lê Trinh nhướng mày. Cô trầm tư một lúc rồi nhờ Đàm Dương kê lại đơn thuốc.

Đúng như cô đoán số thuốc dưỡng một năm qua cô uống bị Cố Thanh động tay chân, ban đầu là thuốc dưỡng mang thai đến thuốc dưỡng thai nhi hắn đều thêm thuốc ngủ vào. Đêm nào cô cũng say đến không biết trời trăng gì hoá ra có thuốc ngủ để hắn rước tiện nhân kia.

Hôm qua cô không uống thuốc mới không ngủ được.

Cô bắt đầu uống thuốc dưỡng một năm trước chính hắn đã yêu cầu vậy là đã một năm hắn cặp kè với cô ta. Thuốc ngủ uống nhiều không tốt hắn không biết sao?

-Anh nghĩ em nên kiểm tra cơ thể và thai nhi. Số lượng em uống thuốc ngủ khá cao.

-Em hiểu rồi...

-Xin lỗi nhưng...em...chồng em bỏ thuốc ngủ vào à?

-Không phải...

Đàm Dương im lặng. Hắn biết cô đang nói dối nhưng cũng vui vẻ bỏ qua. Hắn nhờ y tá dắt cô đi làm các xét nghiệm liên quan. Lê Trinh trầm mặc rời đi. Vệ sĩ bên cạnh cũng im lặng theo sau. 

Lê Trinh về nhà cũng đã ba giờ chiều, cô về nhà bắt đầu đặt lén một camera trong phòng hắn rồi mới an tâm đi ngủ.

Ngủ một giấc đến bốn giờ hắn mới trở về bên cạnh còn có Cố Mộc theo sau.

Cố Mộc tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Cố Thanh vào bếp lấy cho cô ta ly nước ép cam. 

Cô từ từ đi xuống vui vẻ niềm nở ôm tay Cố Thanh.

-Cố Mộc em tới chơi à? Chị vào bếp nấu cho em vài món ngon nhé?

Cố Mộc đen mặt, hắn thấy vậy hất tay cô ra.

-Trời nóng lắm...

Lê Trinh cúi đầu xuống buồn bã đi vào bếp, cô nở nụ cười gượng gạo bảo sẽ nấu cơm.

Vào bếp cô nở nụ cười như lên kế hoạch gì đó.

Cố Mộc bên ngoài khó chịu nói với Cố Thanh.

-Lê Trinh thật đáng ghét cô ta đang thể hiện mình cưới được anh à? 

Cố Thanh nhẹ nhàng an ủi cô ta.

Lê Trinh bên trong nghe được tất cả nhưng cô không hề để tâm đến.

Cô nấu xong bữa tối bỏ vào món Cố Thanh thích một thứ bột trắng rồi mới bưng ra.

-Đồ ăn xong rồi...có món sườn xào chua ngọt của anh đó Thanh.

Cô nở nụ cười rồi định ngồi xuống điện thoại reo.

-Alo tiểu Mai? Tớ biết rồi...ừm...

Cô cúp máy cười gượng nhìn Cố Thanh.

-Em...tiểu Mai muốn đi chơi rủ em đi cùng...

Cố Thanh nhìn vẻ do dự của cô hắn ghét bỏ.

-Đi đi.

Cô gật đầu rồi lên lầu thay quần áo, khi xuống cô đã thấy họ ăn uống vui vẻ mặc dù không có cô, nhìn lại đĩa thức ăn đã vơi bớt cô cười đắc ý rồi mới đi ra ngoài.

Xuống lầu trợ lý của cô Dư Mai cùng vệ sĩ Chu đã đứng đợi sẵn. 

-Lê bảo bối chúng ta về thẳng Lê gia à?

-Về thôi ông nội đang đợi...

Lê Trinh thoã mãn bước lên xe. Từ nửa năm trước cha cô đã tìm được nhà nội và nhận lại gia tộc, Lê Trinh muốn nói cho hắn biết nhưng cô đã ngăn cản. Đúng vậy cô không Lê Trinh cô là nhân cách thứ hai của Lê Trinh, Lê Tâm. Từ lúc Lê Trinh tìm thấy chiếc váy đó cô đã xuất hiện, Lê Trinh yếu đuối sẽ làm ầm lên cô thì lại khác, cô cứng rắn cực đoan sẽ cho hắn nếm cái giá phải trả.

-Lê Trinh?

Dư Mai bối rối hỏi. Cô ấy biết Lê Trinh không biết bản thân đa nhân cách, nhưng cô ấy không biết người trước mặt là ai nhưng cũng không biết hỏi làm sao.

-Lê Tâm. 

Lê Tâm lạnh nhạt nói.

-À Lê Tâm...đến nơi rồi...

Dư Mai gượng gạo nói.

Lê Tâm bước xuống xe bước vào Lê gia, Lê gia giàu hơn Cố gia. Ngôi nhà cũng to hơn Cố gia rất nhiều. 

Bước vào trong Lê Tâm đã khiến mọi người biết là ai, bà nội Lê cầm tách lên nhấp một ngụm lên hỏi.

-Chuyện gì khiến con xuất hiện?

Lê Tâm ngồi xuống ghế tay ôm con mèo Bạch Hổ vuốt ve.

-Lê Trinh phát hiện Cố Thanh ngoại tình, con sợ cô ấy làm điều dại dột nên đành ra tay giải quyết.

Ông nội Lê nghe vậy tức giận ném tờ báo lên bàn. Người hầu sợ hãi vội chạy đến an ủi ông tránh lên cơn đau tim.

-Thằng nhóc đó dám...chết tiệt...

-Ông à, Lê Trinh mang thai hắn còn dám bỏ thuốc ngủ vào thuốc cô ấy chuyện này thì đã sao.

Ông Lê tức giận hơn thở phì phò khiến người hầu vội lấy thuốc. Bà nội Lê đặt chén trà xuống nhíu mày khó chịu nhìn Lê Tâm.

-Lê Tâm con đừng khiến ông nội tức giận, ta tin con sẽ giải quyết ổn thoả. 

Lê Tâm xem điện thoại gưỡng mặt giãn ra, cô đắc ý cười khiến bà nội Lê khó hiểu.

-Bà nội yên tâm, con sẽ có cách.

Cô gửi đoạn video đầy mùi dục vọng kia cho Dư My. Dư My thông minh hiểu ý cô ngay. 

Bà nội Chu quá quen tính cô cũng không hỏi gì thêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro