Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Chap này mình sẽ viết về quá khứ đã nha, viết hết quá khứ cho m.n dễ đọc hơn---

Lúc nó 6 tuổi, lúc này nó đang ở bên Mĩ cùng ông nội.

Ban đầu gia đình nó đều sang đây chơi, lí do chính là thăm ông nội và lí do khác là ông nội nhớ nó rất nhiều. Nhưng chưa đầy một tuần ba mẹ nó phải về Việt Nam vì bận công việc ở công ty, chỉ còn mình nó ở lại với ông. Nó cũng muốn về với ba mẹ lắm, nhưng nó sợ ông buồn , sợ ông cô đơn nên không khóc lóc đòi về. Ngày ba mẹ về nước, nó không ra sân bay, nó ở biệt thự của ông, nó sợ thấy ba mẹ đi về nó chịu không được, sợ sẽ khóc , nếu khóc thì ông sẽ bảo nó về cùng với ba mẹ, thế thì nó vui nhưng ông nó lại buồn thì sao. Căn biệt thự to lớn thế này, suốt ngày chỉ có hai ông cháu vui đùa với nhau, ông dẫn nó ra vườn , bế nó ngồi lên xích đu, ông hát cho nó nghe những bài hát về Việt Nam. Trên bàn cơm dài đầy ánh đèn lấp lánh, ông ngồi đầu bàn , nó ngồi cuối bàn, xung quanh là các người hầu, nhưng nó không thích thế, không thích ngồi xa ông tí nào. Ngồi xa vậy, sao nhìn rõ mặt nó và ngược lại sao nó nhìn rõ được mặt ông, ngồi xa ai gắp thức ăn giúp nó, ngồi xa ai nịnh cho nó ăn nhiều. Nghĩ vậy nên nó kéo lê thê cái ghế về phía ông, ông báo người hầu làm, nó không chịu. Kéo mãi, dùng hết sức cái ghế nó mới về chỗ vừa ý, nó quay sang nói với ông.

-Giờ cháu nhìn rõ mặt ông rồi nhé.-Nó cười tít tắt cả mắt.

Tất cả mọi người xung quanh cũng phải phì cười vì cô công chúa nhỏ đáng yêu này. Nhờ nó mà rất lâu rồi ông mới cười lại, từ ngày bà nội mất, hiếm thấy ông nó vui như vậy. Bà nội nó mất lâu rồi, từ ngày nó chưa sinh ra đời vì bà mắc bệnh nặng không chữa được. Lúc đó ông bà còn ở Việt Nam , nhưng sau đó vì đau buồn , ông nội lại không muốn con trai và con dâu vừa cưới nhau lại phải thấy sự đau khổ của mình nên ông quyết định sang Mĩ định cư. Ông có tài , sang đấy lại có cơ may nên mới xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Nó nhớ ba mẹ từng kể rằng lúc nhỏ , nhỏ xíu , có sang thăm nội nhưng nhỏ quá nó không nhớ được.

Tối nó lại qua phòng ông ngủ, ông vì đứa cháu nhỏ mà bỏ chuyện công ty sang một bên. Ông đọc truyện cho nó nghe, nghe rồi nó mới chịu ngủ. Khi ngủ nó cười, là nụ cười của một thiên thần.

Những ngày tiếp theo, ông dẫn nó đi công viên, đi hết chỗ này đến chỗ khác, những nơi có thể thấy được đứa cháu gái mình chơi đùa. Nhưng chỉ được một tuần, ông phải quay lại công ty, rất nhiều việc cần ông giải quyết, ông nói nó, tuy nhỏ nhưng nó hiểu cả, ba mẹ nó cũng thường vậy mà. Ông lại sợ , nó ở biệt thự lớn vậy, người hầu thì ít biết tiếng việt, ông sợ nó chơi mình sẽ buồn nên gọi điện xin phép Lê Gia cho cháu trai sang chơi. Hai bên từng là bạn hữu chơi rất thân, và mãi mãi như vậy. Cậu bé đó tên Jon, vì ăn nhiều kẹo nên răng cậu ta bị sâu hết, cái nào cái nấy cũng hư hết chỉ còn  chờ đến ngày rụng mà thôi. Trừ răng ra thì cậu ta chuẩn phết. Đây là cậu nhỏ mà thường hay sang chơi với ông, thân với ông lắm, ông hay đùa bảo là "bạn", nên lúc nào cũng xưng "bạn" với ông cả. Sau khi nghe ông bảo là sang nhà Trần Gia chơi thì cậu chạy ngay ra xe vì cứ tưởng ông có trò gì mới, muốn mình sang chơi chung. Mãi đến khi gần tới nơi thì nhận được điện thoại từ ông thì mới biết là đến để bầu bạn với cháu gái của ông. Bước xuống xe, cậu nhỏ chạy vội vào, hỏi hang người làm cô chủ đang ở đâu, vì ông nhờ mà nên phải làm tốt thôi, họ chỉ cậu ra chỗ vườn, cô chủ đang ở đó. Bước chân lại gần, cậu nghe tiếng khóc thút thít đâu đấy, biết là của cháu ông nhưng gọi hoài bạn đó không trả lời cũng chẳng chịu đi ra mà cứ trốn hoài. Đứng gọi mà người ta không ra nên tìm chỗ này đến chỗ khác mới thấy cô chủ đang núp sau gốc cây mà khóc. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt, hai tay nâng mặt Nhi lên , rồi lau nước mắt cho nó.

-Tôi đây này. Don't worry. Có tôi đây rồi. Don't cry.

Cái tật của bạn Jon này là cứ nói một câu tiếng Việt là chèn câu tiếng Anh. Ba mẹ bỏ hoài không được.

Thấy tay người khác đang chạm vào mặt mình, theo phản xạ nó ngẩng mặt lên, vẫn còn thút thít.

 -Đừng khóc nữa. I'm here with you. Lát nữa ông sẽ về mà. Don't cry.

Bây giờ con bé òa lên khóc lớn, làm các bác giúp việc nghĩ cậu Jon chọc cô chủ nên đang làm việc lở dở chạy hết ra vườn. Hơn mười cặp mắt đang hướng về phía cậu ta, ghét bỏ cũng có, tức giận cũng đó, vì đó là cô chủ nhà này mà. Thấy mọi người đứng xung quanh nó càng khóc lớn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro