Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trưa rồi mà bà nội của Kiệt vẫn chưa thấy nó tới , thông thường thì giờ này nó đã ở đây dùng cơm rồi. Bà ta đi đi lại lại gần cổng với vẻ mặt rất tức giận, rồi lại la mắng nó.

Nó vẫn nằm đó, còn hắn vẫn đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Càng bị cuốn sâu vào hắn càng thấy ân hận. Ờ , giờ thì xin lỗi, nhưng liệu nó có tha thứ hay không? Đầu óc hắn đang rối bời thì nó tỉnh dậy, hắn lúng túng không biết phải cư xử như thế nào, phải nói từ đâu nên định đứng dậy ra ngoài. Chưa kịp ra khỏi cửa thì nó đã lên tiếng trước.

-Khoan đã, ngồi xuống một lúc được không?

-....

-Làm ơn.

Giọng nói yếu ớt của nó lúc mới tỉnh dậy đã làm lây động hắn. Hắn quay lại và ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy.Vẫn là nó nói trước, luôn là vậy.

-Có lẽ đây là lần tui và ông nói chuyện lần cuối rồi.

-Huh?-Câu nói của nó làm hắn cứng đơ. Gì mà lần cuối chứ? Nó đang nói cái gì vậy?

-Đáng lẽ sẽ là chiều nay khi chia tay tui sẽ thông báo, nhưng giờ như thế này rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Nên tui nói trước với ông.

-Là sao?

-Tuần sau tui sẽ chuyển trường.

-Tại sao chứ?Là...do tui.

-Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là tui muốn vậy thôi. Với lại tui không nên xuất hiện trước mặt ông thì tốt hơn. Xuất hiện trước mặt ông càng khiến ông nhớ về cái kí ức đó , thật sự tui không hề thích điều đó chút nào. Sẽ tốt hơn nếu cả hai không chạm mặt nhau. Nếu tui chuyển lớp thì đôi khi cũng chạm mặt nên tui quyết định chuyển trường.

-Thế còn mấy đứa bạn thân của bà thì sao?

-Tụi nó vẫn ở đó thôi. Tui có quyền gì bảo chúng nó chuyển trường cũng tôi chứ? Với lại bọn tui có thể hẹn nhau đi chơi mà.

-Ờ.

-Ừm, hết chuyện rồi, ông có thể đi đi.-Nó quay lưng về phía cửa , cố tránh mặt nhau.

-Này , không phải đi đâu cả. Ở lại đi.-Nói xong hắn quay mông bỏ đi với đống suy nghĩ hỗn độn.

Còn nó, có quay lại , nhưng chỉ kịp nhìn được cái lưng kia thôi. Giờ trong căn phòng này chỉ còn mình nó, nó sợ nhất là cái cảm giác cô đơn này, chỉ biết điện thoại cho cô Nguyệt đến đón về. Sở dĩ không gọi cho ba mẹ vì nó sợ họ sẽ lo lắng rất nhiều và vì mỗi người họ đang chăm lo vào công việc của riêng mình. Nó muốn về nhà, ngay bây giờ, ở đây thật lạnh lẽo.

*

Quay về trại, chỉ biết báo là nó đã về vì nhà có chuyện, và khi nãy xuống núi để giúp nó đón taxi thôi. Đương nhiên hi nghe tin này, Kiên , Nhân , Trâm , Thúy sẽ rất lo lắng rồi. Còn Vy, cô ta bề ngoài tỏ ra lo nhưng thực tâm lại rất vui vì cô ta biết nhà nó không có chuyện mà nó mới là đứa đang có chuyện. Lòng thầm vui vì nơi đây chỉ còn cô ta là người đẹp nhất-nhan sắc Vy chỉ đứng sau nó. Trong suốt quãng thời gian còn lại , cô ta luôn cố làm mọi thứ để hướng sự chú ý của mọi người, đặc biệt là hắn. Sự thật vẫn là sự thật, hắn vẫn đang mãi mê với dòng suy nghĩ của mình, ngẫm lại những lời nó nói khi nãy. Là bản thân hắn sai, như theo nó nói vì không biết nên lỗi hoàn toàn không do nó, lấy cái cớ đâu mà hắn lại đối xử với nó như vậy? Nhưng nhìn lại , hắn đã nói câu xin lỗi nào đâu.

Kiên liên tục điện thoại cho nó , nhưng lại phát hiện ra điện thoại nó không mang nên đâm ra nghi ngờ. Mãi đến khi kết thúc buổi dã ngoại thì tụi bạn thân mới mang hộ về cho nó. Kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Kiệt và một đống cuộc gọi nhỡ từ Kiên và Kiệt. Nó cẩn thật trả lời từ tin nhắn rồi lăn ra nằm nghỉ

Lúc tối, có ai nhận được một tin nhắn mà vui sướng nhảy tưng tửng trên giường mặc dù còn mệt.

-Xin lỗi.

Ừ thì xin lỗi, cũng đồng thời đã tha thứ. Lời nói đó coi như xóa sạch những điều không hay trước đây. Điều bực nhất là cả tuần không đứa nào nói câu nào ra hồn hết. Mãi đến sáng chủ nhật , lão sang nhà quậy đình đám luôn.

*Tín tìn*

-Cô Nguyệt ơi, mở cửa cho con với.-Này con trai chứ phải con gái đâu mà đõng đa đõng đẻo vậy ba .

-Cậu chờ tôi tí-Đang ở trong bếp, nghe tiếng chuông kèm theo tiếng rú của hắn không chạy ra nhanh mới lạ.

-Cậu vào nhà đi.

-Con cảm ơn cô nha, bữa ni cô Nguyệt đẹp quá.-Nhiều lúc tự hỏi sáng nay hắn không chịu uống thuốc à?

-Cảm ơn cậu.

Đi qua nhà khách tới nhà bếp, thấy nó đang chuẩn bị ngồi vào bàn thì lon ton chạy tới.

-Bữa ni cho ăn ké với nha, à không, cả tuần sau mới đúng.

-Lí do?

-Cô Nga về quê có chuyện rồi.

-Sao không đi ra nhà hàng mà ăn?

-Có hàng xóm mà....hay không cho? Thôi tui về.

-Ngồi xuống.

-Vậy thì có hay hơn không.

Cả hai nhìn nhau rồi cười điên đảo.

-Cô Nguyệt , dọn cơm cho hàng xóm nha. Còn con vẫn bình thường.

Lúc cô mang ra thì hắn chỉ biết á ớ. Của hén thì cơm , canh, cá đầy đủ, còn của nó chỉ vẻn vẹn Flakes 'n Milk với sữa tươi và cái bát Rilakkuma rất xinh nha. Hắn căng mắt ra nhìn, nó ăn sáng như vậy ư? Chăm chú quan sát từ khâu nó cho bánh vào bát rồi cho sữa vào đến khi nó cho muỗng đầu tiên vào miệng.Hắn nhếch môi cười.

-Ăn như con chó.

Ấy, là hắn không biết hay là biết mà cố tình chơi, nó đang ăn suýt nữa là sặc. Thấy nó cúi xuống ghế nhưng không biết nó đang làm gì. Bất giác nó cầm chiếc dép gấu gõ cái bốp vào đầu hắn.

-Bước về.-Trên mặt hiện toàn gạch đen rồi đó.

-Ấy, chị Nhi ăn như bà chó.

*Bốp* Cái tội chọc dai.

-Ấy nhầm, chị Nhi ăn như bà người.

*Bốp bốp bốp* Lần nữa là về luôn nhé.

-Dạ chị Nhi ăn như con người.

Vì nó có ông ở bên Mỹ bên có lẽ thích cách ăn uống này. Loại bánh này , nó nhờ ông chuyển về đây. Cứ một tháng là ông lại chuyển về cho nó. Mặc dù có cô Nguyệt giúp việc , thời gian nấu là của cô ấy làm, chẳng mất mác gì thời gian quý báu của nó cả, thế nhưng nó thích vậy. Và nó thích sữa, sữa hương dâu.

-Ừ, giỏi. Lần sau liệu hồn không bà cho ăn dép nhé. Cô Nguyệt ơi *nó quay về phía bếp* nó ăn xong đuổi về liền cô nha, không nhà mất đồ con bắt cô đền đó.

Ôi cái con nhỏ này thật là thâm quá. Mà nó ăn nhanh nha. Hôm nay là thứ 2 nên phải đi sớm, nó bỏ lại hắn mà lên phòng mình thay đồng phục rồi đi học. Nhưng vừa bước xuống cầu thang đã thấy hắn, là hắn, ngồi ở phòng khách, nhưng lại đang mặc đồng phục mà.

-Ám gì sáng giờ vậy?-Giọng điệu đanh đá của cô tiểu thư mà.

-Ờ thì ám rồi nên ám mãi luôn chứ sao, cho đi ké xe tới trường với.

-Có tiền sao không đi taxi đi??......

Nó cứng nhắc không cho, còn hắn cứ lẻo đẻo cái miệng dẻo bên tai buộc nó phải đồng ý để bảo vệ cái tai sạch khỏi đống enzim từ hắn thôi. Vừa bước chân vào trường nó đã thấy Kiên đang đứng đợi nó ở cầu thang rồi. Thấy nó, cậu ta liền chạy vội tới rồi dẫn nó hẵn ra căng-tin bỏ lại hắn đứng chơ vơ một mình giữa sân trường. Tại chiếc bàn nhỏ, có đứa con trai tóc nâu đang vặn hỏi từng li từng tí về đứa con gái bên cạnh. Lo lắm, hỏi tùm lum hết. Đoạn, cậu ta đem cho nó hộp sữa dâu, là sữa dâu. Sự tình cờ này khiến nó rất bất ngờ, cậu ta biết nó thích dâu ư? Sao lại mua đúng loại nó thích thế này. Còn việc mới quen biết nhau mà thân như thế này khiến nó càng nghi lắm.Nó hỏi, chỉ theo phản xạ tự nhiên, cậu ta có ấp úng nhưng cố lách đi câu hỏi của nó, chỉ bảo là do vội nên lấy đại. Nhưng rõ là nó nhớ , sữa dâu căng-tin rất ít, hầu như chỉ để trong tủ lạnh , cách rất xa chỗ đứng mua mà. Sao bảo là vội nên lấy đại được

-Cún BT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro