Chap 10 >_<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng y tế của trường, sau khi cô y tá băng bó vết thương cho nó, cũng vừa lúc vào lớp, Thúy và Trâm về lớp trước, còn Kiên , là cậu ta muốn ở lại nên bảo hai bạn kia về trước. Giờ phòng y tế chỉ còn cậu ta và nó. Qua chiếc cửa kính, ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua nhảy múa khắp phòng , đã sắp hết thu rồi còn đâu. Khi hai cô bạn của nó rời phòng y tế về lớp, cậu ta đứng dựa đầu vào cửa, tay cho vào túi, nhìn kĩ cậu ta thật đẹp trai, sóng mũi cao , mát tóc nâu phủ trên trán, mắt cậu đen láy, đẹp thật đó.

-Này, đỡ đau chưa vậy?-Vừa nói cậu vừa tiến lại gần giường bệnh chỗ nó nằm.

-Hết đau rồi, ông về lớp mà học đi chứ!

-Thật không?-Bây giờ cậu ta đã ngồi cạnh chân nó rồi.

-Thật........Á....á...á-Chữ "Thật" của nó vừa cất là tay cậu ta đã nắm lấy chân nó ấn nhẹ, chỉ là nhẹ thôi nha.

-Có đau không?-Lần này cậu ta vừa nói vừa cười rõ gian nha.

-Không..á..á..á

-Hỏi lần cuối nha. Đau không?-Trời đất ơi, thằng này nó đúng dở dở ươn ươn đây mà, mỗi lần hỏi là ấn nhẹ vào chỗ đau mà còn trơ trẻn hỏi có đau hơm.

-Đau ...đau...đau...được chưa cái ông già bệnh hoạn.-Nó cười tươi chơi lại một cú.

-Thôi tui già bệnh hoạn cũng được, nằm xuống nghỉ tí đi, hết tiết tui đưa về.

-Thế tính mượn cớ trốn học à?

-HAHA...tui vốn thông minh sẵn cái gì cũng biết mà.

-Ờ giỏi hen.-Nói xong nó nằm xuống chợt mắt.

Một lúc sau có người cũng tựa người xuống giưỡng bệnh bên cạnh, nghiêng người sang một bên, hướng về phía nó , bờ môi khẽ cử động, một nụ cười tươi lại được hé màn.

-Hiền lành – Chuyện là đầu năm tới giờ nó như côn đồ (=))) ) phá phách đủ trò, nhưng dạo này khác lắm.

-Sao cứ để hắn bắt nạt mãi vậy? Đồ ngốc. Tui không cho phép nữa. Tui sẽ bảo vệ , bảo vệ....Nhi..Nhi...-Ngón tay cậu chỉ vào không gian, nhắm vào má nó, sao đó cười hạnh phúc. ( :3 )

Còn hắn, đem vứt ra đại dương cho cá mập ăn là vừa, không hỏi tí gì về nó khi thấy Trâm và Thúy về lớp. Lúc Nhân bảo lên phòng y tế thăm nó tí, thì hắn trả lời tỉnh queo "Đâu phải lỗi của tao" rồi cắm đầu vào học và học.

*

-Cô chủ, mai tôi có việc về nhà gấp, cô chủ có thể tự đến trường được không?

-Cô có việc thì cứ về, con tự lo được mà.

-Nhưng sao cô chủ tự đi đến trường với cái chân này được, hay tôi qua nhờ cậu bạn bên nhà giúp được không?

Nó im lặng, im lặng nghĩa là không phản đổi, nó cũng muốn nói chuyện với hắn mà. Nhưng xui xẻo cho nó, cô Nguyệt qua thì cô Nga bảo cậu chủ đang học không hỏi ý kiến được. (=.=). Định nhờ hắn cho đi ké xe rồi cõng hộ vào trường được không, chưa hỏi là thế rồi! Giờ chẳng biết nhờ ai , nó mang điện thoại nhắn tin nhờ Kiên vậy, và câu trả lời đương nhiên là "Ok". Kiên là thế , còn hắn chẳng ra cái thể thống cái cống nào cả.

Sáng sớm mai, vừa đi xuống cầu thang đã thấy con nào nhảy lò cò ở nhà bên rồi, ấy , hắn đang cười. Cười được giây là tắt hẵn, và lại lạnh lùng khó tả. Kiên tới đón nó đi học, suốt dọc đường cậu ta cứ hỏi han này nọ làm như kiểu đã lâu rồi mới gặp ý, hỏi tứ tung trời đất. Con đường đến trường vì thế mà ngắn dần. Giữa sân trường đầy lá bàng rơi , có một chàng trai cõng một cô gái, nhẹ nhàng bước trên những lá vàng khô, họ thật đẹp đôi. Khổ thật, mấy đứa con gái gato rần rần, nam thần cool boy của tụi nó mà. Đỡ nó ngồi xuống ghế , rồi mang thức ăn lên bàn, nó cũng không muốn bận tâm với tên ngồi bên nữa.

Suốt buổi học, không ai đá động tới ai, ngồi chung bàn nhưng ngỡ ra mới biết là đang ở hai hành tinh khác nhau và không bao giờ đụng chạm, mỗi hành tinh một quỹ đạo. Ngày nào cũng như ngày nào, như cuộn phim cứ quay đi quay lại một khung cảnh giữa cả hai. Còn Kiên với nó hình như ngày một thân hơn. Ngày nào cậu ta cũng qua đón nó đi học chung rồi đưa về tận tình. Cái tin đồn hai đứa nó đang thích nhau ngày càng rầm rộ. Và cuộn phim đó đã quay đi quay lại được hai tuần rồi, chân nó vì không vận động nhiều nên mau chóng lành lại. Sự việc xảy ra tiếp theo thì quá ư không ngờ tới vào giờ sinh hoạt.

-Vì còn vài tuần nữa đến kì thi quan trọng rồi. Một phần tạo điều kiện cho các bạn thư giãn trước khi tập trung vào học thi, thứ hai là từ đầu năm giờ lớp mình chưa tổ chức đi chơi với nhau gì cả và cuối cùng là tăng tình đoàn kết trong lớp , giúp mọi người hiểu nhau hơn cuối tuần này lớp ta sẽ đi cắm trại trên núi X nha. Tui đã xin phép cô rồi, đã được phụ huynh thông qua luôn rồi với cả cô sẽ đi chung với chúng ta. Phong cảnh ở đó thì khỏi phải chê. Còn miêu tả tới đó thì biết, không chú thích gì cả. Thế nhá không ai từ chối cả. Sáng mai 6h ta tập trung trước trường nha, tới muộn 1ph cũng phạt, thế nhá.

Thế đấy, lớp trưởng Lâm ra mặt nói một hơi như vậy ai dám kháng lệnh.

Đúng 6h sáng mai, nam nữ của tập thể 10/1 đã có mặt đầy đủ và cùng lên chiếc xe buýt khởi hành. Về việc học thì khỏi phải bàn, nhưng không phải học giỏi học chăm là không chơi, ngược lại chơi rất hết mình. Trên chiếc xe buýt, mỗi người mỗi miệng, miệng ai miệng nấy hoạt động hết công suất. Sau đoạn đường dài, mấy cái miệng cũng không còn tí nước bọt, đứa này tựa vào đứa kia, đứa kia lại tựa vào cửa làm một giấc. Từ trường đến chỗ cắm trại phải đi hơn 4 tiếng đồng hồ, mệt thì mệt nhưng vừa xuống xe là tụi nó khác hẵn, phấn khởi cả lên, đứa nào đứa nấy tràn đầy năng lượng. Nhưng có một con người, mặt vẫn lạnh, không nói không rằng. Còn nó thì có tụi bạn thân vây kín, và chính nó không còn muồn liên quan đến hắn nữa, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, là hắn không nhận mà thôi, nên nó không quan tâm đến hắn được. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Vừa tập họp lớp, điểm danh này nọ, thì Lâm lại đề xuất tham gia trò giải mật thư, nhưng trước đó phải dựng lều đã, có hai cái lều to, nam nữ ở riêng. Sau một hồi vật lộn với đống dụng cụ thì hai cái lều đã được dựng bên cạnh suối nước tuyệt đẹp. Đương nhiên, khi lớp đi chơi thì cũng có người phải hy sinh ở lại mà trông lều, và cũng dĩ nhiên hai cái lều thì cũng phải có hai người chứ. Dương thì xung phong xin ở lại, vì với tâm trạng bây giờ hắn có thể chơi vui vẻ gì chứ, đem trưng cái mặt ra cho tụi nó đá xuống núi à. Và sự trùng hợp to đùng là Lâm lại chọn nó ở lại cùng. Trước khi đi, Kiên đã dặn nó đừng nên quan tâm đến hắn làm gì, cứ mặc kệ. Còn nó đã tiếc đứt ruột vì không được tham gia, nó giỏi lắm mà, nó mà chơi là thắng hết, đã vậy ba con bạn thân lấy đà chọc nó tức điên. Khi mọi chuyện ở khu cắm trại đã ổn định, cả lớp di chuyển đến khu vực chơi giải mật thư, còn nơi đây chỉ còn hai con người trong hai căn lều rộng. Một bên làm bài, một bên thì nghịch điện thoại, thì nhận được tin nhắn của Vy. Rõ ràng trước khi đi, lớp trưởng đã căn dặn không mang theo những đồ dùng đắt tiền, sợ sẽ rơi giữa đường đi.

-Ê bà ơi, giúp tui với, nãy khi đi tui lỡ quên túi trang điểm trên vách đá bên bờ kia suối á, lội qua đó chụp ảnh nhưng quên để lại mất, bà qua lấy hộ tui với, trời gần nắng gắt rồi, để đó sợ hỏng hết mất, giúp tui nha, yêu bà nhiều.

-Rồi đi đi, để đó tui lo.

Rời chiếc điện thoại , nó đi ra ngoài, nhìn về phía đối diện, thấy hắn đang quay lưng lại làm bài, ừ, thì giờ hắn chỉ biết học và học thôi mà. Nó chỉ buồn nhẹ rồi quay lưng , hướng về phía vách đá bên kia. Những hòn đá lớn qua thời gian, bị dòng nước bào mòn, có độ trơn, từ bờ này sang bờ kia chỉ có 2 mét, bước lên vài hòn đá lớn là tới, nhưng sao khó quá vậy. Đá đã tơn , thế mà nước giờ này còn chảy mạnh. Trụ vững trên hai hòn đá đầu tiên, đến hồn đá thứ 3, cũng đã được nửa quãng đường, hình dạng nó không thuận tiện để đứng vững, cộng thêm sức nước, nó bị mất đà và đã ngã xuống. Va chạm vào những hòn đá to, gồ gề, nó rơi xuống một hồ nước, bơi giỏi nhưng chân nó đã bị chuột rút. Nó cố vùng vẫy trong nước, càng cố càng lại bị uống no nước. Nó buông xuôi, giờ thì không còn ai giúp nó, Kiên đã đi rồi, bạn nó cũng đi chơi hết rồi, nơi này chỉ còn nó và nước, trong phút thoáng qua nó đã tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn vào dòng nước.

RẦM.

Ngay giây phút vì mệt mỏi vì tuyệt vong mà nó buông xuôi, mà nó nhắm mắt, đã có một bàn tay kéo nó ra khỏi dòng nước đáng sợ kia. Đặt nó lên bờ, nó ho sặc sụa, nước bị uống no nãy giờ cũng bị đẩy hết ra ngoài, mắt nó khẽ mở, hình dáng quen quen lại lạ lạ, mờ mờ ảo ảo, nó nhận ra đó là hắn, là hắn đã cứu mình.

-Tui ...không...sao.- Vừa dứt câu , nó bị trôi vào một cơn mê.

-Tỉnh lại đi, tỉnh lại Nhi, nghe tui nói, Nhi tỉnh lại...NHI...- Một vế câu , hắn vỗ nhẹ vào má nó.

Giờ này cả lớp đã đi chơi hết rồi, chỗ đó lại cách xa chỗ lều, điện thoại lại không mang theo, chẳng biết cách nào để liên lạc, hắn cuống cuồng cả lên, bế thốc nó lên, cả quãng đường dài xuống núi hắn luôn gọi tên nó "NHI" . Trên đoạn đường dài, một cậu con trai chân trần bế một cô con gái chạy về phía bệnh viện. Tới nơi, hắn như làm loạn cả bệnh viện, nó được đưa vào cấp cứu gấp. Hắn ngồi ở dãy ghế hành lang, ngã đầu về phía sau tựa vào bức tường. Chính trong hắn đang rối bời cả lên. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, nếu hắn lại sai lầm một lần nữa chắc sẽ rất ân hận, nếu trễ tí nữa thì hắn thật đáng chết. Lúc đó , trước mặt hắn cuộn phim 5 năm trước một lần nữa tái hiện, người em gái thương yêu nhất đã đi mãi, mãi mãi. Và hiện tại là một người khác, là một người bạn. Không chút bận tâm, hắn đã lao xuống cứu nó, không muốn sai lầm một lần nữa lặp lại, không muốn phải đứng chứng kiến cảnh tượng này nữa, không muốn một lần nào hối hận nữa. Thật may mắn , hắn là vận động viên bơi lội trong CLB của trường, hắn đã cố gắng tập luyện, mặc dù sợ nước, nhưng trong suốt 4 năm qua, hắn đã nỗ lực rất nhiều. Nó cũng được chuyển vào phòng hồi sức, hắn tiến vào phòng, nhìn đứa con gái nằm trên giường bệnh, chân tay bầm tím, trán bị chảy máu do va chạm quá mạnh. Sao xót thế? Sao cảm thấy có lỗi đến như thế? Nhìn lại thời gian qua , hắn đã làm gì với nó. Việc đó là do hắn, do hắn, và chẳng liên quan đến nó, nhưng tại sao hắn luôn làm nó bị thương. Tự trách bản thân sao bây giờ mới chịu thức tỉnh. Sao bây giờ mới chịu nhận ra.

***

Ngủ đã nhé >_< Bữa khác tui viết tiếp :v =))) ngủ ngon nha

-Cún BT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro