CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều ngày hôm đó, sau khi tan học, có người không lên xe mà lại cho chú Phát về nhà sớm. Thấy thế kẻ khác cũng muốn đi bộ phía sau. Trên con đường dài, dưới bóng chiều tà, có hai con người đang dạo quanh thành phố. Hai con người đang mang hai tâm trạng khác nhau nhưng đnag đi trên cùng một con đường. Nó giữ khoảng cách để hắn không nhận ra. Từng bước đi của hắn sau mà nặng nề thế!

Đang bước đi thế , bồng dưng chân hắn dừng lại trước KFC, qua lớp kính xuyên thấu, là hai anh em đang ngồi ăn với nhau rất vui vẻ. Người anh con mang bớt phần mình sang qua dĩa của người em, lau miệng khi trên miệng em dính tương. Còn người em thì đút cho anh ăn. Hai anh em họ nói chuyện cười đùa rất vui. Trong khi qua lớp kính có một chằng trai đang cười buồn. Rời KFC , hắn đi đến một bờ sông, bãi cỏ ở đây thật xanh, mặc dù dưới ánh chiều tà nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp đó. Hắn ngồi dưới gốc cây có tuổi ở gần bờ sông, đầu hơi ngã về phía sau. Mắt hắn khẽ nhắm, thư giãn một chút, thả lỏng đầu óc một chút, trôi về quá khứ một chút. Trong khi hắn đang thư giãn tựa người vào gốc cây, thì đăng xa có một con bé đang lo sợ, sợ hắn suy nghĩ nông nổi. Đột nhiên hắn đứng dậy, tiến gần lại phía mép sông, hại nó thốt tim, chẳng suy nghĩ gì thêm nó chạy lại, mặc kệ hắn có xui đuổi nó hay không.

-Ông đừng nghĩ quẩng.-Nó tiến lại phía trước, hai tay dang ngang chặn hắn lại, có thể vì chút sơ sẩy nó sẽ té xuống sông.

-Cậu đi theo giỏi tui à?-Bàn tay khẽ lau đi giọt nước mắt.-Tránh ra-Hắn vung tay , hất hai cánh tay nó, thế là nó mất đà, ngã hẫn về phía sau.

BỦM

Vật vả lắm nó mới lên được bờ, thì ngước lên nhìn, phía xa xa, hắn đã bỏ đi. Vội vàng chạy theo hắn. Bỗng, những giọt mưa rơi trên gương mặt nó, trời mưa. Bộ đồng phục đã ướt giờ ướt thêm tí cũng không sao, nhưng hắn thì sao, lỡ hắn cảm lạnh thì sao? Theo hắn một đoạn dài, trời vì mưa nên cũng nhanh tối, thành phố đã lên đèn, ánh đèn lộng lẫy, ấm áp. Điểm dừng chân cuối cùng chính là trạm xe buýt. Giờ này đã tối, đó là chuyến xe cuối cùng. Người hắn cũng ướt đẫm, bước chân ngày càng nặng nề hơn.

-Tí xe tới , em trùm áo anh lên rồi chạy lên xe nhanh kẻo ướt nghe chưa?

-Thế anh hai thì sao?

-Anh lớn rồi mà. Anh hai là siêu nhân mà, anh hai không bị ướt đâu. Em lo cho anh hai thế cơ à. Thơm anh hai cái đi.

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng tới trạm, hai anh em nhà kia lên xe. Hắn, hắn đã ngã quỳ về phía trước, tay phải đặt ngay chỗ tim.

-Lan à! Anh phải làm gì đây? Anh biết làm gì bây giờ? Cuộc sống này là của em, em đang lẽ phải tận hưởng nó, nhưng tại anh, tại anh hai không tốt, cướp mất của em.-Từng câu hắn nói ra là một lần tay đập vào ngực. Nước mắt rơi hòa vào dòng nước chảy.

Nó đứng cạnh cũng xót thương. Mưa ơi, mày mau đem nỗi buồn kia đi xa, xa thật xa, để hắn không còn buồn nữa. Vơi nhẹ đi gánh nặng trong tim. Sưc lực đã cạn kiệt, hắn ngã nhào về phía trước.

-NÀY...tỉnh dậy đi.....tỉnh dậy.

Dưới con đường mưa, có một cô gái cõng trên lưng một chàng trai đi về.

-Alo, Nhân hả, tui Nhi đây, ông đến nhà tui một lát được không? Mà đem theo bộ quần áo cho ông Dương mượn tạm, ổng bị ướt mưa rồi.

-Ok, bà nhắn cho tui địa chỉ tui tới liền.

(Lúc đầu chưa thân nên xưng hô cậu tui tớ này nọ, giờ thân rồi, ông bà thẳng tiến =)))))

Lúc về biệt thự, nhà Dương tắt điện tối om, nó nghĩ chắc cô Nga về rồi nên đành mang hắn về nhà mình, vừa có người chăm sóc.

-Ông vào thay đồ cho ổng đi, không ổng bị lạnh giờ.

-Chuyện sao vậy? Nãy qua điện thoại không tiện hỏi.

-Ông vào thay đồ cho ổng rồi tui kể sau.

Đoạn, nó là con gái không sẽ tự tiện được, mặc dù thương người đó. Còn cô Nguyệt, cũng không được nên chỉ nhờ Nhân tới giúp thôi. Khi Nhân về, chỉ còn mình nó trong phòng, cứ cách 5 phút là nó giặt khăn đắp lên trán cho hắn, hai chiếc khăn cứ thay nhau bị nhúng vào thau nước. Môi hắn tái vì cảm lạnh rồi.

Cả đêm nó không ngừng thay khăn cho hắn, đến khi mệt lả rồi nằm gục lên mép giường. Nó cũng cảm lạnh đấy thôi, nó bị ướt nhiều hơn hắn mà, nhưng lại không lo cho cái thân mình. Khi nãy cô Nguyệt rồi Nhân đều khuyên về phòng ngủ đi nhưng nó không chịu. Nó bảo lỗi này là do nó mà ra, nó phải chịu tránh nhiệm tới cũng, tới khi nào hắn tha lỗi, khi nào hắn về lại là chính hắn. Lúc 2h sáng hắn thức dậy, vì mơ thấy quá khứ nên mồ hôi chảy nhễ nhại trên gương mặt, ngó xung quanh thấy đây không phải phòng mình, nghiêng đầu một tí thì thấy nó đã ở bên cạnh. Chẳng chút thương xót gì, hắn đứng dậy và ra về.Ngay cả câu cảm ơn cũng không có.

Sáng hôm sau, có người nghỉ học, vì bị cảm lại thức suốt đêm, lại có người không chút gì quan tâm, cũng có người vì ghế kia trống lại đem lòng vui. Nó nghỉ hai ngày, ngày thứ bảy và chủ nhật. Sốt cao nên sáng sớm chủ nhật nó không đi giao sữa được.

-Sao con Nhi chưa tới nữa?-Một bà già đứng trước cổng, ngóng lên ngóng xuống.

-Chắc em ấy bận học mà nội.

-Bận gì chứ? Nó phải đem tiền tới chứ, không thì tuần này mình ăn cái gì.

-Thôi mà nội, tiền tuần trước em Nhi cho còn mà.

-Mỗi tuần cho 5 triệu thì xài sao đủ. Nhà giàu mà keo kiệt.-Bà có vẻ rất tức giật.Hầm hực đi vào trong nhà.

Ngày hôm sau, nó đi học trở lại, thấy hắn đang đi lên cầu thang nên hí ha hí hửng chạy tới bắt chuyện.

-Này hết đau chưa? Hôm trước nhờ tui cõng về , không là nằm chèo queo ở ngoài đường rồi.

-...

-Biết rồi, con giận à. Ăn gì chưa? Hay chờ tui tí, tui mua rồi lên lớp ăn chung ha?

-PHIỀN QUÁ-Thình lình hắn quay sang quát nó, vì giật bén mà nó trượt chân lăn xuống cầu thang.

Cũng may cho nó, mới đi được 10 cấp, té xuống trày xướt nhẹ ở trán, nhưng chân lại bị bong gân. Hắn cứ thế mà lơ đi tiếp lên lớp. Mọi người xung quanh thì bu lại giúp nó, phía xa Kiên chạy tới bế nó lên phòng y tế. Hai đứa bạn thân của Nhi là Trâm và Thúy cũng theo sau. (Ngoài Vy còn có Trâm và Thúy nữa nhá). Ở một góc khuất , cô bạn Vy có vẻ đắc ý trước sự việc không hay xảy ra với bạn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro