Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giây, từng giây qua đi, mọi thứ dường mờ nhạt dần để dường chỗ cho hai người. Một người khóc sướt mướt, một người tay vẫn giang ngang và trong trạng thái bất động vì ai đó đã ôm cứng lấy mình. Nó, không lâu sau, khi nước mắt cạn dần, nó mới nhận ra mọi việc đang diễn ra xung quanh. Nó lạnh vì rơi xuống hồ nhưng lại được ai kia truyền cho hơi ấm. Chưa muốn buông tay, nó mặt dày diễn tuồng. Tay hết xoa xoa rồi vỗ vỗ vào lưng của ai kia, mặc dù hơi biến thái như nó vẫn làm. Lúc này nó mới biết ai kia là con trai.

-Mít à , em ở đây rồi, chị đi tìm em suốt, em biết chị nhớ em lắm không , Mít à!

-Mít, Mít???

-Mít , chị nhớ em lắm, mà sao em biết nói cơ á?- Giả vờ giận mình rồi buông tay ra khỏi người cậu ta.

-Mít nào?-Cậu ta cũng thắc mắc lắm, tự dưng xoa xoa lưng rồi bảo mình là Mít.

-À là con gấu Mít của tôi á. Vậy là tôi nhầm rồi. Xin lỗi nha.

-Gấu, biết đi? Biết nói?

-À *gãi đầu* đúng...nó biết hết.

Lông mày cậu ta hơi chau về phía trước.

-Cậu không tin á, hôm nào đến nhà tôi, tôi cho coi.- Lỡ rồi cho loét luôn Nhi ơi.

-Ờ.

-Vậy nhá, là tôi nhầm cậu với con Mít nhá, không có gì đâu nhá.

Định diễn xong rồi chuồng ai dè bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

-Sao vậy? Tôi đã bảo là tôi nhầm rồi mà?

-Tôi biết. Cậu có mang theo đồng phục thể dục không?

-Cậu muốn làm gì?-Nó đặt hai tay chéo trước ngực.

-Người cậu đang ướt đó, để vậy bị cảm thì sao?-Vừa nói tay vừa chỉ từ trên xuống dưới.

-Ờ....hôm qua tôi mới đem về, nay không mang theo.

-Vậy chờ tôi tí.

Vì Kiên là một thành VIP của câu lạc bộ bơi nên cậu vừa có mã mở cửa nên mới giúp Nhi được. Chuyện lúc nãy ,khi thấy Nhi bị Dương kéo đi như vậy nên cả Nhân và Kiên đều đi theo sau. Kết quả sau khi nhốt nó trong CLB thì Nhân đã kịp chạy theo Dương, còn Kiên biết được mã nên vội vàng mở cửa vào. Chuyện tiếp theo như các bạn đã thấy. Đi một lát rồi quay về chỗ nó trên tay mang theo bộ quần áo thể dục. Vì cậu ta cao ráo , chân tay dài lằng ngằng như tên Dương vậy, nên nó mặc vào chẳng khác con bạch tuộc.

-Cười gì chứ? Tại quần áo cậu to thôi mà?

Cậu ta kéo nó đặt xuống ghế rồi lấy khăn lau tóc, xong còn sấy tóc hộ nó, về phía nó thì ngơ ngác trước hành động ấy. Cậu ta là người thứ hai khiến nó có cảm giác gần gũi và đối xử rất tốt với nó như vậy. Mái tóc đó trừ mẹ nó ra thì cậu ta là người đầu tiên chạm vào, ngay cả cô Nguyệt khi chạm vào nó còn cảm thấy khó chịu và không cho phép, nhưng với Kiên sao nó lại ngồi yên như vậy? Bản thân nó cũng đang cần tìm câu trả lời. Nó muốn tự làm như dành mãi mà cậu ta không cho mượn máy sấy, nên đành ngồi im. Bọn họ vừa quen biết mấy tiếng trước mà bây giờ cứ như cặp vợ chồng trẻ mới cưới.

Trong khi bọn họ vui vẻ , thân mật như vậy, thì bên Nhân và Dương lại ngược lại, Nhân cố đánh thức người bạn của mình dậy, muốn nó đừng để chuyện của năm năm trước lấn ác nữa, làm ơn hãy trở về một Dương vui vẻ, nghịch ngợm. Nhưng cái kết Nhân nhận được là câu nói bội bạc.

-Thích con nhỏ đó thì bảo nó đừng lảng vảng bên tao. Còn mày nói nhiều đừng làm bạn tao nữa.

Đoạn, đã vào tiết nhưng cả Kiên và Nhi chưa vào, Nhân thì lo lắng, không biết Nhi có bị gì mà vẫn chưa vào lớp. Giờ ra tiết, chiếc ghế trống của Nhi được lấp trống bởi cô bạn mà nó cho là thân-Vy.

-Dương, cậu ăn tí bánh đi, có vẻ cậu đang đói.

-Cảm ơn.

Là bạn thân như không hề lo lắng cho nó , mà lại đi quan tâm tên kia. Vy còn cười làm duyên đủ trò, cậu ta muốn trong mắt Dương có chỗ nào đó có hình bóng mình. Vì từ ngày hôm đó hình như Dương ít nói tử tế với Nhi, giờ cậu ta có vẻ hơi cởi mở với Vy nên làm cậu ta lầm tưởng nhiều hơn.

Tối đó, Dương về biệt thự. Nó muốn trả vở nên đã sang, gặp cô Nga thì cô bảo cậu chủ đang bận học không có thời gian, nhưng nó vẫn chờ , vừa muốn cảm ơn và muốn xin lỗi. Chờ mãi, chờ mãi, người ra ra vào vào phòng cậu ta toàn là gia sư, thời gian nghỉ ngơi hầu như không có, ngay cả ăn tối cậu ta cũng không màn. Nó thắc mắc hỏi cô Nga thì cô bảo

-Đợt trước cậu chủ bị 0 điểm , nên quá khứ của 5 năm trước lại ùa về.

-5 năm trước?

-À không có gì-Cô không được tiết lộ những chuyện của cậu chủ cho người ngoài.

Đồng hồ chỉ 11h , nó cũng mệt, mãi không thấy cậu ta ra ngoài nên cũng bất lực, nó về vì ngày mai là chủ nhật nó còn có việc phải làm. Sáng sớm nó đã thức dậy, áo thun đơn đã với quần short , tóc thắc bím nhìn đơn giản . Nó vào nhà xe lấy chiếc xe đạp, phía sau là những hộp sữa tươi ngon. Đối với nó, chủ nhật là ngày nó thích nhất vì được gặp người nó thích.

-Này Nhân, chuyện 5 năm trước của Dương là gì vậy? Sau lại liên quan việc 0 điểm?

-Chuyện là thế này....-Vì Nhân sợ sau này Dương sẽ làm khó nó nữa nên muốn kể, để nó thấu hiểu, và để nó thông cảm cho sự thay đổi này,

5 NĂM TRƯỚC

-Lan, hôm nay anh em mình cúp học đi-Dương ngỏ lời trước với em mình.

-Đi đâu hả anh hai? Lỡ ba mẹ biết mình trốn học thì sao? Em sợ ba mẹ la lắm.

-Không sao đâu. Có anh đây mà. Anh sẽ nhận hết lỗi của mình. Với lại, học nhiều mệt lắm, anh em mình đi ra bờ sông thả chiều đi, ở đó vừa mát vừa đẹp nữa. Mình giải lao rồi học mới tốt chứ

-Anh Hai lười quá, không chăm học gì hết.Nhưng...nhưng....anh hai phải nhận hết lỗi đó nha.

-Anh biết rồi.

Thế là hai anh em vui vẻ ra bờ sông thả diều, trong lúc mãi mê với con diều của mình, Lan bị trượt chân gã xuống sông, nhưng Dương lúc đó rất sợ nước và không biết bơi. Hốt hoảng tìm người đến giúp, nhưng đây cách xa trung tâm quá, quá vắng vẻ, không một bóng người. Nhìn đứa em gái đang giãy giụa dưới nước mà chua xót vô cùng. Mãi khi cậu ta tìm được người tới giúp thì người em gái mình đã chìm sâu dưới đáy sông , hình ảnh đó cứ in mãi trong đầu. Gào thét mãi nhưng em đã đi xa rồi. Trong đám tan cậu ta chẳng khác  người vô hồn, nước mắt thì vẫn chảy, gương mặt không hề biểu cảm, cơm cũng không ăn, ba mẹ dỗ lắm mới chịu uống tí nước. Cậu ta đau lắm, đó là đứa em mà cậu ta thương yêu nhất trên đời, đau, nỗi đau đó cứ ghim mãi vào tim. Sau khi an tán em xong, cậu ta bỏ bê việc học, cứ chui rúi trong phòng, ngồi vào một góc tường mà khóc chua xót, thời gian đó không nói chữ nào với ai cả. Mở miệng ra thì cứ "Anh xin lỗi em Lan à, là anh đáng chết, là anh hai đáng chết". Ba mẹ vì lo lắng nên mời bác sĩ tới khám, nhưng lần nào cũng bị cậu ta hất tung đồ nghề. Học kì đó, cậu ta từ học sinh xuất sắc của trường lại thành học sinh trung bình. IQ cao chỉ giải quyết những bài tính toán, còn môn nào lí thuyết thì đều 0 điểm. Nhìn đứa con trai của mình như thế này , ba mẹ cũng đau lắm, mất đi đứa con gái đã như dao đâm vào tim, nay đứa con còn lại cứ ôm chặt nỗi đau mà sống, ngày này qua ngày khác cứ tự trách bản thân.

-Con tĩnh lại đi, con như thế này thì em con sao yên nghỉ thế giới bên được hả. Con càng như thế, không chỉ ba mẹ đau, mà em con cũng buồn đó. Ba mẹ cũng buồn chứ không phải riêng mình con. Con hãy nhớ rằng, chính sự lười nhát của con mà mọi chuyện ra cớ sự này. Vậy nên con hãy tĩnh lại đi, hãy cố chăm học, học tốt nhất có thể, đừng để bản thân lười nhát mới có thể làm em con vui.

Từ hôm đó cậu ta nhào đầu vào sách vở, học và chỉ học, trong đầu luôn ghi nhớ một điều "Học tốt thì em con mới vui". Cứ về nhà là gia sư lại tới dạy, hết người này đến người khác thay phiên vào dạy, ngay cả bữa ăn mà cậu ta cũng không cần. Mỗi lần ba mẹ cho gia sư về bớt thì cậu ta lại làm loạn cả lên, đập vỡ mọi thứ. Không lâu sau cậu ta lại dẫn đầu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro