Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó có người khó ngủ, nằm lăn qua lăn lại trên giường, hết nhắn tin rồi nghe nhạc, ngồi bậc dậy , đi lung tung quanh phòng, rồi lại bay lên giường. Nó nhắn tin nhưng ai kia không thèm trả lời, nhắn rất nhiều , đợi rất lâu, nhưng cái nó nhận được là sự im lặng. Cầm điện thoại cứ nói này nọ, nói mãi nhìn lại cái màn hình toàn là nước miếng .

-Sao không trả lời chứ.

-Tôi phải xin lỗi bao nhiêu lần mới được hả?

-Phải lên tiếng thì tôi mới biết chứ?

-Thằng Dương điên.

-Dương cẩu

-Tôi đếm đến 3 mà cậu không rep thì đừng nghĩ đến việc gặp tôi.

-1....2.....3.... NÈ SAO KHÔNG TRẢ LỜI CHỨ HẢ?

-Cẩu ....cẩu..... cẩu.....

Chính sự thờ ơ của cậu ta mà nó thức trắng đêm, nó không hiểu bản thân mình đang bị gì, là nó trả thù, xong rồi nhưng sao nó lại rơi vào trạng thái này, thế là thế nào? Mãi đến 2h sáng phòng nó mới tắt đèn. Nhưng hai bên giường đèn ngủ vẫn sáng, đủ ánh sáng để nó yên giấc ngủ, xung quanh nó có rất nhiều rất rất nhiều gấu bông. Nó ôm chặt một con to nhất và dìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, qua lớp kính , nó nhìn xuyên thấu qua nhà bên, chẳng có bóng dáng người nó muốn nhìn , ỉu xìu đi xuống bếp ăn sáng rồi đến trường. Vừa bước vào lớp, nó đã bắt gặp hình dáng của cậu ta, nhưng sao ánh mắt đó nó chẳng thích tẹo nào, nhìn ánh mắt đó nó như nghẹt thở. Người muốn gặp đang ở trước mặt nhưng nó, ngay bây giờ cảm thấy rất hụt hẫn. Thà cậu ta đừng xuất hiện trước mặt nó, thà cậu ta đừng nhìn nó bằng ánh mắt đó thì tốt biết mấy. Nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng khi chạm phải ánh mắt đó dường như nó đã biết câu trả lời là gì. Hai ngày trôi qua, hai người không ai nói ai một câu, sự im lặng như đang lấp kín khoảng không gian giữa hai người. Sự im lặng đến đáng sợ.

Ngày thứ 3, là nó không chịu đựng nổi nên đã lên tiếng trước

-Xin lỗi, được chưa?

-....

-Này, tôi xin lỗi đó. Được chưa?

-....

Nó xuống căn-tin lúc sau đem lên một gói bánh và một hộp sữa, đặt lên vở cậu ta

-Này ăn chút đi, cậu học mãi mà không mệt à?

-...

-Ăn đi chứ, học gì học mãi thế >.<

-...

Đến khi cậu ta cần sang trang kia làm bài tiếp thì bị "quà" của nó chặn ngang, đứng dậy cầm những thứ đó ném vào sọt rác, rồi quay lên làm bài tiếp.

-CẬU...

Cậu ta quay sang nhìn nó với ánh mắt như muốn nói "Cút đi". Nó cũng chẳng dễ dàng từ bỏ gì, điều cậu ta càng ghét nó lại càng muốn làm. Từ trước đến giờ ,chưa lần nào nó tặng mà người ta không nhận, càng nghĩ càng tức. Nó cũng muốn hiểu vì sao cậu ta lại thành ra như vậy? Tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Ngày nào nó cũng mua thức ăn cho cậu ta, rồi đặt ngang chỗ vở, lần nào cũng vậy , cũng là cái kết đó. Đến một hôm, trên tay đang cầm một cái hamburger và hộp sữa, định để trên bàn cậu nhưng có một bàn tay khác đã cướp tất cả, là cậu ta , người ngồi bàn cuối.

-Cho tôi nhé. Đang đói nhưng lại nhát xuống căn-tin lắm.

-Ơ...ừ...-Dù sao tên Dương cũng không cần mà, cứ cho cậu ta cũng được. Nhưng cậu ta là ai? Trong lớp mình sao mà trước giờ chưa thấy nhỉ? Mà nhìn kĩ cậu ta thật đẹp.

Giây phút đó, Dương đã dừng bút , nhìn hai người đang đứng trước mặt, ánh mắt cậu là quan tâm hay không quan tâm, nhưng chưa đầy 2s cậu ta quay lại với sách vở. Còn ai kia, sau khi nhận được nhưng thứ cần nhận cũng quay về chỗ ngồi cuối lớp. Còn nó , vẫn đứng đó, mặc dù biết cậu ta sẽ không ăn những thứ nó mang lên, nhưng nhìn cậu ta dạo này xanh xao lắm, cứ vùi đầu vào sách vở, ngay cả thời gian để thở cậu ta cũng không có. Đã một tuần rồi, một tuần nụ cười trên khuôn mặt kia biến mất, một tuần ánh mắt lạnh lùng kia xuất hiện, một tuần cậu ta học không ngừng nghỉ, một tuần cậu ta không là cậu ta rồi. Nhìn cậu ta trước mặt mình, trái tím nó cảm thấy xót xa vô cùng.

-Cậu chờ tôi tí, tôi xuống căn-tin rồi lên.

-...

2ph sau , nó chạy hì hục vào lớp, mồ hôi vẫn còn lăn dài trên gương mặt xinh xắn của nó, vội tiến lại chỗ Dương cẩu, nó sợ cậu ta đói, sợ cậu ta vì học nhiều nên kiệt sức, nhưng vẫn là vậy cậu ta cũng thẳng tay vứt vào sọt rác.Bây giờ trong lớp không chỉ có Nhi, Dương, "bàn cuối" mà có cả Nhân.Lần này , sức chịu đựng của nó cũng không còn nữa, tức giận kìm chế cả tuần nay cũng đến giờ bộc phá. Nó tiến về chỗ ngồi, hầm hừ sát khí. Cầm lấy bút cậu ta đang viết vứt thẳng vào sọt. Giờ thì không chỉ nhìn 1 hay 2 giây mà là nhìn chằm chằm không dứt.

-NHẶT LÊN CHO TÔI.

-KHÔNG THÍCH.

-TÔI NÓI NHẶT LẠI CHO TÔI.

-TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG THÍCH MÀ.

-TÔI CHO CẬU CỚ HỘI CUỐI. MAU NHẶT LÊN.

Tình hình càng hơn cảnh hai người bảo nhau nhảy vào nồi nước sôi vậy đó, Nhân cứ lây tay nó, cố ra hiệu cho nó hãy nhượng bộ tí đi. Nhưng giờ nó không thèm để ý, phải cho cậu ta một bài học, nó là ai chứ, là đại tiểu thư đó, ai có quyền tra lệnh cho nó chứ.

-KHÔNG. TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ? À , CÓ, NHƯNG TẠI LÚC ĐÓ GIẬN QUÁ NÊN TÔI MỚI LÀM VẬY MÀ, LÀM VẬY LÀ ĐỂ TRẢ THÙ CẬU ĐÓ, LÀ CẬU SAI TRƯỚC, KHÔNG PHẢI TÔI, CÒN VIỆC NÀY TÔI ĐÃ XIN LỖI CẬU RỒI, KHÔNG PHẢI MỘT LẦN MÀ HÀNG TRĂM LẦN RỒI ẤY CHỨ, LÒNG NGƯỜI MÀ, SAO CẬU ÍCH KỈ VẬY CHỨ. CẬU MUỐN TÔI PHẢI LÀM GÌ CẬU MỚI HẾT GIẬN CHỨ? LÀM GÌ ĐỂ CẬU TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG CHỨ? LÀM GÌ ĐỂ CẬU KHÔNG CÒN LẠNH NHẠT VỚI TÔI CHỨ? CẢ TUẦN CẬU IM LẶNG NHƯ VẬY CÓ BIẾT TÔI PHẢI KHỖ SỞ LẮM KHÔNG? TÔI LUÔN TỰ TRÁCH MÌNH KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ ĐÓ. SAO KHÔNG CHỊU HIỂU CHỨ HẢ??? HAY LÀ TÔI GẶP CÔ GIÁO BẢO LÀ TÔI LÀM ĐỂ CẬU KHÔNG BỊ ĐIỂM KÉM, CẬU MUỐN VẬY CHỨ GÌ, PHẢI NÓI THÌ TÔI MỚI BIẾT CẬU ĐANG MUỐN GÌ CHỨ?-Giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi má hồng của nó.

-TÓM LẠI CẬU KHÔNG CHỊU NHẶT-Cậu ta cũng chẳng hề lung lay gì cả.

-CẬU....TÔI KHÔNG THÍCH. –Nó thất vọng lắm, phải làm gì cậu ta mới hết giận nó chứ?

Nó vừa dứt cậu , cậu ta đã lôi nó đi, như một ác quỷ. Dừng trước bể bơi, cậu thẳng tay đẩy nó xuống bể rồi ra ngoài khóa cửa . Giờ đây chỉ còn mình đó đang vật vả trong bể nước, sao cậu ta tàn nhẫn thế. Khi vừa thoát khỏi hồ bơi nó tiến lại phía cửa.

RẦM RẦM

-Mở cửa cho tôi.

-Tôi nói cậu...

Đèn trong hồ bơi bị tắt, xanh quanh nó là bóng tối. Khác bên ngoài kia, mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, nắng vẫn xuyên đã khe lá, mọi người vẫn ra chơi bình thường, còn trong đây có một con người đang đối đầu với nổi sợ hãi của mình.

CHOẢNG

Âm thanh của cốc thủy tính bị lỡ, tiếng cãi vả,... những âm thanh đáng sợ đó đang bao trùm lấy nó, nước mắt cứ thế rơi dài, thu hẹp người vào góc tường, vùi đầu vào giữa hai gối.

-Đừng mà....đừng mà....xin hãy dừng lại đi..con xin đó....con xin hai người...dừng lại đi....dừng lại đi mà.....-Nó vùi đầu bứt tóc, rất sợ, nó rất sợ.Những âm thanh đó cứ vang mãi trong đầu nó, nước mắt ngày càng tuông ra nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro