Lỗi của tôi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ học đã 3 ngày, nó không muốn phải nghỉ thêm ngày nào nữa, chép bài nhiều nó lại lười cái khâu này. Tối nào tên Dương cũng mang tập sang cho nó mượn, nhưng lần nào cô Nguyệt cũng nhận giúp nó. Bao nhiêu quyển vở hắn cho mượn nó đều nhờ cô Nguyệt trả hết. Trừ quyển GDCD, do bài nhiều nó lại nhát chép nên ủ sắp lên men rồi! Cái lưng giờ cũng trở lại như xưa, nhưng sự thù hèn trong người nó ngày một lớn dần. Ngày nó đi học lại, một lần nữa hắn lại chọc nó đến phát điên.

-Ê mày, tao nhờ tí.

-Chuyện gì? Hôm nay Dương thiếu gia lại đi nhờ vả tao à?

-Ừ. Việc này mày nhất định phải giúp tao.

-Thế tao được cái gì?

-Kính bơi? Loại mới ra? OK?

-Haha...được...việc gì mà khiến mày phải nhờ tao?

Trong giờ học.

-Nhi, lên bảng làm bài tập số 3 cho cô.

-Dạ ....thưa cô...em có chuyện.-Nó đứng lên, định lên bảng xong lại ngồi xuống lại

-À, cô biết rồi, mấy em trật tự.-Lúc đầu cô hơi chíu mày không hiểu lí do là gì, nhưng lúc sau nhìn mặt đó ngượng chín thế kia cũng nãy ra cái kết luận này.

Nghe nó nói vậy cả lớp ,nam nữ đều hiểu theo nghĩa không cần hiểu. Làm nó ngượng gần chết. May lúc nãy đứng lên nó ngó kịp ra sau, váy nó bị dính kẹo cao su, nó mà đứng lên là làm trò cười cho lớp. Nó biết ai làm, nhưng sau lần này nó cảm thấy hụt hẫn lắm, bao nhiêu ngày nó nghỉ ,giờ đi học lại, nhận được "món quà" từ cậu ta.

-Này Nhi cần tụi này giúp gì không? Tụi con trai ra chơi hết rồi. –Đó là những đứa bạn thân của Nhi.

-Ơ :o Không phải. Nói chung là không phải, đừng hiểu ý đó nha.

-Con gái với nhau mà sao phải ngại chớ.- Vy vừa nói vừa che miệng cười. Đây là cô bạn thân từ nhỏ của nó rồi.

-KHÔNG PHẢI MÀ...ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI...Nó ngượng muốn chín cả mặt. Giờ mà giải thích chắc còn bị chọc ghê hơn thế này nữa.

-Vậy thôi tụi này xuống căn-tin đã, muốn uống sữa không?

-Ừ, mua cho tui nha.

Giờ còn mình nó ngồi trong lớp, nằm dài trên bàn, tay cứ đập đập xuống bàn, bao nhiêu sự giận dữ nó đã quyết tâm trả lại hết. Thử hỏi nó bày mưu trả thù, nhưng cái kết vẫn là nó nhận hết. Đã thế người gây chuyện đầu tiên lại bày thêm trò chơi nó. Ngay bây giờ, Dương chính là người nó ghét nhất, và là người mà nó muốn loại bỏ khỏi thế giới này.

Phía cuối lớp, có một cậu bạn trai đang chăm chú làm bài tập thì bị âm thanh từ chỗ nó phát ra làm cho mất tập trung. Cậu dừng bút, vòng hai tay trước ngực, dựa vào ghế, ngước nhìn nó, khóe môi cậu hơi nhếch, là cậu ta đang cười.

Trong suốt buổi học, hắn ngồi bên cạnh cứ cười mãi, khiến đứa kia muốn quay sang xé cái miệng kia ra luôn! Hết tiết này đến tiết khác, thầy cô nào cũng gọi "con cưng" đứng dậy, không lên bảng làm bài cũng đứng tại chỗ đọc bài hay trả lời câu hỏi. Nhưng lần nào nó cũng trả lời vẻn vẹn một câu "Dạ em có chuyện không lên bảng/ đứng dậy được ạ" kèm theo là vẻ mặt ngượng như cà chua chín mùa của nó khiến cả lớp cứ nghĩ theo ý khác. Trừ tên Nhân và Dương thì trưng hai bản mặt khiến nó nhìn chỉ muốn phăng dép ngay vào mặt. Giờ ra về, nó chờ cả lớp ra về hết nó mới mang điện thoại ra gọi về cho cô Nguyệt.

-Cô Nguyệt mang theo cho con bộ quần áo tới trường con nhé. Chắc giờ này chú Long đang chờ con trước trường rồi nên cô bắt taxi đến đây giúp con nhé. Nhanh nha cô Nguyệt.

Nó khổ sở lắm, đang mặc váy nữa cơ, nó phải mặc quần vào trước sau đó mới chui ra khỏi cái váy bị dính đầy kẹo kia. Xong phải nhờ cô Nguyệt dọn dẹp lại bãi lộn xộn trên ghế.

*****

Nó chẳng muốn gặp lại bản mặt của tên kia, nhưng mai lại có tiết kiểm tra công dân, hôm trước nó mượn nhưng chưa chép xong vì lười. Giờ phải nhờ cô Nguyệt mang qua trả để tên đó còn học bài mai kiểm tra nữa. Không hắn lại bảo "ăn cháo đá bát" "tham lam điểm số" đủ kiểu này nọ, hắn lắm miệng lắm sợ không nói lại. Nhưng cô Nguyệt vừa lên phòng, thì nó lại bảo cô Nguyệt đi làm việc khác, không cần trả hắn nữa. Dạo này nó ít khi mở rèm cửa ra lắm, mở ra mắc công lại bị hắn chơi xỏ tới tức chết. Khi cô Nguyệt đã rời khỏi phòng , nó mang điện thoại ra nhắn tin.

-Ê, ông tự mượn vở ai hay bảo bạn ông chụp lại vở cho ông học bài đi nha, tại tui chưa chép xong bài, thông cảm nhé.

Bên kia cứ nghĩ nó thành thật, cứ nghĩ nó đang quan tâm tới bài kiểm tra hơn là việc trả thù kia nên cũng "ừm" , nhưng đâu ngờ việc lại xảy ra lại hơn trí tưởng tượng của cậu.

TRONG GIỜ KIỂM TRA

Ai nấy đều làm bài, còn nó, một tay mò trong balo lấy tập của Dương ra, rồi chờ cậu ta không để ý đã quăng lẹ vào trong học bàn bên kia, tập đang mở , không cho cậu ta kịp phản ứng, nó đã vội lên tiếng.

-Cô, bạn Dương sử dụng tài liệu ạ.- Cả lớp đang tập trung làm bài, im lắng đến nổi nghe được cả tiếng quạt trần đang chạy, nhưng bầu không khí đó đã bị nó phá bỏ bởi trò đùa vô cùng ngu ngốc này.

Cô nghe nó nói thì vô cùng sững sốt, không nghĩ rằng một học sinh gương mẫu như vậy, học giỏi như vậy, nổi tiếng ngoan hiền như vậy lại đi sử dụng tài liệu. Cô ư, các bạn trong lớp ư, sững sờ ư, nhưng có bằng ai kia đang ngồi bên cạnh nó đâu. Cậu quay sang nhìn nó, ánh mắt đó muốn nói lên điều gì mà khiến tim nó như lạnh tanh, nó chẳng cảm nhận được điều gì từ đôi mắt đó. Còn Nhân ngồi ở dưới, chỉ biết than thở.

-Lần này thì không biết sẽ bao nhiêu thời gian nữa-Cúi nhẹ đầu xuống bàn mà trầm tư. Nó nghe vậy, nhìn xuống Nhân mà chẳng hiểu ý cậu ta muốn nói là gì. Nó chưa kịp đoán ra ý của Nhân thì cô giáo đã lên tiếng gọi Dương.

-Dương , em lên phòng viết bảng kiểm điểm, chờ xong tiết tôi sẽ lên làm việc với em.-Cô dường như rất thất vọng.-Còn các em cứ tiếp tục làm bài, tí nữa cô sẽ cho thêm 5 phút để bù lại.

Cô nói vậy nhưng cả lớp chẳng ai chịu im lặng làm bài, họ luôn bàn bạc về chủ đề kia, họ không thể tưởng nổi là Dương lại như vậy. Hết tiết Công dân đến tiết Toán, tụi nó cứ bàn tán về việc đó, tới giờ ra chơi thì tin tức này đã lan ra cả trường. Nhiều người đang theo đuổi Dương, bị say nắng Dương cũng bị sốc bởi tin tức này. Sức lan truyền rất chóng mặt, không hổ danh là đại mỹ nam của trường, nhưng vẫn chưa tới tai của ba mẹ Dương, vì họ , ngay bây giờ đang bận rộn để lo cho công việc, một phần giáo viên chưa báo cho họ. Tin này chỉ lan truyền trong trường mà thôi, nó đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về chuyện này, trong toilet, trong căn-tin, thư viện,...ở đâu có học sinh ở đó chủ đề nói chuyện của họ chỉ có thể là Dương.

Khi tiếng trống trường báo hiệu ra về vang lên chính là lúc Dương về lại lớp, đó không còn là Dương của 4 tiết trước , không còn là Dương mà nó quen biết khi vừa bước chân vào trường, không phải là Dương mà tất cả các bạn trong lớp quen biết nữa, là một con người khác,mang gương mặt của Dương. Ánh mắt cậu ta như người vô hồn, còn ghê hơn lúc nãy nữa, cậu ta không thèm nhìn nó lấy một cái, chỉ tiến vào chỗ ngồi mang balo rồi ra về. Cả lớp hướng về chỉ một người, nhưng người đó lại chẳng hề quan tâm, cậu ta coi họ như là không khí , không nói năng, không nhìn, làm cho cả lớp phải sợ hãi vì cậu ta , ngay bây giờ, rất lạnh lùng. Dương ra khỏi lớp, mọi người mới hoàn hồn, ai cũng thắc mắc, sao cậu ta lại thay đổi một cách chóng mặt vậy, thường ngày có lanh lùng nhưng đâu tới mức độ như khi nãy. Chỉ có mỗi mình Nhân là biết có chuyện gì đang xảy ra với Dương, cậu chỉ thở dài rồi ra về. Còn cả lớp đang đặt ra câu hỏi, tự cậu ta sai, bị bắt quả tan, rồi cậu ta lại thay đổi một cách chóng mặt thế kia.

Nó , bây giờ, trong đầu nó, rất hỗn độn, là tại nó, chỉ vì nó thiếu suy nghĩ mà khiến cậu ta ra như vậy ư?Lỗi của tôi ư?Tôi chỉ trả lại món quà của cậu cho tôi thôi mà! Chỉ là nhận điểm 0 thôi mà? Có cần làm quá lên vậy không?.....

Tối đó về nhà, kéo rèm ra, nhìn qua bên kia, thấy phòng tối om. Nhờ cô Nguyệt sang trả tập thì cô Lan- thân phận cũng giống cô Nguyệt- lại bảo

-Cậu chủ tạm thời không về biệt thự một thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro