Xin chào bạn Nhi lưng Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀO LỚP

-Cậu dùng bút của tớ nè, tớ mới mua đó, cực tốt luôn, viết đẹp lắm , dùng thử đi, coi như trả ơn cậu hôm trước cho tớ mượn đồ nhé.-Lại dở trò mèo ngoan. Nó đang vui trong bụng lắm vì kế hoạch đã chuẩn bị đâu vào đấy.

-Cậu có lòng tốt nên tớ cảm ơn nhé- Lão hôm nay cũng đang trong tâm trạng tốt nhé.

-Cứ dùng thỏa mái nhé. Hết mực tớ cho cây khác nhé. Tớ có nhiều lắm- Nghĩ tới vụ áo kiến thấy có lỗi lắm nên nó đang cố bù đắp, cho lương tâm đỡ cắn rứt. Vừa nói nó nở nụ cười tỏa nắng.

-Ừm. Cảm ơi bạn Nhi tốt bụng nhé- Quay sang nói ngọt ngào rồi cũng cười tươi không cần tưới nha. Sắp chết tới nơi mà không biết.Haha...

-"Haha...Cứ nhận đi...Coi như chị đây thương em, còn đối đãi tốt với em một tí nha."

RA VỀ

Cũng như thường lệ, nó cũng bay về sớm, lớp thì vẫn cứ nghĩ nhà nó có chuyện, chỉ qua nó lẻn về trước không thì bị "túm". Có chuyện chi lắm vậy mấy bạn =))

Rút chiếc áo trong bàn ra rồi mặc nhanh vào, mang balo bỏ xứ mà chạy. Tên Dương đứng bên cũng chẳng vội vàng gì, đứng nhìn nó, mãi đến khi nó ra cửa.

-Mày nhìn gì vậy? Thích nhỏ Nhi à? -Bạn Nhân thân yêu của bạn Dương lên tiếng hỏi khi thấy thằng bạn cứ nhìn Nhi chăm chú, rồi còn nhếch môi cười đểu nữa.

-Thôi nha mày. Nghĩ sao vậy. Cô ta ư? Thôi đi về.

Ra tới giữa sân trường, nó cảm nhận có cái gì ngứa ngứa ở lưng, không phải một chỗ mà rất nhiều chỗ nha. Nó cứ nghĩ chắc là chưa tắm , người dơ nên ngứa. Nhưng đi được vài bước nữa, nó như muốn hét lên "Ôi kiến" nhưng lại nghĩ giờ mà hét lên là toi luôn cái hình tượng. Thế là chạy bán sống bán chết vào xe.

-Chú Long chạy nhanh về nhà cho cháu chú ơi. Vừa nói nó vừa cởi chiếc áo khoác. Thấy bên trong có vài vết mỡ, cũng mấy con kiến dính trên đó.

-TÊN.DƯƠNG.KHỐN.KIẾP...

BÊN KIA

-Chú ...hất xí...Hải...hất xì..về nhà...hất xì..nhanh...hất xì..

-Cậu chủ bị cảm à? Có cần ghé vào tiệm thuốc không?

-À không về nhà nhanh đi chú, nó đang rủa con nên mới vậy á...haha...haha

-Dạ?

-À không có gì ,chú cứ lái nhanh cho cháu...haha..

BÊN NÀY

-CHÚ LONG VỀ NHANH ĐI, LÀM ƠN, CHÁU CHỊU KHÔNG NỔI RỒI. Lũ kiến đã đã xâm chiếm được phía trong áo nó rồi. Sao nó chịu cho nổi, đâu phải một con mà hàng trăm con. Nó phủi phủi mong cho kiến nó rớt xuống nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.

-Dạ cô chủ.

VỀ TỚI NHÀ

Nó vứt balo xuống đất, còn chiếc áo khoác nó đã ném luôn trên xe rồi. Chạy một mạnh lên phòng.

-Cô Nguyệt lên cứu con.

Không cần nó gọi, cô Nguyệt cũng đứng bên rồi, thấy nó chạy sồng sộc vào nhà cô Nguyệt cũng lo lắm nên đi theo nó lên tận phòng. Nhưng vì ngứa quá mà nó "quẩng" rồi. Nó cởi chiếc áo sơ-mi ra.

-Cô chủ bị gì mà cái lưng yêu quý giờ có ngàn chấm vậy?

-Dạ...à không có gì...cô đừng báo cho ông bà chủ nha....cô xem cai lưng con có bị nặng không?

-Cô chủ chờ tôi xuống lấy thuốc lên bôi đã, mà chắc ngày mai phải đi khám thôi , cô chủ bị kiến cắn?

-Dạ -Nó xệ môi đáp.

-Vậy mai đi khám nha cô chủ, cắn nhiều thế này cô không nên gãi nha, không nó sưng bọng nước lên ghê lắm. Rồi sau này để lại sẹo thâm không à. Cô nằm im để tôi xuống lấy thuốc bôi giảm ngứa.

-Dạ.

Sao khi cô Nguyệt lấy thuốc bôi xong đâu vào đấy cho nó, cô xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Còn nó nằm dài trên giường, lấy điều khiển mở kèm cửa (đối diện với phòng của lão Dương) . Rèm vừa hé được một đoạn, thì nó nhảy cẩng lên, chạy lại phía kính. Nó dụi mắt, khong những ần nó dụi ba lần liên tiếp. Còn tên Dương bên kia từ khi về nhà không nghe động tĩnh của nó, nên ngồi trên ghế trực sẵn trên phòng, khi thấy bên kia rèm cửa đang mở lão liền đưa tay vẫy vẫy, miệng cười tươi.

-Tên kia ngươi làm gì bên đó.- Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ chỉ về phía lão. Nhưng hai lớp kính này thì nghe kiểu gì chứ. Bên kia thấy bộ dạng nó vừa nói vừa chỉ như con điên thì lăn đùng ra cười sặc sụa. Bên này thấy bên kia như vậy thì tức muốn sộc máu. Nó chạy qua phòng học lấy giấy bút qua phòng ngủ.

-SAO LẠI Ở ĐÂY.

-Ở ĐÂU LÀ QUYỀN CỦA TÔI CHỨ.-Cũng chạy đi lấy giấy bút để nói chuyện với nó.

-TÔI ĐÃ THUÊ NỐT BÊN KIA RỒI MÀ.

-ĐÚNG, NHƯNG CHỈ TIẾC TIỀN CÔ ĐƯA CHO HỌ LẠI QUÁ ÍT. MÀ NÈ, CẢM GIÁC NGỨA THẤY SAO VẬY??? –Vừa đưa giấy lên cho nó đọc vừa cười.

Nó liếc một cái rồi đóng rèm lại.

-Cái con nhỏ đó nhìn nó thật thảm thương..haha..haha..

SÁNG HÔM SAU

Định chờ nó ra cổng rồi thọt một câu "chào ngày mới" cho nó tức điên nhưng đợi mà chẳng thấy nó ra, lại sắp trễ học nên đành đi trước. Hôm nay nó không đi học thấy hơi trống vắng. Tối về thì chạy qua nhà hàng xóm.

-Chào cô, có Nhi ở nhà không cô?

-Dạ có thưa cậu. Cậu là người mới chuyển tới?

-Dạ, cháu tên Dương, cô báo với Nhi có bạn Dương cùng lớp muốn gặp hỏi tí chuyện hộ cháu với.

-Cậu chờ tôi tí. Cậu vào phòng khách ngồi chờ.

3PH sau: -Cô chủ bảo không muốn xuống.

-Vậy cô hỏi giúp cháu, cháu có thể lên đó nói chuyện được không cô?

3PH sua:-Cô chủ bảo không thích, bảo là cậu về đi. Mong cậu thông cảm. Lưng cô chủ đang bị đau nên hơi khó tính.

-Vậy cô cho con xin sđt Nhi được không cô. Tại chúng con ngồi chung bàn, có việc học cần Nhi giải quyết mà con không biết liên lạc với bạn ấy sao hết? Đang cần gấp á cô.

Cô Nguyệt cứ tin nên cho tên Dương sđt của nó, nhận được số đt, tên Dương như bắt được cá vàng, mặt hí ha hí hửng đi về.

-Xin chào bạn Nhi lưng kiến.-Nhắn chi ác vậy ba Dương.

-TRƯƠNG NAM DƯƠNG.

-Thuộc tên tôi luôn à? Vinh hạnh ghê nha.

-Biến đi.- Nhắn xong nó vứt điện thoại đi xó chợ nào luôn.

Thấy bên kia tắt đèn tối thui rồi, nghĩ trong bụng chắc nó đi ngủ rồi, đọc tin nhắn lão thấy mình hình như có phần quá đáng, cũng chạnh lòng.

1s

2s

3s

-THÔI KỆ NÓ. CHUYỆN NÀY CHƯA CHẤP DỨT TẠI ĐÂY.BA NĂM CÒN DÀI NHI NHĨ.HAHA...HAHA..

C]Ő

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro