Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP3

6h chiều.

Sau khi làm bài tập xong, nó ra khỏi phòng, rồi từ tầng 2 đi xuống bếp. Nó mặc cái váy suông màu hồng nhạt, tóc búi xù, đơn giản nhưng trông nó rất xinh.

-Cô Nguyệt, tối nay con không ăn cơm nên cô không cần nấu đâu.

-Cô chủ lại muốn nhờ tôi việc gì? Trước giờ cô Nguyệt ở bên nó đã 10 năm rồi, đủ để biết được những suy nghĩ trong đầu nó.

-Có cô hiểu con nhất- Nó chạy lại ôm cô một cách âu yếm, người ngoài nhìn vào lại nghĩ rằng con đang nịnh mẹ của nó- Chuyện là... là...

-Có gì cô cứ căn dặn, đừng ấp a ấp úng như vậy , cô chủ.

-À chuyện là mai con có tiết Sinh học, cô giáo bảo chuẩn bị để có tiết học tốt, cô phân mỗi bạn đem một loại cây để học, mà bạn nào cũng chọn mấy cây quen thuộc hết rồi cô ơi. Con giờ chỉ nghĩ ra được cây mắt mèo thôi. Mà giờ con không biết tìm ở đâu. Cô tìm cho con nhé. Không có là ngày mai con bị điểm trừ đó. Cô Nguyệt!!!Tối na con không ăn cơm đâu. Con uống sữa được rồi. –Lại giở trò mèo ngoan, ai mà không siêu lòng.

-Lỡ ông bà chủ biết tôi không chuẩn bị bữa tối cho cô chủ thì sao?

-Không sao mà. Con không nói, cô không nói, à, còn mấy cái camera con đã cho thợ bỏ đi rồi. Thế sao ba mẹ con biết được. Cô giúp con nha, con bị điểm trừ con buồn đó. Đi mà cô Nguyệt.... –Nó chu môi, uốn éo đủ kiểu làm cô Nguyệt cũng "ừ" với nó.

Cô Nguyệt ơi cô Nguyệt, đời nào giáo viên bảo học sinh mang cây mắt mèo lên trường.

-Mà cô Nguyệt, bỏ vào cái hộp này cho con nha, chỉ cần khoảng 10 quả mắt mèo thôi, mà càng nhiều càng tốt cô nha-Nó nháy mắt với cô rồi tung tăng lên phòng.

Còn cô Nguyệt không nói thêm gì, cứ giúp nó đi tìm cây mắt mèo cho nó. Cô thương nó lắm, không muốn nó buồn. Một phần cô sợ ông bà chủ thất vọng vì không giúp được gì cô chủ.

30ph sau

-Cô chủ, tôi về rồi.

Từ tầng 2 nó chạy như ma đuổi xuống.

-Oa...con cảm ơn cô nha, con thương cô lắm.-Nó mừng đến nổi nhảy cẫng lên.

-Cô còn gì căn dặn?

-Dạ không, cô Nguyệt có thể về, mai gặp cô nha- Nói xong bó ôm cái hộp chạy lên phòng.

TRÊN PHÒNG

-Cục cưng của chị, chị yêu cưng lắm, mai phải giúp chị nha.

-Chị yêu em lắm

-Thôi em nghỉ ngơi đi mai còn làm việc.

....

Tự kĩ một hồi nó cho cục cưng của nó vào balo cẩn thận.

6h sáng tại LỚP 10A

Lại lén lén lúc lúc làm trò xấu. Nó cẩn thận đeo găng tay, đeo khẩu trang, đeo kính, mặc áo mưa. Ôi con này, mi điên thật rồi. Cẩn thận thái quá. Cũng may cho nó đi sớm nên trường chẳng có ai, trừ cô lao công đang quét rác.

-Xong-Lại nụ cười phù thủy, nó làm chim trên cành cũng muốn bay đi phương xa, xa khỏi chốn này.

Dọn dẹp mọi thứ xong, giờ nó đã trở lại Nhi đáng yêu rồi. Cầm hộp sữa chạy xuống căn-tin cùng cái balo. Rút sớm kẻo có đứa nào lên phát hiện nó đi sớm làm chuyện mờ ám là toi.

RENG RENG RENG

Lão Dương từ cửa đi vào lớp, đánh được mùi gì đó không tốt, nên đã giả vờ chân bị đau, đi tới chỗ nó đang ngồi.

-Này! Qua kia ngồi đi. Hôm nay tôi bị đau chân, đi nhiều không tiện. Qua chỗ tôi ngồi đỡ một hôm nha.

-Liên quan? Đang đọc sách, nghe tên Dương nói vậy, giương mắt lên nhìn.-Cậu đau thì liên quan gì đến tôi. Thân ai nấy lo nha.-Nói xong nó lại cắm vào đọc sách.

-Liên quan chứ, sao lại không, tôi với cậu là bạn cùng bàn mà. Hay là...hay là...cậu làm gì ghế tôi mà không dám qua đó ngồi vậy? –Nói đến đây Dương cười nhếch môi.

-Cái gì. Cậu nghĩ tôi là ai mà làm vậy? Chỉ qua tôi không thích, tự qua đó mà ngồi, không thì lên trên bàn giáo viên ngồi cho gần.

Vừa dứt câu cô giáo vào. Tên Dương đã lấy balo đẩy nó qua bên kia. Thế là nó bị đá văng qua chỗ tên Dương đáng ghét kia rồi. Khổ quá Nhi ơi. Số nhọ quá.

Cả 4 tiết, thời gian bây giờ đối với nó dài đằng đẵng. Nhưng vẫn cố cắn răng mà chịu đựng, giờ mà tỏ ra vẻ là bị tên Dương biết ngay, nó cố tỏ ra vẻ bình thường như không có gì. Nhưng nó có biết rằng tên Dương từ tiết hai đang thầm cười trong bụng vì nó cứ nhích nhích người, cọ cọ vào thành ghế, làm gì ư, tự hiểu nha.

RENG RENG RENG

Cái tiếng quen thuộc vang lên, nó mừng như tìm được vàng, mang balo chạy như gió ra xe. Lớp lại nghĩ nhà nó lại có chuyện. Còn tên Dương thì hiểu hết, đứng đó cười điên dại.

-Mày bị sao vậy? Dạo này ta thấy mày hơi lạ nha. Hình như mày đã trở về mày của 5 năm trước đây vậy?

-Mày nói gì vậy. Ta không thay đổi gì cả-Dương nghe vậy, gương mặt lại trở về trạng thái vô cảm.

-Giờ thì giống mày hơn rồi đó. Tí đi bơi nha. Hẹn mày 7h tại chỗ cũ nha.

-Okay mày. Về thôi.

TẠI NHÀ MAI NHI

-Á ..á...á....cô Nguyệt con ngứa lắm....cô Nguyệt cứu con....cô Nguyệt ơi...ngứa...

Thế là nó mất ngủ cả đêm với cái thân tàn. Cái này người ta bảo gậy ông đập lưng ông. Ai biểu bôi cây mắt mèo cho nhiều vào, đã hại người rồi mà còn muốn hại cho chết con người ta.

-THÙ.NÀY.TA.SẼ.TRẢ.TÊN.DƯƠNG.KIA.

TẠI NHÀ NAM DƯƠNG

-Hất ....xì..

-Chính nó, không ai khác, chắc đang rủa mình đây. Haha..

-Ta sẽ đợi xem, cô sẽ làm được gì.

Nhấc điện thoại lên, gọi cho một người quen thuộc

-Dạ cậu chủ.

-Quản gia Trương, tìm hiểu cho con, Trần Ngọc Mai Nhi , con cháu của Trần Gia, tất cả liên quan đến cô ta, tìm hết cho con.

-Vâng thưa cậu chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro