Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP2

6h sáng

Có con nhỏ nào len lén lúc lúc đã đến trường. Nó lỗi ra từ trong cặp 2 hộp sữa để lên bàn. Một hộp nó uống được hơn một nữa, sau đó lên kéo cắt bỏ nửa phần vỏ ở trên. Bỏ vào trong hộc bàn tên bên cạch, nó nhắm tỉ lệ rất cẩn thận, để tên kia 100% phải trúng đạn. Sau đó mang balo vào, cầm hộp sữa chạy một hèo xuống căn-tin để không ai phát hiện nó là người đầu tiên vào lớp. Do sáng nay đi sớm để cài bẫy nên nó chưa kịp ăn sáng, bụng đói nhưng lại không thích thức ăn ở căn-tin, không phải vì nó sợ bẩn mà vì nó chỉ thích ăn cơm do cô Nguyệt(cô giúp việc cho nó) nấu thôi. Nên nó xài tạm hộp sữa kia. Nó cuồng sữa đó nha, ngày uống ít nhất 3 hộp, không uống thì không chịu ăn uống gì hết.

RENG RENG RENG

Nó đã yên vị vào chỗ ngồi, chỉ còn chờ tên kia vào lớp và bắt bẫy. Như đúng nó nghĩ, vừa vào chỗ Dương đã cho cái áo khoác da đen hàng hiệu của mình vào trong hộc bàn. Nhìn thấy vậy nó cười thầm trong bụng. Chuyện là hôm qua thằng bạn thân của Dương- Đỗ Minh Nhân, nhà giàu không kém- quay lên hỏi Dương" Áo mới mua à. Hàng hiệu nha. Hôm qua ta cũng định mua rồi nhưng ba mẹ lại khóa thẻ......" Mặc kệ lúc sau tên Nhân kia có nói gì nữa không nhưng nó chỉ cần nghe vài câu đó là đủ, miệng nó cười tươi, đằng sau đó là một âm mưu báo thù.

Vào tiết,

-Này cậu cho tớ mượn cây bút-Nó lại dở trò con mèo ngoan. Nghe mà muốn ói.

*Đưa* Vì nghe nó nói ghê ghê quá, khác lúc gặp nó đầu tiên, nhưng cũng không quan tâm, đưa cho nó để còn tập trung mà học.

5s sau

-Này cậu ơi có tớ mượn bút đỏ.

..-Cậu ơi cho tớ mượn thước.

-Cậu cho tớ mượn bút xóa

-Cậu cho tớ mượn máy tính

...

3 phút sau

Bàn bên kia không còn dụng cụ học tập nào, còn bên này tấp nập luôn.

Giờ thì tên Dương đang cần bút xóa, thước, máy tính,.. nhưng quay sang bảo nó đưa lại, nó giả vờ tập trung học, không nghe thấy, làm cho kẻ kia giận muốn túm cổ nó vắt cho sạch máu. Có năn nỉ thì nó cũng giả vờ không nghe không thấy, nghĩ mình đã mắc bẫy nên cũng không thừa hơi mà đòi lại nó nữa. Quay xuống mượn thằng bạn thân.

Reng Reng Reng

Chuông vừa cất là nó chạy mất tích luôn. Ai cũng nghĩ là nhà nó có chuyện, nhưng kẻ này lại không nghĩ vậy. Lôi cái áo khoác ra định đi về thì

-CÁC CON NHỎ NÀY

Lửa cháy rồi làng ơi. Cái áo kẻ mới mau mặc được khi sáng giờ bị nó chơi một cú dơ rồi.

-THÙ NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ.

Con bé muốn lấy sữa trả thù đầu tiên để nhắc nhỡ tên kia nhớ lại việc hôm trước nhưng ai dè đã không nhớ rồi. Việc này cộng việc lúc trong tiết, làm cho Dương hiền từ của ngày nào tan biến rồi, thay vào đó Dương thần kinh. Kẻ đập bàn, la hét chẳng khác tên thần kinh mà. Nhân đứng bên cũng bó tay cho thằng bạn thân, cũng phì cười vì đã lâu rồi không thấy nó rơi vào tâm trạng này. Phải nói là rất lâu, từ khi nó còn nhỏ.

Nó thì biết trước sau cậu ta cũng tức điên nên cũng chẳng muốn ở lại xem thành quả. Lui về cung chuẩn bị"quà" tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro