Lần đầu gặp đã gây ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP1:

*Rột rột rột*

Con bé vừa cầm hộp sữa trên tay, vừa đi vừa hút, vừa đeo tai phone nghe nhạc. Nó hí ha hí hửng lắc lư cái đầu theo điệu nhạc nó đang nghe. Tửng tửng từng bước đi vào cổng trường trước những ánh mắt đang nhìn nó, không phải là ánh mắt dành tặng cho những kẻ ở sao hỏa đâu. Đó là ánh mắt ngưỡng mộ. Tất cả đều bị những cử chỉ dễ thương của nó hút hồn. Dưới những tia nắng dịu nhẹ của muột buổi sáng mùa thu, đan xen vào mái tóc dài, tóc mái chẻ qua hai bên hình rất thanh lịch. Trong bộ đồng phục của trường , áo sơ-mi trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo vest, nhờ mặc váy ngắn mà nó khoe được đối chân dài miên man kia, cùng đôi vans cá tính. Trong mắt mọi người bây giờ, nó chính là kim cương được tìm thấy giữa sân trường. Ai nói gì thì nói , còn nó chẳng nghe chẳng biết gì hết, vì đơn giản nó không quan tâm.

Á...á...á...á..

Chiếc áo của nó đã bị sữa làm dơ hết rồi. Gương mặt nó hậm hực, mắt nhìn thẳng về hai tên đi phía trước, mắt nó bây giờ có thể gọi là" bắn ra lửa". Nó đứng đó đếm

-.......1.......2.....3.... Được...Muốn khiêu chiến bà mày à!!!!

Hầm hầm bước lên phía hai tên kia, chặn ngang đường.

-Mau xin lỗi. Nó nói cụt cũn, làm hai tên kia đơ luôn.

-Xin lỗi cái gì? Làm gì phải xin lỗi? Thật là nực cười- Đây là tên đã thúc vào người nó khi nãy, nó đang thả hồn thì bị giận mình, tay bóp cái bịch sữa đang cầm thế là văn tung tóe lên áo.

Hai từ "nực cười" khiến máu trong người nó sôi sục. Bực quá nó hét to đủ khiến cả trường nghe.

-MAU...XIN...LỖI...TÔI...NHANH...

-Bạn thiếu thuốc à? Chỗ này không có thuốc đâu. Về bệnh viện mà xin- Tên này tông vào người ta, không biết gì mà giờ còn tỏ ra vô tội, còn bực nữa.

-Hơ *cười nhếch môi* thuốc ư? Được. Không muốn xin lỗi đúng không? Hãy đợi đó. Rồi cậu sẽ hối hận.-Nói xong nó bỏ lại hai tên không hiểu gì ngơ ngác giữa trường. Xung quanh thì bàn tán xôn xao.

"Vì sao cô ấy bực vậy ta?"

"Đẹp mà khùng"

"Cậu ta có lỗi mà không biết nhận"

"Chuẩn bị có kịch rồi"

"Đúng là trường học, lúc nào cũng nhộn nhịp"

...........

TRONG TOILET NỮ.

-Ngày đầu đi học mà gặp phải "tên ăn mày". Nhọ quá Nhi ơi. Rồi bà sẽ trả món thù này. Đợt đó.

Nói xong nó cười điên dại, nụ cười của "mụ phù thủy" . Có sức công phá tới mức toàn bộ ai đang trong toilet cũng phải bỏ chạy ra ngoài, không nó cắn một phát thì mang "bệnh dại".

RENG RENG RENG

Cô giáo vào lớp. Đây là ngày đầu tiên đi học. Ngày đầu tiên nó làm học sinh cấp 3. Do nó là "con cưng" nên được cô dẫn vào lớp giới thiệu.

-Lớp ta có thêm một bạn mới. Em vào đây *tay ra hiệu cho nó bước vào*

-Chào các bạn tớ là Trần Ngọc Mai Nhi. Rất vui được học chung với các bạn. – Vừa nói nó vừa cười. Đó là nụ cười của một thiên thần. Các bạn nam thì ồ lên. Các bạn nữ, một phần thì rất ganh tị với nó, một phần thì nhìn nó chẳng khác bọn con trai kia, trừ một người.

Sau màn chào hỏi ngắn ngọn, nó nhìn quanh lớp vừa cười, kiểu như làm quen, bỗng nó dừng lại, mắt bắn ra tia lửa, miệng thì nhếch, cười một bên.

-Cô ơi! Cho em chỗ bạn đó. *tay chỉ về tên trời đánh khi sáng*

-Được em cứ ngồi ở đó.-Con cưng nên cô cũng đối xử với nó rất tốt.

Nó tiến về chỗ mình, đặt cái balo xuống thì liền chào bạn kia một câu.

-Chuỗi ngày hạnh phúc của bạn bắt đầu rồi đó. Nó vừa rất đểu.

-Hờ...Cảm ơn. * Nhìn vào sách*

>.< Chuyện là hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học , còn đối với các bạn trong lớp thì đây là ngày thứ 3 rồi. Do mấy hôm khi nhận được thông báo là lên trường nhận lớp, gặp giáo viên, dọn vệ sinh,..nó không thích nên xin nghỉ vì "bị ốm". Nên lớp ai cũng quen biết cả rồi, ai cũng được cô phân chỗ ngồi, được tìm hiểu kết bạn lẫn nhau, trừ nó. Tên trời đánh , xui xẻo bị nó công khai "ám sát" là con trai độc nhất của tập đoàn Poha , Trương Nam Dương, IQ 149, người sẽ thừa kế tập đoàn Poha sau này-đây là một tầm cỡ quốc tế. Còn Trần Ngọc Mai Nhi chính là công chúa của Trần Gia, có IG 150, ông nó có thể coi là một trong những người giàu trên thế giới, nắm trụ sở chính ở Mĩ . Ba mẹ nó được ông giao cho 5 công ty lớn nhất nhì ở Việt Nam để quản lí, nhưng vẫn dưới tầm kiểm soát của ông nó- Trần Mẫn. Họ hàng với nó cũng ở khắp nên trên thế giới và nắm quyền điều hành các tập đoàn lớn nhỏ khác nhau. Đây là lí do vì sao nó là "con cưng" rồi nha.

Hôm nay chỉ lên chép tkb thôi, cũng nhẹ nhàng , còn nó bây giờ thì cả đống kế hoạch trả thù đã được nó sắp xếp rất gọn gàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro