Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khánh ơi! Xuống ăn cơm đi con!!

- Dạ

Tiếng bước chân hì hục chạy từ lầu xuống, đó là một cậu trai có đôi mắt hổ phách kì lạ.

- Ăn lẹ đi rồi đi học 

- Giời còn sớm mà, mẹ lo dữ 

- Ăn nhanh đi ông thần

Cậu liếc mắt đến chiếc đồng hồ, đồng hồ đã điểm 6h15. Cậu lắc đầu ngao ngán nhưng rồi cũng nhanh chóng ăn sạch đĩa cơm chiên mẹ cậu vừa làm. Cậu khoác cặp lên thưa mẹ rồi xách chiếc xe đạp đi học.

Nơi cậu sống là một thành phố giáp biển, sương sớm lạnh lẽo sượt qua trên má cậu khiến cậu có chút lành lạnh. Cậu đạp xe trên con đường quen thuộc, tiếng gió biển ù ù thổi ngang tai, nhìn sang phải đó là một làn nước xanh biếc trải dài đến tận chân trời, ở nơi đó một vòm đỏ rực nổi lên miệng cậu khẽ nói "Đẹp thật". Đến trường cậu bước vào lớp ngồi đúng vào cái vị trí mà cậu đã ngồi suốt cả năm lớp 10 và năm nay cậu đã là một chàng trai 17 tuổi. 

- KHÁNH!! mày nghe gì chưa sắp có người chuyển vào lớp mình đấy !

- Vậy à ? Sao tao không nghe gì hết vậy nhỉ ?

- Tao cũng mới biết thôi, nghe đâu là chuyển từ HCM vào 

- Chắc do ba mẹ đi công tác rồi chuyển vào đây ý mà, hết công tác lại chuyển đi nơi khác

- Chời chời, suy diễn cũng kinh đấy

- Tao mà mậy! haha

Thằng nhóc đang nói chuyện với Khánh là Huy, cậu ta có thể nói là tên hề của lớp. Trong lớp dù trong tiết học hay giờ chơi thì cậu là vẫn luôn là cây hài chính, mọi tiếng cười của lớp đều bắt đầu từ cậu ta.

Tiếng trống vang lên, tiếng giày giáo viên lộp cộp ngoài hành lang. GVCN bước vào, cả lớp đứng lên chào.

- Các em ngồi xuống đi, hôm nay cô có tin mới thông báo cho các em 

- Lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, mời em vào

Một bóng người bước vào lớp, tiếng ồ của các bạn nữ trong lớp vang lên. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cậu ta trong rất cao chắc chừng 1m75 trở lên, mái tóc hai mái kèm nước da trắng nõn như con gái chả trách các bạn nữ chả gục ngã vì cậu ta. 

- Xin chào mọi người mình tên Lịch, Lê Hoàng Lịch

Lớp lại ồ lên một lần nữa lần này là do chất giọng của cậu ta, nó quá trầm và ấm tưởng chừng là giọng của một người đàn ông trưởng thành.

- Trật tự đi, đây là thành viên mới của lớp chúng ta các em nhớ đối xử tốt với bạn nhé

- Giờ thì còn chuyện chỗ ngồi của em.

Mắt giáo viên dạo một vòng lớp một nhìn vào chỗ tôi 

- Ngay đó, em hãy lại ngồi cùng Khánh 

- Dạ thầy, chỗ khác không được hả thầy ( Khánh đứng dậy nói )

- Lịch ngồi kế em có vấn đề gì à ?

- Dạ ...

- Không có gì thì bạn cứ ngồi thôi 

Không phải Khánh ghét Lịch mà là vì cậu ta thích cảm giác ngồi một mình, khi nghe thầy cho Lịch cho ngồi cạnh mình cậu thấy khá ấm ức vì chỗ ngồi của cậu vất vả lắm mới xin được chủ nhiệm trước cho ngồi một mình.

Lịch bước xuống, tiến đến cạnh cậu lúc này cậu mới nhận ra tên này thực sự cao như 1 con hươu cao cổ vậy Khánh cao 1m72 mà chỉ đứng tới vai cậu ta. Tất cả ước chừng lúc trước toàn sai bét

- Ông ngồi ở ngoài đi tui ngồi ở trong

- Ừm

Tiết sinh hoạt lớp đầu tuần cũng kết thúc, các tiết học sau đó bắt đầu. Khánh đôi khi liếc nhìn Lịch cậu ta quả thật rất đẹp trai, nếu mà cậu là con gái chắc cậu cũng gục từ lâu rồi, nhưng mà các tiết học áp lực thật những ánh nhìn từ những đứa mê trai tia vào bàn Khánh tất cả đều như muốn ăn thịt Lịch.

Nhưng mà Lịch thực sự rất ít nói, cậu ta trong suốt các tiết học không phát biểu, không hỏi bài gì ai cả cứ ngồi im im nhìn bảng rồi ghi chép lại. Trong đầu khánh thầm nghĩ "chắc là ổng còn lạ lớp, hay ra chơi mình dắt ổng dạo trường làm quen nhỉ" cậu đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng giáo viên toán gọi

- Khánh!! ngồi mơ gì vậy, giải cho tui cái phương trình này coi

Khánh gãi đầu nhìn lên bảng " thứ ngôn ngữ gì vậy trời " cậu lầm bầm trong miệng

- Bằng -2 

- Dạ bằng -2 thầy

- Trời nay ai nhập em mà giải được bài này vậy 

Cả lớp cười rộ lên, Khánh ngượng chín mặt nhìn xuống Lịch. Cậu ta như chả có gì cứ chăm chăm vào quyển vở

- Thôi ngồi xuống đi.

Tiết học cứ thế trong qua, tiếng trống lại vang lên đến giờ ra chơi rồi. Khánh nhìn qua Lịch 

- Nãy cảm ơn ông nha

- Ừm không có gì 

- Đi hông tui dắt ông dạo quanh trường tí 

- À.. thôi khỏi đi

- Thôi đứng dậy đi với tui, tui đãi ông cây kem coi như cảm ơn

- ...

Lịch miễn cưỡng đứng dậy đi theo Khánh, cả hay dạo quanh trường Khánh nói đủ thứ về trường  từ vị trí căn tin, nhà vệ sinh, phòng giáo viên,... Đến căn tin cậu mua cho Lịch một cây kem ốc quế. Lịch cầm cây kem trên tay nhìn nó rồi quay sang nhìn Khánh.

- Sao ông không thích vị đó à ?

- À không, thích lắm 

- Vậy tốt 

Khánh nở 1 nụ cười rạng rỡ trên mặt dường như lúc đầu cậu phát ra ánh sáng giống như mặt trời vậy, Lịch nhìn cậu tim cậu ta có chút rung động nhẹ. Cả hai bước lên lại lớp, vừa bước vào thì nguyên một đám bánh bèo nhào vô xin fb, insta, zalo,... cậu bị đẩy văng ra ngoài. Cậu nhìn Lịch rồi lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ "Haizzzz trai đẹp có khác, gái bu như kiến vậy" Khánh đi về chỗ ngồi lấy điện thoại ra bấm game. 

Các tiết học còn lại cũng trôi qua, cuối giờ do là phiên trực nhật của Khánh nên cậu ở lại đổ rác cho lớp, lớp lúc đấy đã tan hết chỉ còn lại một bóng người.

- Này ! sao ông chưa về nữa ?

- Tui đợi ông 

- Đợi tui chi, có chuyện gì à 

- Tui muốn xin fb ông 

Khánh phụt cười, đây là lần đầu cậu ta được xin fb mà lại từ một thằng con trai nhưng mà cách mà Lịch xin fb cậu giống như một cảnh sát đang ép cung phạm nhân vậy.

- Có gì buồn cười ?

- À à không có gì hết, ông đưa điện thoại đây tui kiếm cho

- Nè fb tui đấy 

Lịch nhìn điện thoại khóe miệng có chút câu lên, Khánh nhìn thấy liền nói 

- Ông cười trong đẹp trai vậy sao lại ít cười vậy

- Tại không có ai kể chuyện cười cho tui

- Chậc để nữa tôi kể cho

Lịch nghe thấy có chút run động trong lòng, cậu bước tới cạnh Khánh, cậu búng tay nhẹ vào giữa trán Khánh

- Ui da, định bắn bể đầu tui à ?

Lịch nhìn cậu rồi cười mỉm, Lịch khoác cặp lên rồi bước ra khỏi lớp. Lúc đấy Khánh thấy khá khó hiểu nhưng rồi cậu cũng kệ nó rồi đi ra khỏi lớp. 

Tối đến kiểm tra điện thoại quả thật có 1 lời mời kết bạn từ Lịch " Lê Hoàng Lịch à.." Cậu nhìn trang cá nhân của Lịch chỉ có 1 vài bức ảnh chủ yếu là các bức ảnh gia đình. Cậu nhấn chấp nhận rồi quăng điện thoại lên giường rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước xả rào rạt, chảy trên từng đường cong thớ cơ của cậu. Thật sự thì Khánh không nhỏ con, cậu cao ráo, có khuôn mặt dễ nhìn, có chút cơ bắp do cũng tập gym đôi chút. Cậu nhìn mình trong gương " Sao mình mãi chưa có bồ nhỉ (T-T) " cậu nhìn từ trên xuống dưới tự khen rằng cũng đầu có tệ lắm đâu hay là tại gương mặt cậu ta có nét giống con gái hay là do cặp mắt màu hổ phách này. Cậu suy nghĩ vẩn vơ rồi trần truồng nhảy lên giường.

Trần trường ở phòng riêng là tật xấu khó bỏ của cậu, nó đã theo cậu từ năm lớp 8 rồi. Khánh cầm điện thoại lên những dòng tin nhắn hiện lên đó là từ Lịch 

[ Chào]

[ Chào ông nhá]

[ Có chuyện này tui định hỏi ông mà sáng quên hỏi]

[ Chuyện gì nữa ]

[ số điện thoại của ông ]

Khánh phụt cười lần nữa cậu nhắn lại

[ Chời có vậy thôi à, 098xxxxxxx]

[ Cảm ơn ]

Và cuộc trò chuyện kết thúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro