Chương 2: Ngã ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch ngồi trong phòng nhìn màn hình điện thoại suy nghĩ vẫn vơ, Thu Linh bước vào phòng nhìn cậu em trai đang gác tay lên trán nghĩ gì đó

- Ê! Pu con bộ mới vừa chuyển trường có crush rồi đấy à 

- Dạ không! nhưng em để ý một người

- Trời ! ai mà lại vừa mắt được thằng em tôi vậy

Linh vừa nói vừa bước tới búng nhẹ vào trán Lịch

- Chị quan tâm chi 

- Shhh chị em với nhau chị mày thăm hỏi tí. Ngồi dậy xuống ăn cơm với ba mẹ

- Dạ

Lịch rời khỏi giường bước vào nhà tắm, vặn vòi những tia nước ấm từ vòi sen rột rửa thân thể mệt nhoài của cậu ngày hôm nay, cậu chợt nghĩ về Khánh. Hình ảnh Khánh nắm tay cậu dắt cậu đi khắp sân trường khiến cậu có chút đỏ mặt. Tắm xong cậu đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn cơm cùng gia đình.

- Con đi học trường mới sao rồi ? có quen được bạn mới không ?

- Dạ cũng ổn ! mấy bạn trong lớp cũng thân thiện lắm

- Vậy tốt, nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói mẹ nhá

- Dạ

Mẹ Lịch vừa nói vừa gắp cho cậu một miếng thịt gà, cạnh đó ba cậu sắc mặt lạnh lùng không nói nữa lời. Cậu cũng quen với tình trạng này rồi, ba cậu không phải khó tính mà vốn ông ấy quá kiệm lời riêng mẹ cậu thì lại là một người dịu dàng bà luôn quan tâm tới gia đình nhỏ của bà.

Nằm trên giường lịch nghĩ về Khánh, cậu trai có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Lần đầu gặp Khánh cậu thầm nghĩ " Mắt cậu ta đẹp thật ". Mỗi lần Khánh cười lòng của cậu như nỡ hoa cậu thích nụ cười ấy hồn nhiên, chân thật. Cậu lại nhìn lên màn hình điện thoại nhìn từng dòng tin nhắn với cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin với người khác cậu lại nghĩ trong đầu " Chậc mình điên thật rồi " Cậu khép mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ

Tiếng gà gáy đánh thức Lịch dậy trước cả đồng hồ báo thức, cậu ngồi dậy đứng trước gương trong nhà vệ sinh " Hmm hôm nay mình thử rủ cậu ta đi dạo biển xem ". Bước đi trên con đường dốc cạnh biển tiếng gió thổi vù vù bên tai cậu, vừa dạo bước vừa nhìn về phía biển cậu không khỏi cảm thán " Thành phố này thật sự rất đẹp và thơ mộng" cậu bước đến một ngã ba thì nghe có tiếng ai đó la lên

- Tránh ra, TRÁNH RAAAAAAAAA!!

Không kịp phản ứng Lịch bị nguyên chiếc xe đạp tông thẳng vào người 

- Tui xin lỗi, tui xin lỗi tui không cố ý, dây thắng bị đứt mà đường thì dốc quá, tui xin lỗi

- Không sao

- Ơ Lịch à

- Khánh...

- Ngồi lên đi tui đưa ông đến tiệm thuốc tây mua băng keo cá nhân 

- Không sao mà

- Đầu ông chảy máu kìa, không sau cái gì

Lịch đưa tay lên đầu quả thật có tí máu động trên tay cậu, cậu bước tới ngồi lên xe Khánh. Lập tức chiếc xe phóng như bay về phía khu chợ gần đó.

- Ôm tui chắc vô, đường này ổ gà hơi nhiều 

- Ừm

Lịch đưa tay ra phía trước ôm lấy eo của Khánh, cậu cảm thấy kì kì nhưng cũng không để tâm. Đến trước của tiệm thuốc tây

- Cô ơi bán cho con 2 miếng băng keo cá nhân 

- Lịch ông lại đây tui băng cho

- Tui tự băng được mà 

- Lì quá vậy, lại đây

- À.. ừm 

Khánh kéo Lịch lại gần, tay cậu kéo gương mặt của Lịch gần lại. Ngón tay cậu lột miếng băng keo cá nhân nhẹ nhàng dán lên trán của Lịch, phút chốc cậu thấy mặt của Lịch dường như đỏ lên. Miếng còn lại cậu lột ra 

- Đưa tay ông đây

- Có bị gì chỗ nào nữa đâu

- Haizzz nhìn cùi chỗ tay phải ông đi, hồi nãy té bật ra sau vậy mà 

Lịch sờ thử vào quả thật có chút đau, cậu đưa tay ra cho Khánh 

- Tay ông đẹp thật, mấy ngón tay dài mà lại trắng như tay con cái 

 Khánh vừa nói vừa băng vết thương lại cho Lịch, Lịch không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ. Cậu kéo tay áo lịch chỉ vào đồng hồ

- Thôi đi vào trường sắp trễ rồi

- Ừ tui quên mất tiu

- Ông ngồi lên xe tui đi, tui chở đi luôn chứ đi bộ không kịp đâu

- Cảm ơn 

Lịch ngồi phía sau, Khánh đạp xe đèo cậu đến trường. Vừa bước đến cổng trường thì tiếng trống tụ đã vang lên Khánh và Lịch dốc hết sức chạy một mạch đến lớp, bước vào thì lớp đã có đầy đủ cả chỉ còn thiếu mỗi 2 người. Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn hay cậu

- 2 Anh làm gì mà đi trễ tới giờ này, muộn tận 15 phút

- Dạ em xin lỗi, em chạy xe lỡ va phải bạn Lịch nên em đưa bạn mua băng keo tí 

Giáo viên nhìn vào các vết thương của Lịch rồi hỏi 

- Thiệt à Lịch 

Lịch gật đầu, giáo viên chỉ biết thở dài ra hiệu cả 2 về chỗ ngồi. Buổi học hôm đấy kết thúc giờ ra về Lịch kéo áo Khánh lại.

- Hôm nay ông dắt tui đi vòng thành phố được không ?

- Ừm được chứ, chiều nay 4h trước cổng trường ông ở đấy đợt tui

Khánh vui vẻ đồng ý với Lịch. Trưa về Khánh cởi bỏ lớp đồng phục vướng víu ra nhảy thẳng lên giường lúc này người cậu chỉ còn độc một chiếc quần lót, cậu gối vào lòng nghĩ đến chuyện lúc sáng khoảnh khắc Lịch ôm cậu cậu có cảm giác gì đó bồn chồn trong lòng cứ như bướm bướm bay trong bụng vậy. Mặt cậu đột nhiên nóng bừng khi nghĩ đến chuyện cậu thích Lịch nhưng mà cậu không phải gay cậu có cảm xúc với con gái tuy hiện giờ cậu không có thích ai nhưng lúc trước có có thích nhưng cô gái khác

Đột nhiên có tiếng tin nhắn gửi tới

[ Ông có biết quán nào ngon không chỉ tui luôn đi ]

[ Ông muốn đi ăn ốc biển không ? có quán ốc bà Bảy bán ngon số dách luôn ]

[ Chiều ông dẫn tui đi luôn đi ]

[ Ok ]

Cậu dừng những suy nghĩ vẩn vơ của mình đứng dậy đi ra sau nhà, nhà của cậu có thể nói là chỗ lí tưởng nhất để ngắm biển, ngồi ở sân sau nhà cảm nhận gió biển thổi vù vù ngửi lấy hương thơm muối biển. Cậu hít một hơi thật sâu nhìn lên đồng hồ trên tay mình " Mới đó gần 3h rồi à " cậu đứng dậy vào nhà tắm rửa chọn cho mình cái áo đẹp nhất để đi ra ngoài. Cậu lấy chiếc xe đạp của mình chạy một mạch đến trường, trước cổng trường cậu thấy một chàng trai cao ráo đang đứng đợi cùng với chiếc xe đạp của mình.

Khánh nhìn vào đồng hồ trên tay " mới 3h10 mà nhỉ ", cậu đạp xe tới phía Lịch

- Ơi !! Tới sớm dữ vậy

Lịch nhìn cậu khóe miệng có chút cong lên 

- Chời chời mới mua xe mới luôn đấy à

- Ừm mẹ tui nói đường ở đây không tiện đi xe hơi với xe máy nên mua xe đạp cho tui

- Không tiện đi xe hơ... hả ông mới nói xe hơi ?

- À không có gì

- Ông là thiếu gia à, này sao không trả lời, này !!

Lịch cố gắng tránh né những câu hỏi của Khánh, cậu nhìn về phía bãi biển xa xa kia rồi nhìn Khánh

- Tui hơi đói, ông dắt tui lại quán bà Bảy gì đó đi

- À ừ quên 

Khánh và Lịch ngồi lên xe cùng đạp về phía biển xa xa kia, hai chiếc xe đạp lăn bánh trên bờ kè sát biển, đâu đó thấy những cặp yêu đương đang tình tứ với nhau, xa tới phía bờ biển thì có những chiếc ghe đánh cá đang neo đậu đợi tối đến ra khơi. Hai người tán ngẫu với nhau về đôi bên về gia đình của nhau.

Nhờ vậy mà Khánh biết được thực sự Lịch là một thiếu gia đích thực nhưng qua nhưng lời kể ngắn ngủn mà cậu nghe được thì Lịch có 1 người chị và 1 người anh cả, ba cậu là một giám đốc ở một công ti trên Sài Gòn nhưng thi thoảng vẫn về đây ăn cơm với gia đình. Cậu nhìn Lịch một hồi nhìn góc nghiêng của cậu ta " Quả thật rất đẹp trai " cậu ghen tị với nhan sắc của Lịch

Lịch cầm tay lái xe lòng hơi run run đầu cậu tràn đầy những suy nghĩ " Sau Khánh nhìn mình hoài vậy " " Bộ hôm nay mình dính lọ than trên mặt à " cậu run run nhưng không giám quay lại nhìn mặt Khánh. 

- A tới rồi kìa 

Lịch nhìn phía xa xa kia thấy có một quán ăn có bảng hiệu to đùng 

- Đúng thật là quán bà Bảy

- Hì hì 

Khánh cười tít cả mắt, cậu nắm tay Lịch vào trong quán

- Bảy ơi !!! cho con một phần ốc thập cẩm nha 

- Rồi rồi !! bây hôm nay dẫn bạn tới nữa à ?

- Dạ bạn mới tới nên chưa quen ở đây nên con dắt bạn đi chơi 

- Vậy con ăn gì 

- Dạ ở đây có gì vậy dì ?

- Có ốc nước ngọt như ốc Bươu ( ốc Nhồi ), ốc Quắn, ốc Gạo. Ốc biển thì có ốc Hương, ốc Nhảy, ốc Bướm, ốc Vú Nàng 

- Dạ lấy con 1 phần ốc Hương xào trứng muối đi

Khánh nhìn Lịch rồi chọc một câu

- Đại gia có khác, ăn ốc Hương luôn mới ghê

- Ông ăn không tui đãi ông luôn coi như là cảm ơn hôm nay

- Thôi khỏi, tui có phần của tui rồi hì hì

Lịch có chút hụt hẳn, từ trong bếp mang ra 2 đĩa ốc thơm phức bụng của 2 đứa cồn cào kêu réo, cả 2 trong khoảnh khắc chạm mắt vào nhau rồi cười. Hai đĩa ốc nhanh chóng hết sạch 2 lại tòn ten trên chiếc xe đạp thong dong chạy trên bờ kè tiến vào trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro