Chương 3: Đêm phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần xuống, thành phố như sống dậy. Những dãy ánh sáng đủ màu từ những cửa hàng bao phủ cả một vùng rộng lớn. Lịch bị choáng ngộp bởi sự đẹp đẽ của thành phố này, HCM đúng thật là một thành phố phát triển hiện đại nhưng so với vẻ đẹp thơ mộng của thành phố này chả là gì. 2 người thong dong trên chiếc xe đạp cảm nhận mùi hương của hàng loạt các quán ăn xung quanh thành phố, Khánh chỉ tay về một quán trà sữa.

- Ông muốn uống không ? 

- Ừm

Khánh ghé trước cửa tiệm gọi ra 2 ly trà sữa thái xanh một cho cậu một cho Lịch

- Để tui trả 

- Thôi coi như đãi ông hôm nay, nào có dịp thì ông đãi tui lại

Khánh mỉm cười, Lịch cầm lấy ly trà sữa trong lòng có chút lâng lâng. 2 người tiếp tục đạp xe tới một bờ kè sát biển, Khánh ngồi trên thành bờ kè nhìn về phía biển lòng cậu suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Lịch ngồi cạnh cậu nhìn thấy ánh mắt hổ phách của cậu đang hướng về phía biển xa xa kia.

- Ông biết không Lịch, tui luôn thấy may mắn khi là một người con xứ biển đấy

- ...

- Tui yêu biển lắm, lúc nhỏ luôn trốn ngủ trưa để chạy ra biển rồi cứ ngồi đó thẩn thờ nhìn về biển  

- Cảm giác sự mát mẽ của gió biển, âm thanh êm dịu của tiếng sóng, sự bình yên mà biển đem lại

Lịch nhìn Khánh không nói gì, trong đầu cậu suy nghĩ " Cứ tưởng ông là một người vô tư, vô lo. Thật ra lại là một người đa cảm à". Khánh quay sang nhìn Lịch

- Xin lỗi, tự nhiên nói chuyện như vầy nghe sến quá 

- Không sao, ông cứ kể tiếp đi. Ở thành phố tui chả bao giờ biết đến những điều này

- Vậy ráng mà nghe hết nhé

Khánh luyên thuyên về tuổi thơ cậu ở cái thành phố này, Lịch chăm chú lắng nghe nhìn vào cặp mắt hổ phách sáng rực mỗi khi cậu nói cậu yêu biển đến nhường nào. 

- Màu mắt của ông là bẩm sinh à ?

- Mắt tui á

- Ừ

- Tui được thừa hưởng từ cha tui ấy

- Đẹp thật

Khánh đỏ mặt, vỗ vai Lịch một cú rõ đau

- Ui da

- Chậc nói chuyện gì sến súa vậy, tui không có gay nha

- Biết mà

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, Lịch nhìn về phía biển quả thật Khánh nói đúng một cảm giác yên bình khó tả. Đột nhiên Lịch im lặng Khánh có chút tội lỗi trong lòng.

- Này tui nói giỡn á, không có xúc phạm gì đâu

- Tui không để tâm đâu

- Cho dù ông có thật thì tui vẫn luôn làm bạn với ông đừng lo 

Khánh đứng dậy vỗ ngực trong có vẻ rất tự hào, Lịch nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi bật cười

- Cười gì chứ, tui nói thật mà 

Lịch búng tay vào trán Khánh

- Thôi đi về, gió bắt đầu lạnh hơn rồi

Khánh bỉu môi, rồi cũng dắt xe ra đạp về. Đường về thành phố vẫn vậy vẫn tấp nập, nhộn nhịp. Khánh nhìn Lịch 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu " Lịch gay thật à" nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất " Không thể nào, trong men thế mà chắc do ổng hơi hiền thôi.. chắc vậy rồi ". Nhìn thấy Khánh nhìn mình liên tục Lịch cất tiếng hỏi

- Mặt tui dính gì à

- À không tại thấy ông đẹp trai nên nhìn thôi

Khánh chỉ nói vu vơ thôi nhưng câu nói đó đã làm Lịch đỏ hết cả mặt, hai vành tai của cậu đỏ ửng cả lên. 

- Sến sẩm

- Chậc, nói thật mà

Lịch chỉ cười nhẹ. Đến ngã ba, cả 2 chào tạm biệt nhau.

Dắt xe vào nhà Lịch không khỏi buân khuâng trong lòng " Mình có nên thổ lộ với Khánh " " Không được, ổng là trai thẳng chắc chắn là bị từ chối ". Lịch xoa thái dương trầm ngâm suy nghĩ bỗng có tiếng một người con gái từ trong nhà vọng ra 

- Thằng kia dắt xe vào rồi, sao không vào trong mà còn đứng đó

- Dạ em vào liền

Lịch bước vào trong nhà, đồng hồ đã điểm 7 giờ hơn.

- Mày đi đâu tới giờ này vậy

- Em đi dạo

- Đi dạo ? Từ 3h chiều ? Mày lừa chị mày à 

- Chậc, chị quan tâm chi

- Hahaha chị mày biết hết, để ý con người ta nữa rồi chứ gì

- Chị.. , không liên qua tới bà

Lịch chạy thẳng lên phòng theo sau đó là mà chị của cậu, Linh thật ra biết cậu em trai của mình là gay từ rất lâu rồi, chị ta có thể nói là người hiểu rõ Lịch nhất. Bước vào phòng Lịch, Linh nhìn Lịch đang nằm ườn trên giường.

- Nói ! để ý thằng bé ấy từ lúc nào 

- Khi vừa nhận lớp

- Trời ! mày dễ rung động vậy con 

- Chị thì biết gì ? bạn trai còn chưa có một người

Sắc mặt Linh lúc này lên trầm xuống, cô nhào tới cù lét thằng em trời đánh của mình

- Em thua, em thua

- Chị nói mày nghe, chị mày được người ta cua rồi nhưng chị mày chảnh nên chưa đồng ý thôi

- Ai mà vô phước vậy chị ?

- Mày tin chị mày trói mà quăng vào thùng rác không ?

- Em xin lỗi mà

- Mai hôm nay mẹ về nhà ngoại rồi đấy, ba thì vẫn còn ở Sài Gòn

- Dạ

- Mà tao nói này, được thì lựa lúc nào đó nói chuyện rõ với ba một lần

- Ba gần như đã từ mặt em rồi, còn nói gì nữa

- Khùng quá, mày muốn giống anh hai mày nữa à

- Em..

- Sau tốt nghiệp cấp 3, thời điểm tốt nhất để mày nói với ba

- Dạ..

- Thôi xuống ăn cơm, tao còn chừa cơm cho mày đấy

- Thôi em no rồi

Linh nhìn cậu với một ánh mặt hơi khó coi

- Mày biết hôm nay chị mày đã phải vào bếp làm cơm cho mày không, mày lại ra ngoài hẹn hò với con người ta ăn uống phè phỡn

- Em không có

- Im hoặc tao buộc mỏ mày lại

Lịch im bặt luôn, tính khí của chị cậu rất táo bạo có lần cãi nhau chị cậu thực sự quăng cậu vào thùng rác thật đó là một kỉ niệm nhớ đời. Chị cậu thực sự là một người rất xinh đẹp, dáng người cao, thon thả, mái tóc đen lóng mượt mà trải dài phủ hết lưng, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm khiến ai nhìn vào cũng bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Chị ấy được rất nhiều người theo đuổi nhưng do chị ấy lựa cho sự nghiệp trước, quan điểm của chị ấy là phải độc lập về tài chính trước tình yêu có hay không cũng được.

Lịch nhìn chị mình bước khỏi phòng chỉ biết cười trừ. Cậu mở điện thoại lên xem thì có một vài đoạn tin nhắn từ Khánh gửi tới 

[ Ông nhìn thấy tin nhắn trong lớp chưa ]

[ Chưa ]

[ Tuần sau có một cuộc biểu diễn thời trang đó, mấy đứa bầu ông làm vai nam kìa ]

[ Thật à ]

Lịch nhìn vào tin nhắn trong nhóm lớp, do cậu tắt tin nhắn của nhóm lớp nên cậu chả hay biết gì về vụ này, nhìn vào danh sách bầu cử tên cậu đứng đầu bảng với hơn 30 lượt chọn

[ Thấy chưa ? ]

[ Rồi ]

Lịch nhìn vào người sẽ diễn cùng mình vào đêm thời trang, Quốc Khánh đứng đầu bảng. Cậu dụi mắt nhìn lại quả thật là Quốc Khánh nhưng mà cậu ta là nam mà

[ Ông đi chung với tui bữa thời trang à ]

[ À ừm, mấy đứa trong lớp kêu tui giả gái để đi với ông, tui đang tích cực từ chối đây này ]

[ Đi cùng cũng được mà... ]

Khánh nhìn dòng tin nhắn vừa được Lịch gửi cậu chợt bối rối trong lòng, Lịch nói vậy là sao chứ cậu ta thực sự muốn đi cùng với cậu trên sân khấu à.

[ Thôi tui ngại lắm ]

[ Tui về đây quen mỗi ông, nếu mà ông không đi được thì tui từ chối vậy ]

Khánh nhất thời suy nghĩ " Thôi thì cũng chỉ là giả gái đi với ổng 1 lần thôi mà, 1 lần thôi " Cậu cắn răng nhắn lại 

[ Được, hôm đó tui đi với ông ]

Lịch bên đây mặt tự khắc nở lên một nụ cười, cậu mừng chết đi được. Chị cậu nghe cậu cười lén hé cửa ra xem thử " Gặp đúng người rồi, trông hạnh phúc ra mặt " Lịch tay run run nhắn lại

[ Ừ ]

----- Lời của tác giả : Chào mọi người nhé, truyện này thực sự không phải truyện đầu tiên mình viết, trước đó mình viết truyện 18+ cơ. Đây là lần đầu tiên mình thử sức ở mảng viết truyện này, bối cảnh của nơi mà những nhân vật sống là hư cấu 100%, mình lấy ý tưởng nó từ Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, và các bãi biển của Nhật. Mình mong truyện sẽ được ủng hộ mạnh từ các bạn

LỊCH

Tranh này là mình tự vẽ trông hơi xấu hì hì, vài chương sau mình sẽ vẽ Khánh các bạn nhớ đợi nhá :3 :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro