Sau ngày ấy và trước bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng, Neko thấy thông báo tin nhắn của BB trong nhóm chat. Anh hơi giật mình.

Mới vừa họp nhóm xong chưa được bao lâu, bài đã bàn xong cấu trúc, anh cũng đã gửi brief nhờ Pjpo viết đỡ một đoạn, mà cả nhóm cũng xác nhận ai nấy đều hài lòng rồi mới tan họp để quay lại ký túc nghỉ ngơi, còn vụ gì nữa? Vừa lướt nhanh trong đầu xem mình còn gì cần làm mà chưa làm, Neko vừa bấm mở khóa điện thoại với tâm thế sẵn sàng chuẩn bị làm việc xuyên đêm.

Tin nhắn chỉ hiện đúng một bức ảnh chai Ballantine's Finest, phía sau còn lấp ló mấy cái áo của các anh tài. Neko nhận ra chiếc áo ba lỗ có con tắc kè xanh - anh vừa đi qua nó khoảng nửa tiếng trước - là anh Quốc Thiên. Còn người ngồi cạnh có vẻ là Binz.

Chờ vài giây để 3 chấm tròn từ phía BB thôi uốn lượn, Neko thấy một tin nhắn nữa hiện ra: "Mọi người ơi, có ai lên quầy bar không ạ? Mấy anh em đang ngồi đây nè".

Anh bắt gặp mình thở phào một cái, lúc ấy mới phát hiện bản thân lo lắng về tiết mục sắp tới đến nhường nào - vừa thấy tin nhắn nhóm đã căng thẳng đến quên cả thở. Anh gõ nhanh mấy chữ, đáp lại: "Chờ xíu anh lên".

...

Neko gặp anh Thành Trung lúc đứng chờ thang máy, lên đến nơi thì thấy đã có 6 - 7 anh tài ngồi quanh bàn. Anh quan sát thật nhanh, định đến ngồi cạnh BB ở rìa bên phải, nhưng hơi chậm một chút so với anh Trung.

"Neko Lê sang ngồi cạnh anh Tùng đi em, anh ngồi đây. Bây giờ đội già với đội trẻ là cứ phải xen kẽ nhau cho nó chan hòa anh em, đúng không anh Tùng?" - không cần đến một giây sau khi có mặt tại quầy, anh Thành Trung đã đảm nhận ngay vai trò người chủ trì trong cả nhóm.

Neko dạ một tiếng rồi đi đến ngồi phía đầu bàn, giữa anh Tùng và anh Quốc Thiên. Vừa ngồi xuống đã thấy không đúng lắm, mà cái cảm giác không đúng này y chang cảm giác hồi sáng lúc anh Kiều với anh Hưng ngồi ở bục dưới ngước lên nói chuyện với anh và Binz. Mặc dù các anh em đã giỡn hớt từ sáng đến giờ, nhưng anh vẫn thấy mình ngồi cạnh anh Tùng, còn ở giữa đầu bàn, có vẻ không được phải phép, mà giờ đứng lên thì càng không phải phép.

Không kịp nghĩ nhiều, Neko quay sang gật đầu với anh Tùng một cái, rồi cũng vô thức quay sang bên còn lại gật đầu với anh Thiên; ngay sau đó liền cảm nhận được hai bàn tay ấm áp từ hai phía vừa vỗ vỗ vừa bóp nhẹ bắp tay mình. Ngẩng lên thấy Binz và Rhythm đang nhìn mình cười hiền hiền, anh cũng thả lỏng hơn một chút.

Mấy anh em ngồi nói chuyện từ khi uống rượu đến lúc chuyển sang uống bia, từ lúc bàn nhau mồi nhắm đến khi staff mang đồ ăn vào. Chiếc bàn cũng dần kín người bao quanh.

Neko nhác thấy anh Khôi từ xa tiến vào, liền đứng dậy, đưa cả bàn tay chỉ xuống chỗ của mình, ra hiệu để anh Khôi đến ngồi, vừa gọi vừa lặp lại cái gật đầu lần nữa - "Anh!". Tiếp đó, trước khi di chuyển sang ngồi cạnh Kay và BB, Neko còn nhận được một cái ôm rất nhẹ từ người anh mới đến.

Được bao quanh bởi những người đã quá thân quen, lại tiếp nối không khí vui vẻ nãy giờ, anh dần cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Anh em chỉ uống đưa chuyện, rót mấy cũng không đủ làm Neko ngấm men say; vậy mà anh lại nghĩ, anh sẵn sàng rót cả lòng mình trước những con người này. Anh thoáng ngờ rằng mình bắt đầu say khoảnh khắc hiện tại, và có lẽ đó sẽ là một cơn say dài.

...

Sơn Thạch là một trong những người cuối cùng nhập hội. Neko cười cười thầm nghĩ, chắc tên này giờ mới đọc tin nhắn.

Khác với dự đoán của Neko, Thạch không đến khu anh Jun, anh Vinh, hay đến khu anh chẳng hạn, mà tiến thẳng đến ngồi cạnh anh Khôi và anh Tùng. Neko tự hỏi liệu có phải Thạch cũng đã từng đi nhảy phụ họa cho hai anh từ hồi bé xíu hay không mà dạn thế. Nhưng nghĩ lại thì thấy người kia cũng hợp với các anh lớn lắm, biết đâu không được chung phòng với hai anh nên muốn ngồi gần để tiện làm thân.

...

Mọi người nói chuyện đông chuyện tây thêm một lúc thì một tiếng còi vang lên, rồi giọng anh Thành Trung tiếp ngay sau đó, cũng vang không kém - "Xin phép anh em một tí!".

Gần 50 con mắt hướng về phía anh Trung, và Neko nghe thấy tiếng dạ nhẹ của mình lẫn vào với vài tiếng đồng tình khác cất lên từ xung quanh.

Anh Trung vừa nói vừa cười rất tươi: "Chúng ta hội ngộ hôm nay là cái duyên. Duyên đã vậy rồi, nhưng phận phải do người. Tôi cũng từ dân thể thao mà ra, nên tôi tạo phận là theo phong cách 'chủ động, trực diện, quyết đoán'. Thì tôi đề xuất là anh em mình lần lượt chia sẻ về những người mà bản thân thấy ấn tượng nhất - cũng là những cái duyên mà mình muốn vun bồi; chỉ mặt điểm tên luôn để đối phương còn biết đường mà hợp tác. Chứ chương trình bảo ngắn cũng không ngắn nhưng dài cũng không dài, nên phải tranh thủ - như các em trẻ hay nói thì 'thích là phải nhích' đấy!"

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, xen lẫn tiếng cười và vài tiếng hô không nghe rõ chữ của các anh tài từ bốn phía. Nghệ sĩ miền Bắc luôn duyên dáng theo cái cách thật nhẹ nhàng văn nhã - Neko nghĩ thế. Anh cũng thầm thấy may mắn vì chương trình quay ở một phim trường biệt lập, chứ hai ba giờ sáng mà vỗ tay như thế này, không bị khiếu nại cũng vô lý.

Anh Trung nhanh chóng bổ sung: "Đương nhiên! Đương nhiên là ai cũng muốn cả 33 người chúng ta kết nối bền chặt với nhau, nhưng nhà đông con mà thời gian có hạn, nên chúng ta chia sẻ nhiều nhất là 3 cái tên thôi. Còn chắc chắn anh em ai cũng quý mến nhau cả!"

Tiếng vỗ tay hưởng ứng lại vang lên, và dưới sự điều phối của anh Trung, vòng chia sẻ bắt đầu từ Cường Seven.

...

Sơn Thạch hơi nheo mắt, hướng về phía người đang nói. Hôm nay Thạch lại không đeo kính nữa.

"Nói chung em chơi với Kay, với Binz là từ thời mà mỗi ngày chỉ có 20 ngàn uống cà phê thôi. So với underground hồi đó thì em có thể được coi là thế hệ rớt lại, vì em rẽ qua một con đường khác. Thì một số anh em là họ gần như không giao tiếp với thế hệ cũ... Nhưng khi em nhắn tin cho Binz hay gặp ở bất cứ event, bất cứ nơi nào, Binz vẫn luôn tương tác với em như cái ngày xưa hai anh em cùng ngồi uống cà phê đó... Kay cũng vậy, em biết Kay từ ngày xưa trong BB Nation. Và cho tới khi Kay thành ngôi sao, Kay vẫn nhắn tin rủ em qua chơi các kiểu, vẫn chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống. Em rất trân trọng những điều đó - khi mà anh em bạn bè mình thành ngôi sao, và họ vẫn đối xử với mình như cái ngày họ chưa nổi tiếng."

Thạch bỗng thấy tiếng vỗ tay xung quanh mình ù đi một chút, nhưng hình ảnh người trước mắt lại sắc nét hơn bao giờ hết - cô độc, nhưng bình thản.


Sơn Thạch chưa từng trải qua cảm giác của người kia.

Thạch lớn lên trên sân khấu, những người bạn cũng là những người đồng nghiệp gặp gỡ trên con đường nghệ thuật.

Thạch sống trong phòng tập, tuy phòng tập lúc nhỏ có trụ ballet và giày múa xếp ngay ngắn ở góc tường, khác với phòng tập khi lớn, nhưng xung quanh lúc nào cũng toàn những đứa trẻ có cùng niềm mơ ước lấp lánh.

Trong phòng tập ấy, những ánh mắt luôn nhìn về cùng một hướng. Trên sân khấu ấy, ánh đèn ngày một rực rỡ thêm.

Thạch chưa từng dừng lại, chưa từng rẽ ngang so với bạn bè, chưa từng đứng ngoài ánh sáng quá lâu, nên cũng ít khi ở nơi bóng tối mà cảm thấy mình bị cách ngăn với người trong ánh sáng...

Thạch biết, mình không hiểu được.

Và cũng bởi không hiểu, nên khó mà mường tượng được phải gồng gánh cảm giác ấy bằng cách nào. Phải trải qua những gì để thấy thương quý những điều tưởng chừng giản đơn đến vậy? Phải mất bao nhiêu lâu để một người bình thản với sự cô độc đến thế?

Thạch thầm nhủ trong đầu - Đã có những gì sau ngày ấy và trước bây giờ?


Ngày ấy - ngày mà anh đến bắt tay em trong họp báo Thạch Sanh Lý Thanh. Em mặc một bộ suit màu đen điểm chi tiết ánh kim vàng, giống hệt poster phim. Anh chúc mừng em, kể rằng Tâm khen em suốt. Em đáp lại, rằng em theo dõi anh từ 365, cũng nghe Tâm kể chuyện hoài mà giờ mới được nói chuyện cùng. Anh trêu em - theo dõi anh lâu vậy mà không biết hai mình bằng tuổi hay sao, cứ xưng em ngọt sớt thôi. Em chỉ cười, cả cuộc nói chuyện vừa xưng tên vừa xưng em lẫn lộn. Mấy tháng sau, Thạch Sanh Lý Thanh nhận 3 giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Anh nhắn tin chúc mừng em, em trả lời rất nhanh, tuyệt nhiên không còn xưng em thêm lần nào nữa. Thật lòng là anh đã thấy hơi buồn một tẹo. Trên mạng em bướng vậy mà sao ngoài đời hiền thế, nói một câu đã thuận theo rồi, sao không cứ giữ em - anh đi. Nhưng cũng không sao, em không giữ, anh giữ.

Ngày ấy - lại một buổi họp báo trước đó - Tâm Sắc Tấm. Anh vội vàng ghé qua ôm Tâm một cái trong khoảng trống ngắn ngủi giữa hai lịch trình. Anh nhìn thấy em, chỉ kịp gật đầu, chào một câu ngắn gọn. Em ngồi ở hàng đầu khán đài nhìn lên sân khấu trong lúc Tâm lần lượt chụp ảnh với các khách mời, mặc một bộ đồ nhiều màu, quần jeans áo nỉ, tóc còn đen, dường như lúc nào cũng mỉm cười. Giây phút lướt qua em, anh thầm nghĩ, mấy năm nay chắc em phải bận lắm. Ba năm liên tục Tâm làm phim, Khánh thì còn ra nhiều sản phẩm hơn cả Tâm, lại thêm web drama của các nghệ sĩ khác nữa,... hình như đều có tên em.

Hay ngày ấy - ngày mà em đi ngang qua trường quay Yeah1 trong khi 365 đang chuẩn bị quay phỏng vấn. Em mặc đồng phục đen của Yeah1, tay cầm một tập kịch bản đầy ghi chú. Anh chỉ nhìn thấy em thoáng qua thôi; thoáng qua đến nỗi mà gần đây anh Jun nhắc lại, anh mới biết đó là em; còn hôm ấy anh chỉ nhớ là em rất gầy, trông nhỏ xíu so với các staff xung quanh.

Hay cả trước đó - những ngày mà tụi anh trùm mũ áo lủi ra ngoài ký túc, cứ vào tiệm net là nghe thấy một bài rap lặp đi lặp lại, chẳng biết là bài của ai. Hôm trước nghe podcast của Tú, anh mới biết em rap bài đó.

Hay còn xa hơn thế nữa - những ngày anh chưa hề biết tới em - những ngày mà anh chỉ được nghe em kể trong phỏng vấn rồi tự tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bạn gầy gầy đen nhẻm đang đạp xe trên đường đến trường thì quành ngang, trốn đi tập B-boy...

Em ơi, đã có những gì sau ngày ấy và trước bây giờ?

...

Đi gần một vòng, cuối cùng cũng đến lượt Thạch nói. Neko đã tò mò từ nãy đến giờ.

"Người thứ nhất, giống như vừa rồi anh Jun có nói - Jun với ST đồng hành với nhau hơn 14 năm nay rồi. Dù cũng ít khi gặp, ít nói chuyện luôn, nhưng lúc nào ST cũng biết là anh Jun luôn theo dõi các hoạt động của mình và ủng hộ mình vô điều kiện. Jun lớn hơn ST có một tuổi thôi, nhưng mà ảnh chín chắn lắm kìa. Từ khi mà ST còn suy nghĩ và cư xử rất trẻ con đến tận bây giờ, anh Jun vẫn luôn là một người anh vô cùng đáng tin cậy. Chị Vân còn bảo là chọn Jun để Jun giữ ổn định trật tự cho nhóm. ST rất biết ơn Jun vì điều đó."

"Người thứ hai mà ST ấn tượng là BB. Hiếm có người nào trong ngày đầu tiên mà thể hiện được cá tính của mình rõ như BB. Mặc dù ST biết là ở đây có nhiều người rất duyên dáng, nhưng có thể họ muốn mang đến chương trình này một hình ảnh khác. Ngày hôm nay ST nhìn thấy BB rõ nhất, và em thật sự tỏa sáng."

BB đùa: "Tí em chuyển khoản anh nha Ti". Neko quay sang tung hứng vài câu, quay lại vẫn thấy Sơn Thạch vừa cười cười vừa gật đầu, còn đưa tay chỉnh mép áo khoác của mình, có vẻ hơi nghĩ ngợi xem nên đối đáp với câu đùa kia như thế nào. Tự nhiên anh thấy tồi tội cho người kia, tiết tấu này hơi nhanh quá - Thạch còn đang ở chế độ nghiêm túc, anh với BB thì đã chuyển sang thả miếng ngon lành.

Vài giây sau, cả đám dứt cơn cười rồi, Neko vẫn thấy Thạch hình như còn hơi lăn tăn về chuyện đối đáp kia. Anh nghĩ nếu để thêm 2 giây im lặng nữa thì Thạch sẽ thấy tệ lắm, bèn nửa đùa nửa thật: "Rồi ngoài Jun và BB ra, ông còn nhận tiền của ai nữa thì nói nốt đi!".

Sơn Thạch lại vừa cười vừa gật đầu, rồi nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt nghiêm túc để nói ra cái tên thứ ba. Neko thầm cảm thán, sao cái người này không nói gì mà cũng lạnh là thế nào?

...

Đêm vẫn trôi, và những câu chuyện giữa hơn 20 con người có lạ có quen cứ thế tiếp nối nhau.

...

Hầu hết thời gian, Neko ngồi đối diện Sơn Thạch, chỉ cần đánh mắt qua là thấy người kia, mà lần nào thấy cũng cảm giác Thạch đang nghĩ ngợi điều gì. Thạch thỉnh thoảng lắm mới nói một câu, vài lần chớm nói gì đó rồi lại thôi, vài lần đã nói ra miệng nhưng nhỏ xíu không nghe được chữ nào. Thế mà lúc nào cũng đang nghĩ ngợi.

Neko thấy mình hơi mâu thuẫn, vừa có cảm giác người kia rất thoải mái với môi trường này, vừa có cảm giác người kia không... Cũng có thể là anh tưởng tượng ra thôi, nhưng từ khi các anh em chia sẻ hết một vòng, rồi anh Long lên và "lùa" ekip xuống, anh thấy ai cũng rất thả lỏng. Ngay cả anh - người ban đầu còn hơi lúng túng và ngại ngùng - cũng đã thả lỏng hoàn toàn. Nhưng dường như Thạch không thế.

Bây giờ thì đến lượt Neko nghĩ ngợi...

Nãy giờ anh không phải nghĩ gì mấy, bởi thấy lòng mình rộng mở đến mức chỉ cần yên lặng lắng nghe thôi là đã tiếp nhận được dự hiện diện rõ nét của từng người xung quanh. Nhưng chó má thật, riêng cái tên kia...

Neko lặng lẽ uống cạn cốc bia trước mặt, tự cắt ngang dòng suy nghĩ ấy rồi gác đầu lên vai BB, tiếp tục lắng nghe mọi người. Anh muốn đắm mình vào giây phút này, và không gì có quyền ngăn anh làm điều đó, suy nghĩ về Sơn Thạch cũng không.

...

5 rưỡi sáng. Neko nằm trên giường, trong lòng hơi bức bối, vì đống mâu thuẫn rối nùi vừa nãy lại quay lại quấy rầy anh, trong khi nhân vật chính của chúng thì chắc đang ngủ tít ở phòng bên cạnh.

Neko nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng không giải thích nổi, càng không giải thích nổi càng bức bối. Mà trên đỉnh của sự bức bối ấy, anh lại chợt nhận ra bức bối chính là từ chuẩn xác hơn cả để giải thích cho sự mâu thuẫn mình nhận thấy - có cái gì đó không thể thoát ra.

Có cái gì đó không thể thoát ra... Hơi giống cảm giác của anh mấy tháng nay khi ngồi trước dàn máy livestream - lúc nào cũng phải nghĩ xem làm gì để khán giả vẫn thấy được một Neko Lê "mỏ hỗn" mà họ yêu quý, vừa không làm tổn hại đến hình ảnh chương trình khi lên sóng. Hơi giống cảm giác của đầu buổi sáng hôm qua, khi anh vừa muốn thân mật chọc ghẹo BB và Khánh, lại vừa lo lắng các anh lớn sẽ không thích không khí đùa giỡn đó.

Có lẽ vậy. Có lẽ anh thấy bức bối vì Thạch làm gì cũng cân đo đủ thứ, cũng tự giấu đi một chút những gì mình muốn thể hiện để đảm bảo người khác hài lòng thêm một chút. Nhưng khác với anh là, Thạch trông rất thoải mái với điều ấy...

Lục lại mấy câu người kia nói lúc nãy, Neko không biết mình có suy diễn quá hay không, nhưng anh tin rằng sự chú ý của con người luôn có chọn lọc, hẳn sẽ không tự nhiên mà Thạch bị ấn tượng bởi một chi tiết nào đó. Thế nên anh tự hỏi, không biết người kia muốn mang hình ảnh gì đến chương trình, không biết những suy nghĩ và cư xử trẻ con mà Thạch nói giờ cất ở đâu, không biết ngày hôm qua, Thạch đã thể hiện bao nhiêu phần cá tính của mình...

Neko chợt nhớ đến một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt với Thạch trước đó, khi cả hai bắt gặp một chậu cây cảnh trên hành lang studio chụp Men's Folio. 

Anh không hiểu vì sao mình lại để ý đến nó như thế - một chậu cây con, đặt trên một cái đôn gỗ trơn màu, các thân cây đều được cuốn quanh bởi dây thép mỏng, buộc vào cái cọc nhỏ bên cạnh để tạo dáng mọc thẳng gọn gàng, hợp với phong cách tối giản của studio. 

Và anh cũng không hiểu vì sao mình lại vu vơ hỏi Thạch: "Mấy cái cây như thế này, liệu nó cảm thấy thế nào nhỉ?"

Thạch có vẻ đã hiểu ý anh - liệu chúng cảm thấy thế nào khi bị nắn ép bởi những thứ nhân tạo cứng ngắc như thế? Và Thạch lại cười cười: "Nhưng mà mình cũng được giáo dục theo cách y chang vậy mà Neko. Gốc rễ chắc, thân đứng thẳng rồi thì khi bỏ dây ra, cành lá mọc thêm tự nhiên sẽ đẹp".

Neko thấy cũng không sai, nên gật gật đầu. Và câu chuyện giữa hai người về cái cây kết thúc ở đó.


Giờ Neko mới thấy, đúng là anh chưa từng nghĩ đến góc nhìn đó của Thạch.

Anh sinh ra trong xóm lao động, nơi ít quy định nhưng nhiều sự cấm đoán. Người ta làm nhiều thứ theo kinh nghiệm - người này cầm tay chỉ việc người kia, đời này qua đời khác; nhiều khi vẫn có kết quả, nhưng không thể hiệu quả bằng làm có quy trình khoa học. Và người ta gạt đi luôn những gì mà họ không biết đến.

Anh sống những năm tháng thanh xuân với khao khát bứt ra khỏi những sợi dây quanh quẩn vô hình ấy, bằng cách tìm đến nghệ thuật - từ những điệu nhảy đường phố phá cách, rồi đến những bài nhạc nổi loạn; nhưng chỉ ở mức tập tành thế thôi.

Dần dần anh cũng nhận ra, rằng muốn thăng hoa trong cái bất quy phạm của nghệ thuật thì trước tiên phải hiểu và thuần thục cái quy phạm; rằng sự tự do đến từ tài hoa của chữ "nghệ" bắt buộc phải đi kèm với phương pháp khuôn mẫu của chữ "thuật". Hiểu vậy, nhưng phần nào đó trong vô thức, anh vẫn xót cái cây nhỏ bị bó buộc, không thể tự nhiên hoang dã mà vươn mình...

Có lẽ Thạch không thấy thế, bởi Thạch hiểu rõ sự uốn nắn và khuôn khổ hợp lý có thể tạo nền tảng vững chắc đến thế nào cho sự phát triển của một cái cây, để nó vừa có thể tự nhiên sinh trưởng, vừa hòa hợp tốt với nhiều môi trường khác nhau mà nó được đặt vào. Và chắc Thạch tin rằng, với con người cũng vậy.

Neko đoán thế, và sự phỏng đoán này khiến anh nể phục người kia thêm một chút.

Neko khó mà mường tượng được Thạch đã nghĩ bao nhiêu thứ trong lúc nghe mọi người nói, và đã phải xử lý đống suy nghĩ ấy bằng cách nào. Phải trải qua những gì để cất đi một đứa "cư xử trẻ con" của ngày ấy và lôi ra một ông cụ cẩn trọng từ tốn đến thế ở tuổi 34? Phải mất bao lâu để một người trở nên thoải mái với sự kiềm chế và kiểm soát bản thân khắt khe đến vậy?


Neko thầm nhủ trong đầu - Đã có những gì sau ngày ấy và trước bây giờ?

Ngày ấy - ngày mà em đón lấy cái bắt tay của anh trong họp báo. Anh mặc một bộ denim on denim, tay cầm bó hoa có giấy bọc màu đen, ruy băng vàng ánh kim, giống hệt màu poster. Em nói đã theo dõi anh từ lâu. Anh vặn lại rằng em còn không biết anh sinh năm mấy. Anh ơi, em biết anh sinh năm mấy, nhưng em cũng biết anh vào nghề trước em cả chục năm, nên em muốn gọi anh là anh vậy thôi. Đầu năm sau đó, anh nhắn tin chúc mừng em, em cảm ơn anh đã giúp kêu gọi bình chọn rồi hỏi thăm mấy câu đơn giản. Lúc ấy, em phải xóa đi gõ lại mấy lần để xưng hô cho đúng tuổi. Không phải chê anh già, chỉ là có cảm giác anh hoạt động nghệ thuật hai mươi mấy năm, cũng tính là "gạo cội" đi. Với lại, thật lòng thì hồi đấy mấy từ anh dùng nghe đứng tuổi lắm...

Ngày ấy - họp báo Tâm Sắc Tấm. Anh chạy đến được tầm 5-7 phút rồi lại đi. Anh chào anh Thành, rồi chụp ảnh với Tâm, còn ghé tai hỏi Tâm cái gì đó. Tâm chỉ về phía em; anh vội vàng đi tới, nói chúc mừng rồi xin lỗi vì không ở lại được. Em chỉ kịp mỉm cười gật đầu, dạ lại một tiếng rồi để anh chạy đi. À, thì ra vừa nãy anh hỏi Tâm xem em ở đâu; em đã thầm cảm ơn anh vì điều đó. Giây phút anh lướt qua, em chợt nghĩ, chắc anh phải bận lắm. Chạy lịch trình đã mệt, anh còn tranh thủ từng chút để ủng hộ bạn bè như vậy, mà chắc bạn bè anh phải cỡ một nửa cái showbiz - nghệ sĩ làm việc với em cũng nhiều, mà gần như ai cũng chơi với anh. Cũng đúng thôi, đến người chỉ quen biết sơ sơ như em anh còn ấm áp đến thế, mọi người quý anh cũng phải.

Hay ngày ấy - ngày mà anh cùng các anh 365 ngồi phỏng vấn ở Yeah1, em từ tổ quay bên cạnh sang hỏi mượn thiết bị. Em thấy anh Isaac cầm cái kéo nhỏ đi cắt từng sợi chỉ thừa trên áo mọi người, mọi người thì đang đọc kịch bản rất nghiêm túc, còn hỏi lại ekip mấy chi tiết xíu xiu. Em đã thoáng nghĩ, đúng là nhóm nổi tiếng là có lý do cả, mọi người chuyên nghiệp thế cơ mà. Em cũng biết, sự chuyên nghiệp đến từng sợi chỉ đó, sự tỉ mỉ đến từng dòng chữ đó vừa là vất vả của những tháng ngày tập luyện và chuẩn bị trong bảo mật, vừa là áp lực của nhiều năm phơi mình trong ánh sáng chói chang của một mặt trời 24 giờ - áp lực rằng phải làm tốt, thậm chí là phải hoàn hảo mọi lúc. Mọi người cũng tầm tuổi em thôi, mà em thì còn đang để quên thiết bị, phải đi mượn mà không mượn được; nhưng kể cả không mượn được cũng sẽ không bị mắng quá tệ, vì em còn có bóng râm.

Hay cả trước đó - những ngày mà em còn hay lang thang khắp thành phố, tự do đến mức lông bông. Chắc lúc đấy anh đang ở phòng tập, hoặc trong ký túc xá, chỉ loanh quanh hai chỗ đó thôi.

Hay còn xa hơn thế nữa - những ngày em chưa hề biết tới anh - những ngày mà em chỉ có thể đoán mò theo vài thông tin mình tìm hiểu rồi tự tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bé dong dỏng cao, trắng bóc, vừa cắn môi nhịn đau vừa ép dẻo trên thanh trụ ballet trong phòng tập...

Anh ơi, đã có những gì sau ngày ấy và trước bây giờ?


~ Đạt mục tiêu đăng trước khi phát sóng tập mới ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro