tác giả mắc nói =)))) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là tui hay viết văn lấp lửng nhưng mà tui mắc trình bày =)))) Mà trình bày vào cuối chap thấy hơi mất mood nên tui viết ra đây ha!!

1. Tôi tự thấy phục mình vì soi ra chai Ballentine's từ ảnh anh HuyR gửi trong broadcast.

2. Tui là người miền Bắc, nên tui tự tin khi viết lời thoại của các anh tài miền Bắc hơn. Mấy bồ để ý thì có thể thấy thoại lời của ST và Hai Neko tui có ý thức viết cho giống miền Nam (không giống thì bỏ qua he), còn những đoạn thoại nội tâm tui viết văn phong miền Bắc luôn =)))) 

Một số vấn đề liên quan đến văn hóa tui cũng viết theo góc nhìn của người miền Bắc, cụ thể là Hà Nội. Ví dụ tui không biết những nơi khác hay trong Nam mọi người có thế không, chứ ở chỗ tui thì người ngồi chính giữa đầu bàn ăn luôn là người có địa vị/ tuổi lớn nhất, được kính trọng nhất trong bàn, hoặc là chủ nhà; tiếp theo bên cạnh là những người tạm gọi là được kính trọng ở "bậc 2"; sau đó mọi người mới ngồi xen lẫn thế nào thì ngồi. Nên nhìn cái ảnh này tự nhiên tôi thấy rén thay cho Hai, dù không chắc Hai có thấy rén không =)))

Nếu có gì sai sót, không hợp lý thì cả nhà góp ý tui nhé ạ! Iu <3

3. Tôi thấy cả 33 anh EQ cao xỉu (hoặc mấy ảnh luyện tập xỉu), cao đến nỗi mà mỗi hành động tí ti họ dành cho nhau và cho những người khác đều đem lại cảm giác rất an toàn.  Và tui muốn viết về những hành động tí ti đó ở đây, có cái tui thuật lại, có cái tui tưởng tượng ra.

TMI: Tui học Tâm lý học Lâm sàng (thực ra bây giờ hết học rồi, cơ mà sắp học tiếp), mà bẩm sinh thì EQ tôi cũng tầm tầm thường thường thôi. Xong mấy năm liền tui phải luyện tập để bản thân tỏa ra sự an toàn, luyện tập quan sát, tập nhận diện cảm xúc, rồi tập tương tác với mọi người, tập trau chuốt ngôn từ, nhìn cũng phải tập, gật đầu lắc đầu cũng phải tập... Tui thấy khổ ói luôn á =)))) Nên nhìn mấy ảnh tui thấy vừa nể vừa thương xỉu. 

4. Cuộc trò chuyện về cái cây cảnh được lấy chất liệu từ cuộc trò chuyện của chính tôi với hai bạn nhân viên công tác xã hội. Hai bạn ấy dễ thương xỉu, nhạy cảm, tinh tế và thông minh nữa. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc trò chuyện mà mỗi người chỉ nói đúng một câu, nhưng trọn vẹn ý nghĩa từ đầu tới cuối; góc nhìn của ai cũng được thể hiện rất rõ ràng và được tiếp nhận rất toàn vẹn.

5. Tóm tắt timeline của những "ngày ấy" trong chap:

- Ngày 10/10/2023: Họp báo Thạch Sanh Lý Thanh

- Ngày 10/01/2024: Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2024

- Ngày 09/12/2020: Họp báo Tâm Sắc Tấm

- Cuối năm 2015 - đầu năm 2016: 365 còn đang hoạt động nhóm; Neko đang là đạo diễn của Yeah1

- Khoảng năm 2010 - 2011: Bài XL2010 của Neko khá nổi trên mạng; 365 chuẩn bị debut hoặc mới debut

- Riêng mốc thời gian cuối là khác nhau:

     + Khoảng 2004: Neko tập breaking và đi nhảy phụ họa cho ca sĩ

     + Khoảng 1997-2000: ST học múa và biểu diễn cùng đội của Nhà thiếu nhi

... thế nên hình ảnh Thạch tưởng tượng ra là một "cậu bạn", còn hình ảnh Neko tưởng tượng ra mới chỉ là một "cậu bé" thôi.

6. Tôi là fan của cấu trúc đầu cuối tương ứng, ẩn dụ, phép điệp và phép đối =))) Chắc các bồ đọc cũng thấy ha? 

7. Tất cả những đoạn thoại nội tâm tui viết, kể cả ở Nhịp..., đều là những đoạn thoại nội tâm của chính tôi khi nhìn 2 anh; mà viết tâm sự thấy sến quá nên tôi viết thành fic =))))

Viết xong tôi thấy tự hào không uổng công các thầy cô dạy dỗ, vì cũng gọi là có vài đoạn viết khá in character.

Tối qua tui viết xong chap, mở xem 360 emotion thấy anh Thạch bảo ảnh cũng hay kiểu cố làm hài lòng người khác; xong tự thấy mình cũng đáng khen, bao nhiêu năm luyện tập quan sát cũng gọi là có kết quả (chứ trước tôi ngoo khoản đọc hiểu cảm xúc hành vi mọi người lắm =))), kiểu cứ có cảm giác lờ mờ vậy thôi chứ không giải thích ra hẳn được).

Có cái gì đó không thể thoát ra... Hơi giống cảm giác của anh mấy tháng nay khi ngồi trước dàn máy livestream - lúc nào cũng phải nghĩ xem làm gì để khán giả vẫn thấy được một Neko Lê "mỏ hỗn" mà họ yêu quý, vừa không làm tổn hại đến hình ảnh chương trình khi lên sóng.

Có lẽ vậy. Có lẽ anh thấy bức bối vì Thạch làm gì cũng cân đo đủ thứ, cũng tự giấu đi một chút những gì mình muốn thể hiện để đảm bảo người khác hài lòng thêm một chút.


Sáng nay xem Hỏi Hang tập mới nhất lại thấy mình đáng khen tập 2. Neko, ảnh nói ảnh nhớ nhất câu nói của ST, rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc đứng trên sân khấu, đừng nghĩ về những gì đã tập, cũng đừng nghĩ đến kết quả thắng thua. Đó chính là một trong những ý tui muốn bao hàm khi đặt tên fic là "Ta phải ở đây...", vì tui nghĩ hai ảnh đã gặp nhau và nhận ra điều đó.

Ta phải ở đây, nghĩa là hiện diện hoàn toàn trong giây phút này - không đắn đo về những giây phút đã đi qua, cũng không lo lắng về những gì chưa tới.

Còn những ý khác nữa của "Ta phải ở đây..." mà tui muốn gửi gắm, tui sẽ viết dần dần nha!

8. Giây phút đầu tiên tôi cảm thấy ST và Neko thật hợp nhau, đó là khi xem tập 5. Lúc đấy tôi đã nghĩ rằng, có lẽ Neko cần nhiều ánh sáng hơn, còn ST thì cần nhiều bóng râm hơn.

Hôm nay xem tập 11, tôi càng thấy như thế. Thật sự mong ST có thể tìm thấy bóng râm, và có thể cho phép mình trú vào đó, dù ánh sáng chiếu vào anh gay gắt hay dịu dàng...

Mà nhân tiện thì mấy bồ có thấy tui viết dễ hiểu không? Kiểu nhiều khi tui viết xong cũng thấy hình như mình hơi lấp lửng quá, mà giải thích ra thì mất vibe (tại tui cảm giác 2 ảnh cũng lấp lửng mập mờ nói ít hiểu nhiều kiểu z =))))))

Đấy, xong sau đấy tui lại mắc giải thích =))) Thế là có cái chap phụ này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro