Bi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng...
- Cô là loại đàn bà độc ác cô hại con tôi thế còn chưa đủ à? Chả trách tôi không muốn Thiên đến với cô, trả con trai lại cho tôi!!- tiếng người phụ nữ trung niên nấc lên từng tiếng, đó là mẹ của Thiên.
" Cạch "... Chiếc điện thoại rơi xuống từ tay cô gái, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà có ánh đèn từ những toà nhà, phố xá đang phản chiếu. Vậy là anh đã đi rồi ư? Mới hai ngày trước anh cùng cô bỏ trốn ba mẹ để hứa đi cùng nhau đến suốt đời vậy mà vụ tai nạn kia đã cướp đi anh. Chỉ một thoáng mà anh nằm đó với vũng máu, bỏ lại cô bàng hoàng chết chân ở vệ đường, cô không còn nhớ gì nữa từ khi ấy, chỉ nhớ một màu đỏ của máu...
Anh bỏ mặc cô với cái thế giới này ư? Anh đã hứa là sẽ yêu cô và bên cô cơ mà? Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi cô mà đi? Không! Cô sẽ đi tìm anh, cô sẽ đến với thế giới mới cùng anh, chỉ cần anh đợi cô...
Người cô giờ như cái xác không hồn, cô không thể khóc, cô không còn tâm trạng để khóc. Tâm trí vô cùng hoảng loạn, trong đầu cô chỉ nghĩ được vô vàn cách để chết, để đi đến với anh... Cô đứng lên...loạng choạng rồi đi từng bước lên bậc cầu thang đến với tầng thượng của toà nhà. Tầng thượng gió rít lên từng cơn, cô gái mỏng manh với chiếc váy trắng, đầu tóc bù xù tiến đến mé tường... " Vậy là em sắp đến bên anh rồi! "- cô mỉm cười chua chát... Giờ thì chẳng còn gì cả, chẳng còn ai bên cô cả, chẳng ai có thể ngăn cản cô gái bé nhỏ tự nguyện đi đến bờ vực của cái chết... Một bóng trắng lao xuống từ tầng thượng toà nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro