#8: Normal?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .... _Đinh Miêu //Mở to con ngươi//

Bây giờ.. cậu đang ở trước mặt cô. Từ phía trên nhìn xuống trông cô như một con chuột nhắt đang run rẩy trước cậu. Cô đang cảm thấy hãi trong lòng và khó thở, cô sợ hãi và không hiểu.. tại sao bản thân lúc này lại như 1 con ngốc yếu đuối trước cậu và không còn lanh lợi như trước kia nữa. Vừa nhìn cô cậu liền lên tiếng

- Như tớ nghĩ nhỉ? _Việt Nam

- Miêu à nối dối với tớ... _Việt Nam

- Là một điều cấm kỵ _Việt Nam

Không chần chừ cậu liền vung tu quấn chặt lấy cổ cô siết rồi đưa lên cao khiến cô khó thở cảm giác như đang bị bóp nghẹn từ từ. Anh thấy vậy định tới giúp cô nhưng lại bị cái thứ đen ngòm nắm lấy chân kéo mạnh xuống dưới tầng.

RẦM

Cậu liền xoay qua ném cô thật mạnh xuống sàn nhà khiến cả người cô đau nhức toàn thân, cô muốn đứng dậy nhưng.. có gì đó khiến cô bị tê liệt đi không thể kiểm soát được. Cứ vậy cậu đả thương tới cô rồi cười hứng thú hài lòng với những gì bản thân đang làm.

Đúng là điên thật rồi...
Sao cậu lại thấy hứng thế này nhỉ? Đả thương đến người mình yêu lại thỏa mãn thế này sao? Cậu nghĩ có lẽ mình hơi tồi nhưng không sao... sau này cậu sẽ bù đắp nó lại vậy...hahaha..

Cậu cứ liên tục đánh cô và cười toe toét. Đúng là tên điên.. cứ vậy cậu như đang tra tấn thể xác lẫn tâm lý cô vậy. Nhanh chóng ném mạnh cô xuống thêm lần nữa cậu liền lao tới đè các tứ chi của cô xuống khiến cô không thể vùng vẫy nữa.

- Tớ bắt đầu nhé? _Việt Nam

Một tay bóp mồm cô mở miệng một tay cậu cầm hộp kim mà bản thân đã lấy lúc chiến với japan ở dưới nhà rồi mở ra để ngay miệng cô.

- !! _Đinh Miêu

Cô sợ cái thứ nhọn sắt đó đâm vào cổ họng mình liền cố gắng nói nhưng nó chỉ phát ra những âm thanh từ ngữ vô nghĩa thôi. Cậu cứ vậy cười cười cầm cái hộp nghiêng từ từ khiến cái thứ kim loại sắt nhọn đó xuống khiến cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại còn nước mắt rơi lã chã xuống đôi má đã bị trầy xước đó.

!!

- Oops! _Việt Nam //Hứng lại mấy cái kim//

Nhưng rồi cậu lại dùng tay hứng lại những cái kim đã rơi xuống trong tức thì nhưng điều này cũng đã dọa sợ cô đến hồn bay mất vía. Sau đó cô liền nhắm tịt mắt lại nằm bất động ngất đi.

- Haha. Xin lỗi vì khiến cậu sợ như vậy Miêu Miêu à.. _Việt Nam

- Còn việc cậu bảo tớ đừng làm hại đến tên Japan đó thì... tớ thỏa thuận với cậu. _Việt Nam

- Nhưng còn về việc cậu bảo tớ đừng làm hại hay bắt người khác đi nữa thì rất tiếc. Tớ không thể đảm bảo chắc chắn hoặc không. _Việt Nam /mỉm cười/

Nói tới đoạn yêu cầu của cô đề nghị với cậu xong thì cậu im lặng ngâm một hồi liền trả lời thỏa thuận nhưng phần còn lại thì cậu không chấp nhận. Đồng nghĩa với việc cô đã hoàn thành 1/2 nhiệm vụ.

Vừa dứt câu, cậu ngắm cô một chút thì anh liền từ dưới leo lên đứng ở sau lưng cậu, cậu chỉ xoay đầu lại nhìn anh. Cả hai liền bốn mắt nhìn nhau

Chà, trong anh chả khá khẳm hơn mấy nhỉ? Cánh tay trái bị cậu đả thương lúc đó giờ lại càng tồi tàn hơn, máu loang khắp cả ra ở tay và dính lên cả quần áo anh. Một tay ôm cánh tay đang càng phế, vì mất máu khá nhiều nên anh cũng đang dầng cảm thấy mệt mỏi và hơi khó thở. Anh cần nghĩ ngơi ngay bây giờ!

Cả cậu cũng chả khá hơn là bao.. cậu cũng dính rất nhiều đòn tấn công từ anh, có lẽ cậu xem thường anh nhiều thật, chắc cậu nên xem lại vậy. Im lặng rồi cậu chầm chậm rút các thứ đen ngòm kia lại và biến mất, không có gì nhiều cậu liền lên tiếng.

- Japan. _Việt Nam

- Tôi sẽ không chiến tiếp nữa. Thay vào đó. _Việt Nam

- Như lời yêu cầu của Miêu Miêu _Việt Nam

- Tôi sẽ không làm gì anh nữa. _Việt Nam

Lúc này hệ thống của cô vừa hiện lên một bảng màu xanh thông báo.

[Hoàn Thành 1/2 Nhiệm Vụ Cấp Độ Khó!

Chế độ: Khó.

Nhiệm vụ: Phá kế hoạch của nhân vật Việt Nam. 50%

Tình trạng: Hơi te tua nhưng còn sống.

Hoàn thành 1/2 nhiệm vụ: ✔

Phần thưởng: Đã nhận được 50 Sao Light; mở khóa phần thể lực.

Người xuyên không cần thực hiện 2/2 nhiệm vụ để nhận thêm hai phần thưởng.]

- Phiền anh đưa cậu ấy về. _Việt Nam

- Xin lỗi và cảm ơn. _Việt Nam

Nghe xong những lời cậu nói lòng anh bỗng bớt đi sự nặng trĩu trên người như vừa gỡ xuống được mấy tản đá trên lưng vậy. Không nói gì cậu và anh liền cuối chào, anh liền tiến tới lấy sức còn lại cổng cô lên và rời đi khỏi nơi rừng rú đáng sợ này.

Đáng lẽ anh sẽ đi luôn nhưng bổng anh dừng lại rồi xoay đầu nhìn cậu rồi mỉm cười nói.

- Sao cậu không đi cùng nhỉ? Giờ chắc cũng đã tầm 9h30 rồi, dẫu sao giờ cũng đã tối khuya. Việt Nam.. đi với tôi về nhà nhé? _Japan

- ... _Việt Nam

- Tôi muốn đảm bảo sự an toàn cho cậu.. _Japan

Anh cứ vậy mà cười nói dịu dàng, có lẽ nó cũng phần nào khiến cậu cảm thấy áy náy đi? Cậu cứ vậy mà bị sự dịu dàng ấy dẫn dắt. Vâng, cậu đã bị thuyết phục thành công.

Cứ thế cậu hỗ trợ đỡ anh với cô trên lưng xuống dưới và đi ra khỏi ngôi nhà nồng mùi máu xác thịt ấy và ra khỏi khu rừng này.

- Đi bệnh viện đi. _Việt Nam //Cười//

- A-à ừ.. nhưng mà sao không về nhà? _Japan

Có lẽ vì vẫn còn dư âm của trận chiến với nụ cười điên kia nên thấy cậu cười ngây ra thì khiến anh có hơi chập chừ.

- Cậu định mang cái vết thương với đống máu tanh này về nhà cho mọi người trong nhà của ba đứa thấy như vầy à? _Việt Nam

- Định để ông già nhà cậu khó ở rồi cấm túc sao? _Việt Nam

- Không. Vậy giờ này tới bệnh viện được sao? _Japan

- Không biết đi đại đi. _Việt Nam

Thế là cậu và anh đi tới bệnh viện, khi thấy cả ba người te tua thì mọi người trong đấy đều hốt hoảng và loạn cả lên rồi đưa cả ba tới phòng y tế để kiểm tra vết thương và băng bó.

Vì sao mọi người hãi tới như vậy á? Vì anh và cậu là người có tiếng trong giới truyền thông này mà! Cả hai cũng là con của người có vai vế cao nên vậy cũng phải. Và vẫn còn gia tộc, công ty phe phái lớn mạnh khác nữa và họ luôn cạnh tranh với nhau nhưng vì một số lý do nên tất cả ký hiệp ước hòa bình.

(Lưu ý!: Tất cả là giả!!)

Nếu ai chủ động tấn công thì đồng nghĩa với việc đang phát động chiến tranh với kẻ khác.

Đáng lẽ giờ gia đình của cả ba phải tới thăm nhưng vì cậu với anh bảo với nhân viên y tế đừng gọi làm phiền họ lúc này, hãy để tới sáng rồi hẳn điện thông báo. Biết là hậu quả khó lường nhưng cậu và anh vẫn làm vậy.

- SÁNG -

Sau khi gia đình nghe tin cậu đang ở bệnh viện với tình trạng có hơi te tua thì liền lên xe phóng tới bệnh viện với tốc độ không hề tuân thủ giao thông. Nhưng thì sao chứ? Miễn sao không có tai nạn hay trúng ai là được rồi (j4f)

RẦM

- !??? _Việt Nam //Giực bắn mình//

- VIỆT NAM!! MÀY KHÔNG SAO CHỨ!? TRỜI ƠI!! _Việt Hòa

Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là ông anh ba nhang này, vừa xoay qua nhìn là thấy ổng tranh với mọi người phóng lên trước mặt cậu khiến cậu ngỡ ngàng. Ổng là người vừa vô tâm vừa thương em, nói cho có vậy chứ ổng thương mỗi cậu à còn Đông Lào ổng chửi thằng nhỏ hoài.

- Ô anh ba với cha và mấy anh! _Việt Nam

Khi định hình lại câu liền cười tươi kêu anh mình và đáp lại cậu là

- Ô ô cái con mẹ nhà mày! Biết làm tao sợ chết không hả!! _Việt Hòa, gã vừa chửi vừa la làng la xóm sợ thằng em mình tu tiên với các cụ bỏ ổng, y như vừa đấm vừa xoa vậy.

- Anh... _Việt Nam

- Mày làm sao? _Việt Hòa

- Đau.. đừng nắm đầu em nữa. _Việt Nam

- ..... _Việt Hòa

Vâng cái vấn đề ở đây không phải là ổng la cậu.. mà là ổng đang nắm đầu cậu kìa :)))

Và đó cũng là thứ khiến gia đình cậu chướng mắt khi thấy thằng con em mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thương còn không hết lại đang bị thằng anh tồi tàn nắm đầu chửi như đúng rồi 😡

Còn kết quả thì mọi người đều biết nó như nào rồi tôi sẽ không nhắc tới để đả thương tâm tư của gã Việt Hòa 😁

- Việt Nam! Rốt cuộc tối hôm đó đã có chuyện gì!? Tại sao tối hôm qua em không về nhà! Có biết anh lo lắm không!!? _Việt Minh

Việt Hòa xong lại tới ông Minh, anh vừa tới vừa nắm lấy hai vai cậu hỏi chuyện tại sao tối hôm qua cậu đi xuyên đêm mà không về nhà làm mọi người lo sốt ruột.

- Em...em.. "Chết mịa giải thích sao trời.." _Việt Nam //Đổ mồ hôi hột//

- Việt Nam con cứ nói, có gì mọi người giải quyết cho con đừng sợ. _Đại Nam

- Dạ... _Việt Nam

- ugmm.... "xạo tí chắc không sao đâu ha?.." _Việt Nam

Tác giả: Có sao đó ngài :))

Tác giả: Chết một băng xã hội đen🥰

- ..Tại hôm qua trên đường đi con có bị một đám người mặc áo đen bao vây... họ đòi tiền con nhưng không được liền- liền.. _Việt Nam

- Oánh con..nhưng rồi lúc đó được cậu bạn Japan nhìn thấy nên chạy lại cứu con khỏi đám người đó nên cậu ấy cũng bị thương... _Việt Nam

- Bộ lũ đó không biết tên Japan đó là con của gã J.E à mà làm sao tay thằng oắt Japan đó te tua giữ vậy? _Mặt Trận

- ...Dạ. "Chêtme, em làm đó anh" _Việt Nam

Không nói gì, cả lũ chỉ thấy ba mình cầm điện thoại ra ngoài nói gì đó xong rồi lại bước vô như không có chuyện gì. Nhưng cả anh em cậu nhìn thôi cũng biết ba làm gì rồi.

Thôi rồi, cậu lỡ gián tiếp thủ tiêu một băng đảng rồi 😇

Sau đó thì cũng tới giờ nên ba cậu cũng phải rời đi, cả Việt Hòa và Đông Lào cũng bị bắt đến trường chỉ riêng còn anh Mặt Trận và Việt Minh thôi. Tại hai ông em kia không đáng tin nên ba bắt theo để lại hai người anh có trách nhiệm nhất :))

Giờ Việt Minh đi mua đồ ăn cho cậu, nên giờ chỉ có cậu và Mặt Trận nên có hơi gượng gạo.

- À mà anh Mặt Trận.. _Việt Nam

- Hửm? _Mặt Trận

- Anh xem thằ- cậu Japan sao rồi? Cả Đinh Miêu nữa.. _Việt Nam

- Hả? Giờ này mà em còn lo cho người khác được sao? Sao em chả lo cho bản thân mình tí nào vậy? _Mặt Trận

- ...Ờm.. thằng Nhật Bản kia vẫn ổn, chưa chết đâu. Còn con nhỏ tiểu thư kia được ba mẹ nó chăm rồi em khỏi lo, vài ngày nữa nó về nhà thôi! _Mặt Trận

Sau khi nhìn thấy vẻ buồn của cậu khi anh không trả lời mà còn nói cậu thì anh liền đổi gió rep lại cho cậu biết. Không hiểu sao thằng Nhật Bẩn đó được em anh quan tâm thế nhỉ? Chả phải hai đứa nó ít gặp nhau lắm sao?

- Vâng ạ! "Hên quá, Miêu không sao. Mình có hơi nhẹ tay thì phải?" _Việt Nam

- "Sao lúc đó mình không đập què chân cậu ấy luôn để nửa khỏi bỏ đi lung tung luôn nhỉ?" _Việt Nam

Một lúc sau trò chuyện thì Việt Minh cũng đem đống đồ ăn tới cho cậu ăn đã đời, đây là cách họ nuông chiều cậu a😁. Lúc sau thì gia đình cậu có đưa cậu trở về lại nhà, dẫu sao thì vết thương cũng hơi.. nhẹ? Chưa nổi tèo là được. Còn đi đứng là còn ok👍.

Sau khi về nhà thì một lý do nào đó ông đã xin cho cậu nghỉ 3 ngày vì một số công việc, và thế là cậu không thể đến trường để quậy phá được nữa nên thôi ngoan một ngày vậy huhu.

Trong khi cậu và anh em đang xem phim thì..

- Việt Nam ơiiiii! _

- ... _Việt Nam

- Anh hai anh ra mở cửa dùm em đi :3 _Việt Nam

- Không có vụ đó đâu babe, có làm mới có ăn chứ em :) _Mặt Trận

- .... anh Việ- _Việt Nam /Xoay qua/

- Tao không đi đâu, nó kêu mày thì mày ra đi kêu tao làm cái gì _Việt Hòa

- ..Hừ..ki bo... _Việt Nam

- Anh Minh- _Việt Nam

- Như thằng Trận nói, có làm mới có ăn em à _Việt Minh

- ...... _Việt Nam

3 người: :))))

Cho dù cậu có kêu hay cầu xin đến rát cái cổ họng thì họ vẫn không đi mặc cho lời cậu nói, hừ đúng là keo kiệt mà nhờ có chút cũng hong được :(..

- Ra liềnnn ughh _Việt Nam, khó chịu ra mặt

Cậu cứ thế mà bật mode khó ở dẫm chân hùng hằn bước đi mặc cho ba người đang cười giòn tan ở đằng sau. Nếu bạn hỏi Đông Lào đâu và sao ít xuất hiện thì tôi xin trả lời ổng đang ôm gối ôm có mùi của Việt Nam ngủ trên lầu á

Cạch

- Ai vậy? Ủa.. _Việt Nam

- Cuba? _Việt Nam

- ! _Cả ba

Rón rén bước ra

Nhìn chằm chằm

Nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ miệng cậu thì cả ba liền tắt nắng ngay lập tức bước ra bám sau tường, mặt ai nấy đều cau có khó chịu hậm hực nhìn.

- Sao cậu ở đây thế? Mà cũng xin lỗi vì ra trễ để cậu đứng đợi lâu như thế nhé _Việt Nam //Cười vui vẻ//

- À không sao đâu, mà thầy UK có nhờ tớ đưa chìa khóa phòng cho cậu á! Thầy có nhờ tớ chuyển lời hỏi thăm tới cậu dùm luôn _Cuba, cười đáp lại

- Cảm ơn nha! Mà... chả phải cậu đang bị thương sao lại vẫn đến trường vậy? _Việt Nam

- À không vì tớ phụ trách gác xem các học sinh trong trường có thực hiện đúng quy định không với lấy các giấy tờ này kia nữa không vắng được _Cuba

Mặc dù thấy hơi sai nhưng cậu vẫn bỏ qua, cứ vậy cậu và anh đứng tám một hồi gần tới giờ ăn trưa luôn, cậu có kêu anh vào nhà nhưng anh nào dám? Anh liền lịch sự từ chối rồi nhanh chóng về nhà kẻo lại bị ba người đằng sau nhìn tới lủng người.

Khi thấy anh đi thì cậu mới xoay ngưòi đi vào đóng cửa lại, ba người kia cũng nhanh chóng rút lui về chỗ cũ của mình. Khi cậu vào thì thấy mặt ai cũng khó ở thì hơi khó hiểu, nghĩ một chút thì cậu liền nhận ra mà cười khúc khích

- Hửm?~ Mấy anh sao vậy?? Bộ có gì saoo? _Việt Nam

Cậu thấy vậy không khỏi hứng thú mà lại trêu mấy ổng tý cho vui.

- Không có gì. _Việt Minh //Xoay mặt vào trong//

- Òuu thôi nào? Cậu ấy cũng là người từng giúp đỡ gia đình ta một chút đó, dẫu sao thì mấy anh với em cũng gặp cậu ấy mấy năm rồi mà? _Việt Nam

- Vẫn không thích cậu ấy sao? Hồi đó nhớ hai anh chịu cậu bạn của em lắm mà? _Việt Nam

Vừa cười nói cậu vừa chấp hai tay ra sau bước lại gần nghiêng đầu hỏi. Kì thật cậu cũng thật sự tò mò vì sao lại như vậy bởi vì hồi đó hai ổng chịu Cuba lắm, còn ông Hòa thì ổng mãi không ưa cậu ấy nên khỏi nói.

- ...Nhưng. _Mặt Trận

- Hm? _Việt Nam

- ... _ Cả 3

- Nào nói em nghe sao anh không ưa cậu ấy vậy? _Việt nam

- ...Tại nó cứ lúc nào cũng ở gần em thôi! Ngày nào em cũng đi theo nó chả đi chơi với anh :( _Việt Minh, MT gật đầu đồng tình.

- Mày cũng lúc nào bảo vệ nó, lúc tao chọc nó xíu mày cũng sen vào coi tức không? _Việt Hòa

- Ơ chỉ có thế? _

- Nhưng mà giờ em ít đi chơi với cậu ấy lại rồi mà, tại cậu ấy bận nhiều việc còn việc em bảo vệ cậu ấy là việc chính đáng thôii! _Việt nam

- Mà này Việt Nam, anh mày hỏi. _Mặt Trận

- Vâng? _Việt Nam

...

- ...Bộ mày với nó đang hẹn hò à? _Mặt Trận

Việt Nam: ??

Việt Minh: ಠ_ಠ

Việt Hòa: :)??

- Ê đuj bữa tao nói chơi mà mày gay thật hả?? "ÔI KHÔNG TÔI ĐÃ LÀM GÌ!?" _Việt Hòa

- Cái gì?? Không anh à! Tại sao anh lại cho rằng như thế chứ?? _Việt Nam

- Hửm? Bởi vì anh thấy mấy nay em hay đi đêm mới về rồi anh còn thấy tin nhắn thằng đó rủ em đi chơi nữa... _Mặt Trận

- Em vừa chối thẳng như vậy có nghĩa là? _Mặt Trận

- :3... _Việt Nam

- Em là gay thật? _Mặt Trận

- Tào lao🙂 _Việt Nam

Và thế là cậu lại phải tiếp tục mở miệng ra giải thích 7749 lần cho ba người vì một phần là cả ba cứ sen vào lúc cậu nói và không tin cậu là trai thẳng 🥰

Lại làm khổ bản thân rồi... ba biết chắc quýnh thật..

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

_______________________________

End chương 8

Viết xong: T6.5/4/2024

Nếu bạn vẫn còn ở đây đọc và chờ chương của tôi thì bạn cố gắng ăn thật đấy!

Tôi cho biết 1 điều này nè :3
Mấy chương đầu tôi chỉ cho dạo vậy thôi, về sau tôi sẽ dần từ từ cho các nhân vật 9, chuyện tình và thứ khác thật sự vào.
Chương đầu tôi chủ yếu chỉ là hơi tập trung vào cô tiểu thư Miêu Miêu và Việt Nam của chúng ta.

Nếu bạn có thể chờ đợi và đọc tới giữa truyện của tôi thì tôi khâm phục thật đấy! Tôi mong là lúc vào chính thức hoặc lúc đó tôi vẫn sẽ thấy các bạn 😁

(Tôi nghĩ đoạn giữa của cốt truyện mới là khúc hay :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro