#9: Disaster. (Kiếp nạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bấy lâu nay khi cậu phải nghỉ ở nhà giam tính cách quậy phá của mình lại (chưa đang kể) thì cuối cùng bây giờ nó cũng đã được thả tự do rồi!, ôi vui quá đii! Anh em ơi tui đến với mọi người đâyy!~~

Như mọi ngày cậu vẫn thức dậy bình thường vscn và xuống ăn sáng với gia đình thì lại đi học và đặc biệt là nay cậu đi với gia đình cho vui😁. Mà nói gì chứ có nghỉ ở nhà thì vẫn có mấy đứa bạn đến chơi với cậu vì nghĩ rằng nếu cậu ở nhà lâu quá thì sẽ buồn chán rồi sinh ra nông nổi bắt đầu quậy phá nên bọn họ mới tới thôi :))

Việt Nam: Ra là các người đến vì lo cho an nguy của gia đình tôi chứ không phải tôi!

Đang lấy đồ định đem lại chỗ tiếp tân để khi học xong xuống lấy vô ktx thì bổng tự nhiên cậu bị gia đình mình xua đuổi :)
Rồi anh Việt Minh bảo cứ lên lớp đi để ổng với ba đem lên dùm cho, nghe thấy chuyện tốt như vậy cậu liền cảm ơn anh với ba mình rồi đi chung với cả ba người còn lại lên lớp luôn.

Cạch

- ..... _Việt Nam

- ..... _Mọi người trong lớp

- ..... _Động vật

- ..... _Thực vật

- ..... _Vạn vật

- ..... _Mọi thứ xung quanh

Ngay khi cậu bước chân vào lớp, tất cả những tiếng động hay tệp âm khác đều bổng chóc mọi thứ liền hóa im lặng không còn tiếng động gì cả. Thấy tự nhiên ai cũng im lặng rồi nhìn mình thì cậu cũng thấy hơi gượng gạo không biết mình đã làm gì kì quặc hay sai trái nhưng cậu vẫn lên tiếng.

- Gì? _Việt Nam

- ..Đằng sau cậu.... _HS

- Đằng sau tớ? _Việt Nam /Xoay lại/

Thật may khi có người trả lời lại cậu nhưng mà tại sao cậu ấy lại dơ ngón tay chỉ đằng sau cậu làm gì? Sau lưng cậu có gì sao?..

- ! _Việt Nam, cứng người

- Xin chào, học trò nhỏ của tôi. _USSR /Cười/

- Th-thầy USSR? _Việt Nam

Yes, không ai khác đó chính là USSR, Union Of Soviet Socialist Republics, cũng có thể gọi ngài là Soviet. Ngài cũng là người dạy thêm cho Việt Nam và cũng là người quen của Đại Nam ba của cậu, ông cũng hay giúp đỡ cậu mặc dù có vài lúc khó tính và không nương tay.

Nếu là những người khác thì cậu sẽ ghim họ forever and FOREVER, nhưng có lẽ ngài có vài lúc vui tính và mua đồ ăn với giúp đỡ cậu nên cậu không ghim hay ghét ông mấy ngược lại còn thân và có thiện cảm với ông a

- Việt Nam! Mày quen ổng á?? _Kavan

- Kavan! Đừng thô lỗ như vậy với người lớn! _Việt Nam

- Em xin lỗi thầy... _ Kavan

- Không sao, ta không trách _USSR

Ông nói rồi phất tay cho qua chuyện. Mặc dù không biết ngài tới lớp cậu để làm gì nhưng kệ đi, chắc không có gì to tát đâu-

- Mà thầy tới lớp bọn em để làm gì? _??

- À. Nếu em hỏi vậy thì sẵn tiện ta nói luôn là ta sẽ làm giáo viên chủ nhiệm mới của cái lớp này. Biết điều thì ngoan ngoãn lại đi nhé _USSR

- Đám - Oắt - Con. _USSR

Ông vừa nói vừa nhấn mạnh ba câu cuối, khi dứt câu thì nguyên cái lớp của cậu và cả cậu đều xịt keo cứng ngắc trước thông tin mà não bộ vừa tiếp thu được, lặng được 3 giây thì ngay giây tiếp theo một tệp âm kinh khủng phát ra rất lớn và có thể bên dãy rất xa còn nghe được xi xí, có thể nhận biết được trong tệp âm đó toàn những tiếng la hét thất thanh và chứa đầy sự bất ngờ và sợ hãi, tuyệt vọng và đau đớn trong nó..

Có lẽ y đã làm gì đó kinh khủng và nó đã khiến cái lớp này sợ như thế.

Sau thông báo của y thì ngài cũng nhanh cho vào tiết mà không nói gì nhiều, cái lớp đôi khi có những tiếng xì xào hay là nói chuyện thì nay lại chẳng còn tiếng gì nữa, đến âm thanh bé tí cũng không có chỉ còn mỗi tiếng giảng bài của thầy ta.

Chắc có lẽ là vì bị thứ sát khí của ngài áp đảo và làm xung quanh chở nên lạnh toát đi nên có những học sinh rén không nói gì cả. Nhắc cũng thấy lạ, cậu thường thấy China - cậu bạn lớp trưởng cũng hay nói chuyện với đám anh em của cậu ta và cũng hay quậy phá lắm nay tự nhiên cũng im thin thít ngoan ngoãn ghi chép bài đầy đủ và nghe giảng.

Ôi đúng là thay lòng đổi dạ.

Sau khi học tiết của thầy USSR xong, cậu cất đồ xong có xoay xuống nhìn chỗ ngồi của Đinh Miêu như thường lệ, nhưng tiếc thay giờ đây cái ghế đó không còn có sự hiện diện của cô nữa. Cậu cứ nghĩ là cô sẽ xuất viện trước cậu và đi học bình thường chứ? Cậu cũng nghĩ là khi cô đi học lại trước cậu thì cô sẽ tung tin và báo với cảnh sát là cậu đã sát hại mọi người...

Nhưng có lẽ nó khác với những gì cậu nghĩ, cô thậm chí còn xuất viện sớm hơn cậu dù sao vết thương của cô cũng nhẹ... nhưng khi đến trường thì chẳng có chuyện gì cũng chẳn thấy cô đâu.
Chắc có lẽ cậu sẽ hỏi gia đình mình sau vậy..

- Huh? _Việt Nam

Đang tự thẩm với bản thân thì cậu thấy bóng của ai đó to lớn hiện lên trên bàn mình thì cậu bất giác xoay đầu lên nhìn theo bản năng.

- Thầy USSR? Lại có việc gì sao ạ? _Việt Nam

- Phải có việc gì tôi mới tìm đến em à? _USSR

- Dạ không.. _Việt Nam

- ... Cũng không có gì đâu, chỉ là ta có chuyện muốn nói với em một chút thôi. _USSR

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Ehem mọi người đang nghĩ gì đó :)) )

.

.

.

- Vậy là thầy nhờ em làm việc đó bởi vì thầy không tin tưởng người khác được? _Việt Nam

Khi nói xong ngài vừa gật đầu tỏ vẻ đúng là vậy.

- Thế trò có giúp không? _USSR

- Hm.....vậy.. giá là bao nhiêu nè? _Việt Nam

Khi ngài hỏi, cậu liền ngâm một chút rồi như nghĩ gì đó cậu liền cười lên tiếng như ý rằng nếu cậu hoàn thành y sẽ cho cậu cái gì, đúng là biết cách kiếm lời mà. Đến giáo viên cũng ra giá 🥰

- Nếu trò hoàn thành, ta sẽ cho em những gì em muốn. Được chứ? _USSR

Ngài nghe cậu ra giá với bản thân xong cũng chả khó chịu hay nói gì mà chiều theo ý cậu đưa ra câu trả lời. Nghe xong món hời như vậy cậu liền cười tươi rạng rỡ mà vui vẻ chấp thuận với yêu cầu của ngài. Đúng là thân nhau có khác.

Khi trò chuyện xong cậu với y liền chào nhau đường ai nấy đi, cậu sau khi vừa giao kèo với người thầy vừa quyền lực của mình thì xung quanh như nở hoa, tung tăng vui vẻ mà bước xuống căn-tin với tâm trạng cực kì phấp phới.

Nhưng cậu nào hay biết...
Nơi đó đang có drama căng cực.

...

Khi tới nơi, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là đám người đang rôm rả bàn tán chen lấn nhau lại một chỗ và bu kính thành một vòng tròn chừa một chỗ rộng ở giữa làm trung tâm, dường như có hai người nào đó ở bên trong gây tranh cãi với nhau. Tất nhiên với cái tính tò mò của cậu thì chắc chắn cậu phải biết cho bằng được đang có vụ drama gì đang xảy ra.

Bản năng tò mò vốn có cậu liền tiến tới lại gần xem chung, khi những người gần đó thấy cậu cũng nhanh chóng nhường đường cho cậu lên trước xem, khi tới đúng chỗ gần và dễ thấy nhất và nó cũng là chỗ cậu có thể đi hiên ngang vô. Điều khiến cậu bất ngờ là hai người trước mắt cậu có một người là vị khách vip của cậu với một người chuyên gây chuyện với cậu và Laos.

- Ố! Chào vị khách vip lắm tiền của tôi và ngài tương ớt! _Việt Nam

Cậu vừa nói lớn vừa vẫy tay thân thiện chào hỏi "cặp đôi" đang tình cảm với nhau bằng những câu chửi "yêu" :))

- !!?. Thằng chó nào vừa gọi tao với cái biệt danh đó!- . a?.. _

Khi nghe ai đó gọi mình với cái biệt danh khiến cả hai muốn đánh người thì gã liền xoay qua nhìn nơi phát ra tiếng nói đó và la lớn, vừa nhìn xong cả hai liền ngờ nghệch ra khi nhìn thấy cái người đã nói câu gây lộn đó.

- Chào anh America~ _Việt Nam //Vẫy tay//

- Lại là mày nữa hả? Sao tao đi đâu cũng thấy cái bản mặt khó ưa của mày hết vậy!!?? _America

- Nào.. ngài gọi tôi như thế làm tôi buồ- _Việt Nam

- Một thằng nhỏ bé như mày thì đừng có xen vào chuyện của bọn tao, coi chừng kẻo lại bị vả trúng cho chết đấy~.. _China

Khi cậu đang nói dứt câu thì cái tên China vị lớp trưởng của cậu liền chen ngang vào lời của cậu mà nói, gã vẫn như vậy... vẫn cầm cây quạt nhìn dường như là rất vô hại nhưng lại có sức mạnh cực khủng có thể chém chết hàng người, nhưng với nó country thông thường sẽ không bị thương nặng nhưng đối với những country nhỏ bé khó mà lành lặng còn với con người có thể chết trong tức thì.

Gã cầm cái thứ đó che đi nửa khuôn mặt của mình và nói, cậu không cần nhìn tất cả cái bản mặt của gã để nhận biết gã đang nghĩ gì.. cậu chỉ cần nhìn vào đôi mắt đang cong lên vẻ thích thú của gã thôi là biết gã đang cười chế nhạo cậu rồi..

Đúng là ngạo mạng.

- .... hừm.. tôi không có nói chuyện với anh hàng giả à. _Việt Nam

- Và chỗ tôi đang nói chuyện anh đừng chen mồm vào, bất lịch sự lắm đấy. Anh là con thuộc dòng hạng quý tộc nên anh cũng biết điều đó mà nhỉ? _Việt Nam

Cậu cũng không ngần ngại đáp lại, cậu vẫn cười.. nhưng nụ cười đó lại đang dần tắt đi.

- Ồ... cái gan lớn đấy.. _China

- Mày là đứa duy nhất trong cái khối ASEAN kia có cái gan to lớn dám đối đầu với tao đấy, tao thật có ấn tượng khi lần này tới lần khác mày luôn khiến tao phải khâm phục _China

Gã vừa nói vừa cười, cái nụ cười đó của gã thật luôn khiến cậu khó chịu và muốn khâu nó lại. Gì chứ gã nói đúng.. cậu luôn luôn bắt bẻ và gây chuyện với gã và khiến gã phải kiên nể cậu, nhưng gã nào tâm phục khẩu phục một tên nhỏ bé như cậu chứ?

Có thể nói cậu với gã là kẻ thù từ ngàn năm, tới tận kiếp này của nhau luôn rồi.

Mà cũng vì sự khó ở và luôn luôn gây sự với nhau nên cũng có người ship luôn cả hai lại mà lên trèo thuyền ChiViet..

Đang xé nhau bằng lời thì Ame sau khi bị cho ra rìa thì liền lên tiếng nói cho lấy lại uy nghiêm, và cũng vì thế mà sự xung đột ban đầu đang có hai thì bây giờ lại thành ba. Mấy má thấy vậy cho hẳn thêm một thuyền ChinaVieAme nữa và tất nhiên cậu nhào vô cắn luôn người đăng bài đó

-Trên phòng giám thị-

- ..... _Cả ba

Hiện giờ đối diện với ba người là các giáo viên ở trong này và cả hiệu trưởng- Ơ khoan? Sao ông hiệu trưởng lại ở đây?? Cả ba chỉ đơn thuần là chửi nhau thôi chứ có đánh ai đâu?

- Trò Việt Nam. _

- !! D-dạ!? _Việt Nam

- Ta sẽ hỏi tội của em sau, bây giờ thì ta sẽ xử hai thằng nhóc kia trước, lo mà liệu hồn. _

- ..... _Việt Nam //Cuối đầu//

Đây không phải là sự nhân nhượng, đây là lời cảnh cáo nhẹ.. sau khi hỏi tội hai người kia chắc chắn cậu sẽ là đứa tiếp theo bị phạt nặng chung với hai người đó. Đúng là xui xẻo...

Trong nơi này, cho dù bản thân có là một người gương mẫu hay ngoan ngoãn đáng tin cậy đi chăng nữa, thì một khi đã phạm luật thì chắc chắn vẫn sẽ bị xử phạt.

Cậu chỉ có thể ngậm ngùi mà nghe lời.

Sau khi tra hỏi hai người kia thì kết cục của họ là phải quét dọn hết cái trường này, trời ơi chắc điên mất! Nhanh chóng vị người thầy đó liền tia sang cậu, điều này cho thấy đã tới lượt cậu rồi haizz...

- ..Thầy cũng không nghĩ là vụ này sẽ có em luôn đấy, nói cho thầy biết. Tại sao khi không em lại cắn một người bạn khác? _

Y lên tiếng, thật sự cậu là một đứa rất hay cắn người, cũng chả ai hiểu vì sao cậu lại hay làm vậy và chính cậu cũng thế, có lẽ là cắn cho vui?..

- ...Tại.. tại cậu ấy tự ý chụp hình bọn em rồi đăng lên trang ship bậy bạ mà không có sự đồng ý của đôi bên và em khó chịu về điều đó nên... _Việt Nam

- Em đã vô ý thức cắn vào tay bạn... _Việt Nam

- Đến chảy máu bông gân? _

- ! _Việt Nam //Giực mình//

Cảm giác bị chột dạ là đây sao? Cậu khó chịu quá.. nhưng đúng là vậy thật nên cậu không thể phủ nhận được, dù cậu có điên đến mấy thì khi đối diện với các giáo viên và ba của mình thì cậu cũng sẽ thành một thằng nhóc bình thường..

Kết cục cũng chả khá khẩm gì, nhưng vì đây là lần thứ nhất nên cậu có hơi được giảm tội xíu, đó là quét dọn sân luyện tập, nghe nhẹ nhàng nhỉ? Nhưng hãy nhìn lại cái sân xem, rộng tận mấy chục mét! Vì đây là sân luyện tập nên rất rộng để phòng hờ vài học sinh tung chiêu quá đà mà bị lủng tường.

Thôi chịu rồi

Hetcuu
















_______________________________

End chương 9

Viết xong: T6.3/5/2024. 12h06

Aaa mấy nay tôi lười quá nên không ra chương sớm, nhưng sự thật thì là do tôi lười viết ☺️

Mà mấy bữa trước nhiều deadline quá nên tôi cũng không có thời gian haha...🚶‍♀️

------------------------------

Đố mấy bác, hai giáo viên trên là ai với ai nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro