Đa sắc - #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---------
#Mục lục:
#1: Màu của Linh
#2: Màu của Thiên
#3: Màu của Vân
#4: Màu của Phong
#5: Đa sắc.

-------


#1: Màu vàng
*Ý nghĩa: là màu của nắng mặt trời ấm áp. Nó đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc. Nó còn là màu của sự thông thái và mạnh mẽ.



Có cô bạn hỏi tôi rằng "theo mầy, hạnh phúc là gì?". Tôi thành thật đáp "ở..hạnh phúc là được sinh ra và được sống vui vẻ". Cô bạn tôi cười ha hả rồi đánh đầu tôi một cái rõ đau, sau đó không quên lời nhắn "sao mầy nhạt nhẽo quá vậy". Tôi mặt mũi nhăn nhó vì không biết mình đã làm sai điều gì, thì nó bông nói tiếp " hạnh phúc là một viên kẹo ngọt, khiến ta chỉ muốn ngậm lấy và đắm chìm trong sự ngọt ngào đó".

Tôi cũng chỉ ậm ừ vì con bạn thân của mình quá ư là "so deep", sau đó vì muốn kéo nó ra khỏi cái sự "deep" quá "deep" tôi bảo "ờ.. mầy làm bài tập hôm qua thầy giao chưa đấy, Linh?". Nó từ mặt mũi tái xanh đến hóa trắng bệch không còn chút máu khiến tôi xém tí nữa mà phun luôn ngụm sữa đang uống vào mặt nó "ờ.. ha..tao quên vẽ rồi, tối giờ lo đọc đam mỹ mà quên luôn cả thế giới mầy ạ".

Nghe nó nói mà tôi cũng chả ngạc nhiên mấy, cái con Linh này tôi quen nó từ hồi cấp 2, quả thật tính nó vô ưu vô lo, nước tới chân rồi mới nhảy, thiệt sự là cũng hết cách. "Hay là nay mầy báo tao bị tới tháng đau bụng quằng quại cộng sốt 38 độ liệt giường nha"- Linh không chút áy náy mà nói.

"Được rồi, nhưng đây là lần cuối nha mầy, mầy bắt tao xin xỏ cũng gần cả chục lần rồi đó, bộ mầy không muốn tốt nghiệp đại học à?" - Tôi dùng giọng điệu lo lắng mà khuyên bảo nó.

"Ô kê ô kê, tao biết rồi, yêu mầy nhất đấy Vân à". Thế là nó hớn hở leo lên giường ngủ bù vì hồi tối thức khuya đọc đam mỹ.

Tôi thở dài, chẳng lẽ mình đá quá nuông chiều cô bạn này rồi sao?

Ngẫm lại, tôi và Linh bên nhau đã được gần 8 năm. Năm lớp 7, lần đầu tiên gặp nó tôi không hề có ý định sẽ "nhây" với nó tới giờ. Tính tôi nhạt nhẽo, xung quanh chẳng có lấy một mống bạn. Khác với nó, nó là một đứa hòa đồng, hay cười, quanh nó lúc nào cũng có bạn, đấy là ấn tượng đầu của tôi về nó. Về sau, mưa dầm thấm lâu, dần thấy được nhiều mặt khác của nó, tôi mới cảm giác mình đã bị nó lừa, quả thật là vô cùng thảm hại. Nhưng điều tôi không ngờ là hai đứa lại trở thành bạn cùng lớp cấp 3, rồi đến bạn cùng lớp đại học, vì tôi nghĩ là qua một ngưỡng cửa của đời học sinh thì tình bạn cũng sẽ theo đó mà nhạt nhòa, nhưng đúng là đời người vô thường mà.

Lại nói đến, tôi bị nó lây cái bản tính bựa bựa, bẩn bẩn, đại khái là lười gội đầu, một tuần chỉ gội có 3-4 lần, về cách nói chuyện thì cũng bớt nhạt nhẽo hơn rồi, không biết nên buồn hay vui nữa.

...

"Điểm danh". Tiếng thầy tôi hô tên từng bạn một mà điểm danh thiệt làm tôi đau tim, cảm giác vô cùng lo sợ, đây là lần thứ 6 tôi giúp Linh điểm danh, cảm thấy mình mặt dày lắm luôn rồi. "Lê Ngọc Mỹ Linh", nghe đến đó, tôi nhanh chóng đứng lên "dạ thưa thầy, bạn Linh hôm nay tới tháng, nên đau bụng không đến lớp được".

Tuy tim đập thình thịch nhưng với kinh nghiệm xin phép hộ hơn 5 lần thì tôi cũng gần như lão luyện rồi, nên giọng nói vô cùng bình tĩnh và không vấp. Thầy tôi gật gật, tôi thở phào một hơi, thầm mừng trong lòng, cuối cùng cũng qua ải này rồi.

"Thưa thầy, nãy em thấy bạn Mỹ Linh tí tởn đi ăn ở quán hủ tiếu ở đối diện trường ạ". Tôi vừa mới thả lỏng người ngồi xuống ghế mà nghe câu nói ấy bỗng chân nhũn ra, muốn té bật xuống ghế, mặt đỏ bừng bừng, rồi quay về phía có tiếng nói.

Khi quay xuống, thì ra là một bạn học nam, nhìn có vẻ xáng láng, mũi cũng cao cao, bên cạnh còn có một nam sinh khác cũng đẹp trai không kém, nhưng thế mà...người này nhiều chuyện quá đi, thiệt đáng hận mà.

"Tại sao là con trai mà lại nhiều chuyện thế chứ, làm mình nhục nhã quá". Tôi còn bận suy nghĩ thì trên lớp đã xuất hiện mấy cuộc đối thoại thế này.
"Sao em biết?"
"Dạ em thấy, thưa thầy."
"Sao em thấy?"
"Dạ em với bạn Phong đi ăn hủ tiếu nên thấy."
"Quán đó mới mở đúng không?"
"Dạ, đúng rồi thầy, ăn ngon lắm, thịt bò dai dai, nước thì ngọt ngọt thơm thơm..."
"Thế à? Hôm nào tôi và bà xã dắt nhau đi ăn."
"..."
Thoáng chốc, tôi cứ tưởng mình đã lạc vào lớp học ẩm thực chứ không phải lớp học kiến trúc - mỹ thuật nữa. Mà điều làm tôi nhẹ nhỏm là..có khi nào mình thoát tội rồi không?

Ấy vậy mà, thầy tôi bảo bạn nam sinh kia ngồi xuống rồi kêu tôi đứng lên.

"Em nói bạn đó tới tháng, đau bụng liệt giường hả?"

Chết, thế mà thầy vẫn còn nhớ, tôi chột dạ nghĩ đi nghĩ lại cách để trốn tội xin phép giả, nghĩ mãi không ra, tôi đành thành thật.

"Dạ ...dạ thầy bỏ qua cho em.. em .. em hứa sẽ không tái phạm nữa."
"Được rồi, em ngồi xuống đi, cũng đã quá giờ rồi, tôi sẽ không truy cứu, giờ chúng ta học bài mới thôi."

Thế là tiết học hôm ấy trôi qua trong sự bất an và lo lắng của tôi.

..
Vừa mới mở cừa phòng trọ, tôi thở hắc ra, sau đó lại nghiêm mặt với kẻ đang nằm xấp trên giường "Linh, sao mầy nhờ sao xin phép nghỉ học mà mầy lại đi ăn hủ tiếu thế?" Nó quay sang, giọng điệu vô cùng thờ ơ mà rằng "hả, do tao ngủ không được nên đọc đam mỹ, đang đọc mà đói quá nên đi ăn sáng tý. Mà sao thế, tao bị ai thấy à?"

Tôi lại thở dài, không biết hôm này tôi đã thở dài biết bao nhiêu lần vì cô bạn này rồi. "Tất nhiên là phải thấy rồi, mầy ăn sáng ở nơi cũng khó thấy quá ha.."

Nó tỏ vẻ áy náy "xin lỗi, do tao làm biếng, tao không ngờ là có người thấy..". Thấy bộ dáng của nó bây giờ tôi thấy mình vừa làm điều gì vô cùng sai trái, tôi nhẹ giọng mà an ủi "thôi được rồi, nhưng chắc chắn tao sẽ không xin phép hộ nữa, từ ngày mai đừng thức khuya đọc tiểu thuyết nữa."

Khuôn mặt nó lại trở nên sáng rở như thường "yêu bạn Vân nhứt, yêu yêu.. Mà kể mầy nghe, hồi sáng á, tao...tao thấy...ừm .." nói tới đoạn này bỗng dưng nó đỏ mặt, rồi cúi mặt làm vẻ e thẹn, hai tay đan xen vào nhau, người lắc qua lắc lại.. Nhìn nó mà tôi nổi cả da gà, không biết nó đã chứng kiến loại việc gì mà lại trở nên thế này. "Thiệt là mệt mỏi mà", tôi thầm nghĩ, rồi tìm lấy chiếc ghế tựa mà ngồi xuống, day day trán cho đỡ nhức đầu. "Thế mầy đã chứng kiến loại việc gì, nói tao nghe?"

"Tao...tao..thiệt ra là hồi sáng đi ăn hủ tiếu ấy, tao có ngồi đối diện một cặp nam-nam, chòi ôi phải nói là nhìn ai cũng đẹp trai kinh khủng", nó bắt đầu kể ra. "Thì sao chứ, hai thằng bạn thân đi ăn chung là bình thường, mầy nhìn sao ra kiểu tình cảnh lạ lùng thế?", tôi phản bác ý nghĩ của nó ngay, vì nó là hủ nữ, nhìn đâu thấy nam-nam đi chung là lại suy diễn, tôi đã quá quen rồi.

"Không không không.. này nha, cái bạn cao cao, tóc chẻ hai mái thì ngồi lau đũa, muỗng cho cả hai nè, khi hủ tiếu dọn tới thì cầm chanh vắt cho cả hai, rồi còn ân cần hỏi han bạn nam kia không ăn được gì rồi nhanh chóng lấy đũa gắp qua bên mình, nhìn ấm áp dã man". Nói rồi nó lấy hai tay ôm mặt mình lại, coi bộ có vẻ vô cùng mãn nguyện.

Tôi bị dáng vẻ của nó làm cho bật cười, nhưng vẫn là không kiềm nỗi tò mò mà hỏi "Rồi sao nữa?". Nó nhanh nhảu đáp "Thì là..sau đó tao nhìn chăm chú quá, hai bạn nam ấy quay sang nhìn tao, cười cười, vẫy tay chào tao nữa". Tôi ừm một tiếng rồi thầm trách nó vì quá đáng quá rồi, sao lại nhìn chằm chằm người ta thế kia chứ. Nó như đọc hiểu được suy nghĩ của tôi mà phản bác lại "Không phải như vậy đâu. Lúc hai bạn ấy quay qua, tao chỉ muốn la hét lên cho thỏa nỗi lòng hủ nữ thôi mầy ạ, chời ơi, là người quen, lại học chung lớp mình nữa".

Tôi dường như đã hiểu ra, bỗng à một tiếng, nó bị tôi làm cho thất vọng mà giận dỗi "Sao mầy không ngạc nhiên gì hết nữa vậy?" Tôi làm bộ mặt vô cùng bất đắc dĩ mà rằng "Thằng Thiên và thằng Phong đúng không? Tao biết rồi, hồi sáng thằng Thiên nó tố cáo mầy đó".

Nghe xong, con bạn tôi trợn mắt, há mồm, đơ ngắt. Mãi một lúc sau nó mới lấy lại sự bình tình "Gì..gì cơ? Tụi nó méc tao á, tao còn chưa đồn tụi nó quen nhau đâu đấy, vậy mà dám méc tao trốn học, thiệt là lũ vô lương tâm, một lũ bội bạc mà", rồi làm kiểu như nước mắt đang lưng tròng mà lấy tay lau lau khóe mắt, sau đó tôi được trận cười ha hả không ngớt.

Trời đã tối, không biết sao đêm nay lại mất ngủ. Tôi nằm trằng trọc mãi, thế là không kiềm được thói quen mà lấy điện thoại online facebook.

Lướt lướt, thấy có bài đăng về ý nghĩa của các màu sắc, gì mà mỗi người đều có một màu sắc của riêng mình khiến tôi tò mò mà bấm vào đọc. Sau khi đọc xong thì tôi suy suy nghĩ nghĩ không biết mình là màu gì đây. Ngẫm một lát, hình như con Linh bạn tôi là màu vàng, màu vàng của nắng, vô cùng ấm áp, vô cùng rực rỡ, khiến tôi vô thức mà dựa dẫm vào. Còn tôi là màu gì đây, tôi cũng không rõ lắm.

Nằm suy nghĩ mông lung, tôi ngáp dài một cái rồi say vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời xanh mây trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro