Đa sắc - #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Màu xanh dương

*Ý nghĩa: là màu của trời và biển. Nó đi liển với cảm giác sâu thẵm, vững vàng và yên bình. Nó còn là màu của sự trung thành, tin tưởng, thông thái, tự tin, thông minh. Màu xanh dương còn mang lại sự ý nghĩa trong sáng, tinh khiết.

Hôm nay đã vào ngày đầu của tháng 6, thật nóng ẩm!

Tôi cũng đã quá quen với cái nắng oi bức của thành phố HCM vào những ngày hè rồi, nhưng không vì thế mà không khỏi cảm thán "Sao năm nào HCM cũng nóng đến một tầm cao mới thế chứ?"

Nóng thì nóng, nhưng mà sinh viên như tụi tôi có khi nào được thư thả ở nhà nằm dưới máy lạnh, chân này vác lên chân nọ, tay để lên trán mà hát bài ca mùa hè đâu, tụi tôi còn đang hì hục chuẩn bị đề án cuối năm, đã là sinh viên năm 3 rồi, hết năm này là sinh viên năm cuối rồi, phải càng cố gắng thôi.

Như mọi năm, tôi chung nhóm với con Linh, nhưng mà..ma xui quỷ khiến thế nào hai thành viên còn lại của nhóm lại là Thiên và Phong, buồn vui lẫn lộn mà.

Chúng tôi hẹn nhau tại một tiệm café gần trường đại học.

Không khí hiện giờ khá là u ám. Bốn con mắt nhìn sáu con mắt, vì sao? Vì thằng Phong nó đeo kính cận, được rồi, không lại, tôi và Linh chịu thua nên đành mở miệng. "Dù..dù sao thì thầy đã phân phó tụi mình một nhóm..Phong là nhóm trưởng nên hãy phân công công việc đi, sớm hoàn thành đề án để còn về quê ăn hè nữa chứ."

Phong nâng gọng kính, lãnh đạm ừm một tiếng rồi phân công công việc cho bốn người.

Tôi và Linh đều thở phào, vì Phong khá công minh, không vì chuyện tư mà làm khó bọn tôi, ấy vậy mà..

Thiên mặt nhăn mày nhó, giọng hậm hực "Sao việc của tôi lại là viết bài chứ, không chịu."

Phong quay sang, nhẹ giọng "ngoan, có gì tao giúp mầy." Mặt Thiên lúc này giãn ra, lấy lại vẻ tươi cười tí tởn thường ngày, luôn mồm "được được."

Một tháng lặng lẽ trôi qua.

Trong thời gian ấy, bốn người bọn tôi chăm chỉ mà làm, vừa làm vừa giúp đỡ nhau, thời gian tiếp xúc cũng nhiều hơn, tôi cảm thấy hai cậu bạn này cũng không khó ưa như tôi nghĩ.

Tình cảm của bốn người bọn tôi cũng thắm thiết hơn. Ai cũng có ưu, nhược điểm của mình, Linh thì khỏi nói lại, mà Thiên thì thôi cực kì để ý, tôi khá thích nụ cười của Thiên, nó rất đẹp, có lẽ là vì khuôn mặt của Thiên cũng đã đẹp sẵn rồi nên cười lên lại càng đẹp hơn, tóc để hai mái vô cùng hợp với khuôn mặt, tôi càng nhìn càng cảm thán "sao lại có người đẹp trai như vậy chứ?"

Nhưng mà, cái bản tính của Thiên ngoài sự chu đáo (đặc biệt chỉ dành cho Phong) thì là LƯỜI, VÔ CÙNG LƯỜI, chờ nước tới chân rồi mới nhảy, thiệt y hệt con bạn của tôi.

Cuối cùng cũng xong đề án cuối năm rồi, được nghỉ hè rồi, thế là sau hai ngày nghỉ ngơi, bọn tôi hẹn nhau đi chơi nguyên ngày như một phần thưởng xứng đáng của bốn đứa.

Tăng một, tăng hai, rồi lại tăng ba, lúc này bọn tôi đang ngồi trong một quán nhậu. Tôi không uống được đồ có cồn nên đành kêu tạm lon coca, còn con Linh thì cũng không quan tâm giới tính, cứ "1 2 3, cạn cạn, nào ta cùng say, ta vui hết đêm nay, mai ta lại say rồi lại vui tiếp..", như để chứng minh cho lời tôi nói lúc đầu "Linh và Thiên tính cách rất giống nhau", Thiên cứ liên tục cạn ly, rồi mồm cũng hô hô giống như Linh, Phong thì uống không nhiều, liên tục ngăn Thiên uống ít lại, miệng cũng vô cùng ân cần "đừng uống nữa, hại dạ dày."

Nhưng khuyên một người say thì cũng như "nước đổ lá môn" mà thôi, Thiên cứ liên tục cạn, Linh cứ thế mà hò hét, mãi cho đến tận khuya bọn tôi mới chịu về phòng trọ.

Người tỉnh dìu người say, đường khuya vô cùng vắng vẻ, lại se se lạnh, chúng tôi gọi được một chiếc taxi rồi cả bốn đều chui vào đó.

Linh say mê man nên đã ngủ tự lúc nào, đầu dựa vào vai tôi, vô cùng yên bình. Còn Thiên thì cũng đã ngủ say, đầu dựa vào vai Phong, người lâu lâu lại khẽ run lên, trong con mê man phát ra tiếng rên khe khẽ, tôi ngồi cạnh bên nên cảm nhận rất chân thực.

Phong lấy khăn tay lau đi từng giọt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán Thiên, thật nhẹ nhàng, sau đó lấy từ trong cái túi hay mang bên người một vỉ thuốc, rồi bảo bác tài xế dừng bên đường mua một chai nước suối. Lay Thiên dậy uống thuốc, sau đó tay kia xoa xoa bụng Thiên, ân cần nói "đã đỡ hơn chưa, không đỡ chúng ta đi bệnh viện."

Tôi nhìn mà thầm nghĩ "tình bạn của mấy bạn nam thật thân thiết."

Phòng trọ của Thiên và Phong ở gần hơn nên mới đó mà đã tới nơi. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy Phong cõng Thiên đi, Thiên thì nằm mê man trên lưng Phong mà mãi chưa tỉnh. Nhưng là vẫn không kiềm được mà nói nho nhỏ "mấy bạn nam ai cũng đối xử với bạn mình ân cần thế à?" Tôi nào giờ có quan tâm tới xung quanh mình thế nào đâu, toàn ngồi một góc, hết ngủ lại học, hết học lại ngủ, đến khi gặp Linh thì mới cởi mở đôi chút.

Linh lúc này cũng đã dần dần tỉnh lại, mặt ngu ngơ nhìn quanh "ủa, Phong và Thiên đâu rồi?"

Tôi nhìn nó rồi bảo "đã về từ lâu rồi, cũng tốt, mầy dậy rồi, tý về phòng trọ đỡ phải cõng."

Nó nhăn nhó "ai cần mầy cõng, mầy cõng nổi tao à?", "tất nhiên là không nổi, tao chỉ tiện mồm nói thế thôi.", rồi tôi cười haha, lại đặt thêm một câu nghi vấn trong lòng "sao Phong cõng nỗi Thiên nhỉ, thiệt là soái soái mà."

Về tới phòng trọ, bọn tôi lăn ra ngủ ngay vì quá mệt. Một ngày dài đằng đẵng, kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro