Đa sắc - #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#3: Màu trắng

Ý nghĩa: sự trong trắng, tinh khiết, thánh thiện và trinh nguyên. Được xem là màu của sự hoàn thiện. Màu trắng còn có ý nghĩa đơn giản và an toàn.

Tôi và Linh ngủ tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Tôi dậy sớm hơn Linh một chút, đang sắp xếp đồ đạc đề về quê chơi hè. Sắp xếp xong xuôi thì Linh cũng đã dậy, tôi quay sang thấy nó day day trán, mặt mày nhăn nhó, chắc là khá đau đầu vì đêm qua uống khá nhiều.

Mãi lúc lâu sau, nó mới lên tiếng khàn khàn hỏi "mầy sắp về quê à?". Tôi ừm một tiếng rồi hỏi nó có về quê không, nó lắc đầu bảo không về.

...

Thật ra quê tôi ở Hà Nội, tôi cũng không phải loại người dư hơi mà không học gần lại đi học xa ở tuốt phía Nam.

Nguyên do là bố mẹ tôi đã mất cách đây khá lâu, tôi sống ở nhà một người cô bên ngoại, cô rất hà khắc với tôi, nên vừa tốt nghiệp cấp 3 tôi đã dọn ra khỏi nhà, không dựa vào cô nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi về nhà sau 3 năm xa cách, thật ra tôi cũng không muốn về, chỉ là..bà ngoại nhớ tôi, nên tôi về thăm bà mà thôi.

Bà ngoại là người đối xử tốt với tôi nhất, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi khỏi người cô luôn chán ghét tôi, với tôi bà chính là gia đình duy nhất của tôi.

Tôi bước vào nhà, mặt đầy hạnh phúc "bà ơi, con về rồi."

....

Hơn hai tháng hè trôi qua như dòng người qua đường, nhanh chóng, đầy vội vã.

Tôi giờ đã là sinh viên năm cuối, tôi phải cố gắng học để có một công việc ổn định sau khi ra trường. Đấy là tôi suy nghĩ thế, chứ con bạn tôi thì nó vẫn như lông bông như thường, tôi không biết khi nào nó mới chịu lớn đây.

Chuyện của đêm hôm chia tay, tôi vẫn chỉ giữ trong lòng, tôi không dám kể ra cho Linh biết, sợ nó lại nổi máu lên mà chèo thuyền bậy bạ.

Mặt khác, tôi dần sinh cảm tình với Phong từ ngày hôm ấy. Dáng vẻ ân cần, dịu dàng, đôi môi phát ra thanh âm khàn khàn, ấm ấm, bàn tay thon dài, lại trắng trẻo. Tôi chưa bao giờ thấy ai "đẹp đẽ" như thế, lại tự hỏi bản thân có phải mình đã thích Phong rồi hay không? Nhưng vẫn là không dám nói với ai, sợ nói ra thì Linh lại dội gáo nước lạnh lên mặt tôi.

Trớ trêu thay, bài tập nhóm thầy giao.. bốn người bọn tôi lại chung một nhóm.

Phong ngồi đối diện tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Phong, vì tim tôi giờ đang rộn nhịp, chỉ sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, tim tôi sẽ vỡ ra mất.

Nhưng là kiềm không được, lén lút nhìn một cái, vẫn là vẻ mặt ấy, chỉ là tóc có hơi ngắn một chút. Tôi nhìn mà ngẩn cả người, sau đó có một bàn tay đưa tới gần mặt tôi, phẩy phẩy nói "không cho nhìn nữa."

Tôi tỉnh lại, đưa cái tay kia gạc xuống, thì ra là Thiên. Tôi cười haha cho bớt lúng túng, chưa kịp giải thích thì con Linh đã giải vây giùm tôi "Phong đẹp trai thế mà không cho nhìn, bộ không nhìn ông nên ông ghen hả?"

Thiên chưa kịp biện hộ cho mình thì Linh nói tiếp "hay là, ông thích...thích Vân phớ hôn, nên thấy Vân nhìn Phong chăm chú mà sinh ghen tỵ hả?"

Thiên lúc này mới ấp a ấp úng "tôi...tôi..tôi không có thích Vân đâu."

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Thiên, ai lại tin chứ, Linh thừa dịp cứ chọc xoáy vào, Thiên thì cứ ngại ngùng mà chối lấy chối để. Có câu "con giun xéo lắm cũng quằn", Thiên bỗng lớn tiếng mà rằng "bà im đi, tôi có...", lời chưa ra hết khỏi miệng thì Phong lại lên tiếng "thôi lo làm bài tập đi."

Tôi cũng lên tiếng hùa theo Phong, sau đó là không ai nói lời nào nữa, chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

...

Về tới phòng trọ, Linh hỏi tôi "Vân, mầy thích Phong à?". Tôi im im ngầm đồng ý. Linh thở dài "không tốt đâu Vân à, mầy sai người đúng thời điểm rồi." Tôi đối lại vẫn là sự im lặng.

"Vân à, Phong là của Thiên, mầy không thể thích Phong được, tao là hủ nữ, nhưng tao còn là bạn mầy, tao biết chèo thuyền ai đây?" Tôi bật cười vì lời nói của nó, sau đó hỏi ngược lại "mầy nghĩ Phong thích Thiên?".

Nó nhanh miệng đáp ngay "Tao nhìn ra là Thiên thích Phong, còn..về phần Phong.. tao cũng không rõ lắm." Ngẫm một lát lại nó nói tiếp "vẫn nên cẩn thận, nếu Phong thích Thiên thì tao mong mầy bỏ cuộc, thích một người không thích mình không đáng,.. huống chi.. Thiên rất bé bỏng, cần được chở che, tao team sủng thụ mà."

Tôi ừm một tiếng, có lẽ Linh nói đúng, tôi đã sai người đúng thời điểm mất rồi.

"Thích một người, tận cùng có dư vị thế nào? Là rất ngọt ngào, tôi mãi mê đắm chìm mà quên rằng..vốn dĩ không có gì là ngọt ngào cả, tất cả..chỉ là ảo tưởng mà thôi, thật cay đắng."

Vậy mà không thể ngừng thích Phong được, tình cảm tôi cứ càng ngày một lớn, tôi cố tình đi ngang qua những nơi có Phong rồi liếc nhìn từ xa, có lúc chạm mặt nhau, chào nhau một cái, cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.

Lại nói bọn tôi cứ hay gặp nhau rồi đi chơi chung, tôi lúc nào cũng thấy hết sức ái ngại, khó mà giữ được tình bạn đơn thuần như trước nữa rồi, tôi... đúng là..hết thuốc chữa.

Phong thì không hề nhận ra điều đó, đối xử với bọn tôi như bình thường. Trái lại, Thiên thì có vẻ khác lạ, ờ..phải nói là như một con người hoàn toàn khác. Vô cùng ga-lăng, dịu dàng, chăm sóc tôi và Linh.

Đỉnh điểm là một hôm nọ, bốn đứa đang lon ton đi chơi mấy nơi đẹp ở HCM vì được nghỉ lễ. Tôi mang giày hơi cao, hình như 5 phân, nào giờ toàn mang giày đế bằng, nhưng mà muốn khác biệt chút nên đã lựa loại giày đế cao. Thế là tôi bị trật chân, giày bị hỏng, còn đang bối rối thì Thiên khom người xuống "lên đây đi, tôi cõng.", tôi hơi ngại nhưng mà Linh thì cứ hò hét bảo tôi lên đi, sau đó tôi cũng lên.

Lần đầu tiên được một bạn nam cõng trên lưng, tấm lưng dài, rộng, mà ấm áp. Bỗng sống mũi tôi hơi cay, tôi nhớ về lần được ba cõng trên lưng, cảm giác cũng như bây giờ, chỉ là tôi đã không còn nhớ rõ mình được ba cõng là khi nào nữa rồi.

Thoáng chốc trời đã vào đêm, bọn tôi dừng chân tại quán hủ tiếu – là quán mà Linh bắt gặp Phong và Thiên sau đó đẩy thuyền đến giờ.

Quả thật như lời Linh nói, Thiên ngồi lau đũa, muỗng cho Phong trước rồi mới lau cho mình. Tôi ngồi nhìn chăm chú, Thiên biết tôi nhìn mà hỏi "sao, muốn tôi lau giùm bà không, nhìn gì?"

"À không cần đâu." Tôi lắc đầu cười cười. Bỗng Linh thì thầm vào tai tôi "theo mầy thì ai công ai thụ a, tao nghĩ Thiên công nha."

Có cô bạn là hủ nữ nên tôi cũng hiểu đôi chút về một số thuật ngữ này, tôi còn chưa mở miệng thì Thiên đã lên tiếng "bọn tôi nghe rất rõ đấy, hai người đang suy nghĩ bậy bạ đúng không?"

Linh chẹp miệng, rồi quả quyết mà nói "hai người các ông còn không mau khai thật, nói thật sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật."

Thiên hỏi lại "có gì để mà nói thật?", Linh cũng chẳng buông tha mà trả lời "thì là.. hai người bọn ông đang.. đang quen nhau đúng không, nói thật đi bọn tôi không có kỳ thị gì đâu nha."

Thiên đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói "b..bọn..bọn tôi không phải kiểu quan hệ đó, là BẠN THÂN bà nghe rõ chưa?"

Linh đang định nói tiếp thì cô phục vụ đã bưng bốn tô hủ tiếu ra bàn, hãy còn nóng hổi, khói dâng lên thơm phức. Linh chẹp nước miếng một cái, rồi lấy đũa ăn lấy ăn để. Ăn được một hồi thì mở mồm "tôi..tôi nói cho ông biết, nếu hai người có gì đó mờ ám thì bọn tôi không để yên đâu đó..a..a nóng."

Phong lên tiếng nhắc nhở "đang ăn không được nói chuyện."

...

Về đến phòng trọ, tôi mệt rã người, đang nằm liu thiu mà ngủ thì nghe tiếng con Linh ở giường bên cạnh vọng sang "tao nghĩ lại rồi nha, Thiên thụ, mà Phong cũng có thích Thiên ấy nha, chời ôi, đẩy đẩy dầu nhớt đây."

Tôi giả vờ đã ngủ say để Linh tự độc thoại một mình, thật ra.. vấn đề này không phải là tôi chưa nghĩ tới, nhưng là..người con trai mình thích, lại thích một người con trai khác, lòng tôi không khỏi sinh nỗi ghen tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro