Đa sắc - #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4: Màu xám

Ý nghĩa: Biểu trưng cho sự thông thái. Chỉ những người khá nội tâm nhưng lại là người cực kỳ tình cảm.

Hôm nay là một ngày mưa, mưa nặng hạt như lòng tôi đang nặng trĩu. Linh nghỉ học, tôi chỉ có một mình, vẫn nên là..chờ mưa tạnh thì hơn.

Đang đứng suy nghĩ mông lung thì Phong và Thiên bước tới, hỏi tôi "có muốn lấy ô không, bọn tôi còn dư một cái."

Tôi lắc đầu "thật sự không cần đâu, mưa cũng gần tạnh rồi, tôi đứng chờ thêm tý nữa cũng được."

Phong nhìn tôi chăm chú "bà nên lấy đi, cái nào cũng được, bọn tôi đi chung ô." Thiên phụ họa phía sau "đúng nha, đúng nha, lấy đi, chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì."

Tôi nghĩ nghĩ, rồi đưa tay ra lấy ô..ngẩng mặt lên thấy Phong đang nhìn mình chuyên chú, thế là..tôi lấy ô của Thiên "cảm ơn hai ông nha, ngày mai tôi sẽ trả."

Thiên cười cười đáp "được được" rồi hai người đi vào làn mưa.

Tôi ở phía xa xa nhìn hai người họ, người này nói, người kia sẽ cười, rất hợp ý nhau, tựa như hai người họ sinh ra là để dành cho nhau vậy, tôi..vẫn nên sớm bỏ cuộc thì hơn.

Thế mà chả hiểu sao tấm ảnh Thiên đưa ô cho tôi bị chụp lại rồi đưa lên diễn đàn trường. Sau đó ai cũng đồn bọn tôi đang quen nhau, mỗi lần bốn đứa hẹn nhau đi chơi chung làm tôi ngại muốn chết.

Lướt lướt giữa đống bình luận, tôi bỗng thấy một bình luận khá hay.

"Chợt nhớ đến câu thơ 'mây của trời cứ để gió cuốn đi', tên 3 bạn này cũng quá trùng hợp rồi, chuyện tình tay ba chăng?"

Tôi bật cười, hình như là..cũng không sai biệt lắm.

Đáng buồn là Phong lại hay tạo không gian riêng cho tôi và Thiên, thế này là sao chứ? Có giống chuyện tình tay ba tẹo nào đâu?

Một hôm nọ, Thiên nhắn tin cho tôi.

"Bà thích Phong đúng không?"

"..."

"Đừng chối, tôi biết."

"..Tôi.."

"Bà im đi, tôi không biết sao tôi và bà lại bị hiểu lầm nữa, nhưng mà chán chết đi được."

Thấy tôi cứ nhìn màn hình điện thoại mà ảo não, con Linh giựt lấy điện thoại của tôi mà nhắn thay.

"Ai nha, ông cũng thích Phong đúng không?"

"..."

"Tính im thì tôi bỏ qua à."

"Bà là Linh."

"Thì sao? Tôi chỉ muốn nói là con Vân nó thích thằng Phong đấy thì sao, đỡ hơn ông thích mà không dám nhận."

"Đúng, tôi thích Phong đó, bà tính làm gì."

"Nà ní, tất nhiên là tôi ủng hộ hai người đến với nhau rồi, về phần con Vân tôi sẽ khuyên nó vì Phong không thích nó."

"Thật?"

"Ông còn không tin tôi? Tôi mong hai người đến với nhau chết đi được ấy. Mà ông nên tỏ tình đi, tôi thấy Phong cũng thích ông đó nha."

"Bà chắc không đó?"

"Tin tôi đi, thế này .."

Sau đó tôi thấy Linh cười gian xảo, nhưng tôi vẫn không đành mà hỏi "như thế này có ổn không đó?"

"Ổn. Tin tao đi, nhưng mà mầy nên sớm bỏ cuộc nghe chưa, đơn phương là không tốt."

"Được, tao biết."

Linh xoa đầu tôi, giọng nhẹ nhàng an ủi "ngoan, ngươi tốt thế này ai mà không thích ngươi, không ai thích ngươi thì con ta đây."

Tôi bị Linh chọc làm cho bật cười ha hả.

...

Hôm nay là giáng sinh, Linh đã vạch ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ để đẩy thuyền của mình cập bến, mà tôi.. chỉ là đứa đi theo phụ họa thôi.

Đang đứng chờ ở quán hủ tiếu mà bọn tôi hay ăn thì chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi mới biết đó là Phong gọi, tuy hai bọn tôi có số của nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Phong gọi cho tôi.

Tôi nhấc máy, rồi gật đầu lia lịa bảo biết rồi, ừm biết rồi, không sao, cần bọn tôi qua đó không, ừ vậy thôi, bai bai.

Linh quay ra hỏi tôi "Phong gọi nói chuyện gì thế?"

Tôi cất điện thoại vào trong túi rồi thở dài "Thiên đột nhiên đau dạ dày, đang ở trong bệnh viện."

Linh sốc ra mặt "cái gì, bọn mình qua đó đi."

"Phong nói không cần qua, Thiên cũng ổn rồi, hiện đang ngủ."

Linh gật đầu "Ừm, cũng đúng, đừng qua quấy rầy hai người họ, nào đi thôi, hai đứa mình đi chơi riêng."

...

Một tuần sau, Thiên mặt mày hớn hở tới bàn học bọn tôi. Tôi và Linh nhìn qua, ân cần hỏi "ông đã đỡ hơn chưa đấy, nghỉ học tận một tuần."

"Nhìn mặt tôi thế này có giống người bị bệnh không hả?"- Thiên cau có mà nói.

Linh quan sát tỉ mỉ xung quanh, rồi híp mắt lại, làm ra vẻ mặt vô cùng gian xảo "hửm, hai người đang quen nhau đúng không?"

Thiên đỏ mặt xấu hổ, ngẫm một lúc lâu mới nói "sao bà biết?"

"A..vậy ra là thật? Tôi chỉ đoán bừa thôi à, cũng không chắc lắm. Nhưng mà.. ngạc nhiên ghê đấy." - Linh nói với giọng vô cùng mỉa mai.

Tôi thầm cảm thán trong lòng "dù sao mình cũng đã thua cuộc rồi, nên chúc phúc mới được" thế mà lời bật ra khỏi miệng là thế này "hai người...ai tỏ tình trước?"

Lúc này, mặt Thiên càng đỏ hơn nữa, tựa như quả cả chua chín mọng chỉ cần một cơn gió nhẹ qua là buông cành rơi xuống nền đất.

"Là tôi tỏ tình", câu nói này phát ra từ miệng của Phong, tôi và Linh bất ngờ vô cùng.

"A, Phong vậy mà ghê nha, uổng công tôi lo hai người không thành đôi." – Linh tỏ ý châm chọc.

Thiên thấy Phong của mình bị châm chọc đến xấu hổ bèn giải vây "nhìn Phong vậy, chứ thiệt ra là một người ấm áp, không phải lãnh đạm đâu." Phong gật đầu phụ họa.

Linh cười đến thở gấp "hai cái người này, thật là...sao giờ lại không biết xấu hổ thế chứ, muốn bọn tôi gato đến chết à?"

Thiên hờ hững nói "tốt nhất là gato đến chết đi, lêu lêu." Mà Phong lúc này tự dưng ừm một tiếng, tôi lúc này không nhịn nổi nữa, cười đến quên trời đất, quên cả những ánh mắt trong lớp đang nhìn bọn tôi chăm chú.

Mãi cho đến khi thở không nổi nữa tôi mới lên tiếng "hai người..haha..đừng như vậy chứ..làm tôi buồn lắm đó."

Tự dưng Phong lại nghiêm túc mà nói "Vân, tôi biết bà thích tôi, nhưng tôi đành phụ lòng bà thôi."

Thiên ngượng đến chín cả mặt, còn tôi ngớ ra, duy chỉ có con Linh là ngồi cười ra nước mắt, tay ôm bụng, tay đập bàn rầm rầm. "Này, này, tôi không ngờ ông thê nô thế đấy Phong à." – Linh lấy lại bình tĩnh mà nói.

Sau một trận cười hả hê không ngớt, tôi bỗng nghĩ ra điều gì rồi tò mò hỏi một câu "sao đến bây giờ ông mới tỏ tình?"

Phong ngẫm một lát rồi nói "do tôi tưởng bà và Thiên thích nhau, nhưng mà..đêm hôm giáng sinh Thiên lại hỏi tôi là ông thích Vân hả, Vân cũng thích ông đó, tôi chúc phúc cho hai người."

Linh lúc này kiếm đâu ra bịch snack vừa ăn vừa nghe như xem phim chiếu rạp, sau đó cất giọng "Thiên cao cả quá nhở, sau đó ông bực quá nên tỏ tình luôn à. Tốt tốt."

Phong không nói gì, như ngầm đồng ý. Tôi thấy vui trong lòng, có lẽ vì mình đã hết thích Phong rồi, chắc vậy, tôi cười đầy nhẹ nhỏm.

Thế mà lúc này không biết Linh nghĩ gì mà nói "thôi đừng liếc mắt đưa tình nữa, bọn tôi không gato nữa đâu, thiệt ra tôi và Vân đang quen nhau nhaa."

Tôi nghe nó nói mà rùng mình, tôi , Phong và Thiên không hẹn nhau mà nhìn nó chằm chằm. Tôi đơ người ra "chuyện này là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro