Chắn cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kiếp này, mãi gả cho người"
———————————————————-
Choang"
...
Tiếng chậu vỡ ngoài sân dội vào, thu hút sự chú ý của Cung Thượng Giác. Hắn đi ra ngoài, bèn trông thấy một cảnh tượng quái đản, toàn bộ hiên nhà giờ đây đã bao phủ bởi một dàn hoa đỗ quyên trắng xoá, lay động trông gió đông, trông chướng mắt vô cùng. Hắn đưa mắt nơi góc vườn, thấy một nữ y đang loay hoay dọn những mạnh chậu vỡ, bỗng chẳng may bị sượt một đoạn, từng giọt máu nhỏ tí tách xuống nền tuyết trắng. Thượng Quan Thiển khẽ nhếch miệng, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của hắn.
- Nàng lại bày trò gì nữa đây?
Cung Thượng Giác hắng giọng hỏi, có thể nghe được rõ sự tức giận bên trong.
Nàng nhanh chóng ấn thêm một đường, khiến vết thương trở nên sâu hơn, sau đó bèn quay người lại diễn nét mặt hốt hoảng:
- Ta, ta xin lỗi đã gây kinh động đến chàng. Chỉ là, ta muốn cho chàng một bất ngờ. Xuân sắp đến rồi, hoa nở nhất định sẽ rất đẹp.
Vết thương của nàng sâu hoắm khiến máu chảy nhiều hơn, loang cả một nền đất trắng, trông quỷ dị vô cùng. Ấn đường Cung Thượng Giác nhíu chặt, không phải hắn không nhìn thấy vết thương của nàng, chỉ là dạo này Thượng Quan Thiển bày đủ thứ chuyện, khiến hắn rất không hài lòng.
- Nàng lúc nào cũng tự ý phỏng đoán suy nghĩ của ta.
Hắn gằn giọng, buông lời chắc nịch.
- Xin Giác công tử bớt giận.
Tất cả cung nữ lo sợ, vội quỳ rạp xuống xin tha. Thượng Quan Thiển nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, lại được nàng diễn ra vẻ uất ức đang nén lại, trông xót xa vô cùng. Nàng thở dài, toan quỳ xuống, lại được hắn đỡ trong tay.
- Ta có bảo nàng quỳ?
Lần này, nàng không ngẩng lên nhìn hắn, chỉ khẽ giọng đáp:
- Cung Nhị tiên sinh quả nhiên rất giỏi giày vò lòng người. Ta sẽ tự dọn chỗ này, mong chàng không trách phạt các nữ tử.
Nói rồi, Thượng Quan Thiển toan rút tay lại, lại được đôi bàn tay ấm áp của hắn giữ lấy. Cung Thượng Giác rút ra chiếc khăn mùi xoa, ấn một lực mạnh lên bàn tay bị thương của nàng, sau đó nhẹ nhàng cột lại.
- Là một nữ tử, hay giữ cho bản thân tránh khỏi bị thương, mọi thứ phải đẹp đẽ. Gia thế, dung mạo, tay chân.
Hắn ngưng một nhịp, lại nói tiếp:
- Hoa thì, giữ lại.
——————————————-
- Đã mạo phạm đến đôi phu quân phu nhân rồi.
Tiếng nói pha chút cợt nhả của Cung Tử Vũ vang lên, phá tan bầu không khí. Thượng Quan Thiển xoay người lại, thấy bóng dáng hắn và Kim Phồn đang đi đến, chỉ lãnh đạm nở nụ cười nhạt:
- Vũ công tử.
- Hỗn xược, gọi là Chấp Nhẫn.
Kim Phồn nghiêm mặt, lớn tiếng ra lệnh. Không những không gọi, nét mặt nàng lại càng lạnh đi, đôi mắt còn ánh thêm vài tia khiêu khích. Kim Phồn toan rút kiếm, bỗng thấy Cung Thượng Giác tiến lên một bước, chắn trước nàng. Hắn không nói một lời, nhưng khí chất lạnh lùng nghiêm nghị không khỏi khiến mọi người e dè. Kim Phồn thoáng sửng sốt, ánh mắt này chẳng phải đang có ý nếu đụng đến nữ tử của hắn, sẽ chết không toàn thây sao. Cung Tử Vũ cũng không kém phần ngạc nhiên, chẳng phải bình thường hắn chỉ dịu dàng với mỗi tên oắt con Viễn Chuỷ thôi sao???

********
Bờ vai chàng ấy, thật rộng...
Đây không phải lần đầu tiên Cung Thượng Giác đứng chắn trước nàng. Thượng Quan Thiển vẫn nhớ như in, ngày chọn dâu, là hắn đã đứng chắn trước nàng khi mọi người đều đổ dồn nghi ngờ vào nàng.
Hay mới hai ngày trước, khi Lệ Cơ phu nhân ghé thăm, cố ý gây khó dễ cho nàng, cũng là hắn chắn trước một bước.
******
Thượng Quan Thiển cũng không biết, đến rất lâu sau này, vẫn luôn là hắn, tiến lên một bước, chắn cho nàng.
********
Mình mới quay lại, mong mọi người vẫn đợi và ủng hộ mình ah 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro