Bữa cơm ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác luôn có một người đợi mình ở nhà là như thế nào?
Cung Thượng Giác trước giờ không hiểu, và hắn cũng không muốn tốn thời gian vào những suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, dẫu chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một nữ tử trong cuộc đời mình. Thượng Quan Thiển bước vào cuộc đời hắn, mang đến một cảm giác vừa nhẹ nhàng, hữu tình, lại thoáng chút bí hiểm, thâm sâu. Dù mỗi ngày là mỗi cuộc cãi vã căng thẳng nơi chính điện, là sự đối ngầm dữ dội giữa hắn và Cung Tử Vũ, nhưng khi bước qua cánh cửa Giác Cung, luôn có một bóng hình yểu điểu, thướt tha đi đến, dịu dàng chào đón hắn trở về. Cung Thượng Giác không hiểu động lòng là gì, nhưng sự thoải mái khi ở cạnh nàng, là thật.

Hôm nay trở về Giác cung, ấy vậy mà lại không có bóng dáng nàng ấy đứng chờ. Khoé mắt Cung Thượng Giác ánh lên một tia không vui. Cung Viễn Chuỷ đi sau lại không hề hay biết đến sự bất thường của hắn, cứ vừa đi vừa líu lo:
" Ca, tên ngốc Cung Tử Vũ kia thế mà cũng không biết tự lượng sức mình. Thử thách Tam Vực ư, haha có mà hắn..."
Cung Viễn Chuỷ cảm thấy, từ ngày Thượng Quan Thiển kia xuất hiện ở Giác cung, không có ngày nào là không có chuyện bất ngờ, đến mức lần nào cậu cũng đều nín họng, không cất được hết lời.
Như lúc này đây, vừa đặt chân vào gian chính, hắn đã nhìn thấy nàng ta đang quỳ trên sàn, nhẹ nhàng sắp xếp mâm cơm, bờ môi chúm chím nụ cười. Hắn liền liếc nhìn sang ca ca của mình, cũng thấy ca đã đứng lại, đang trầm ngâm nhìn nàng. Cung Viễn Chuỷ bỗng thấy thật ngứa mắt, bèn hắng giọng lên tiếng:
"Rảnh rỗi đến vậy sao? Lại bắt đầu bày trò rồi".
Thượng Quan Thiển ngẩng lên, bắt gặp một bên là cặp mắt hung hăng, một bên lại lạnh lùng trầm ổn, đều đang quan sát nàng.
" Giác công tử, chàng đã về rồi. Viễn Chuỷ đệ đệ cũng đến đây luôn sao?"
Hắn chưa kịp cất lời, tên nhóc thối kia đã lại hung hăng đáp trả:
" Đây là nơi ở của ca ca ta, đương nhiên ta đến lúc nào chẳng được. Còn cô, cả ngày chỉ biết quanh đi quẩn lại nấu cơm thôi sao?"
" Ta không giúp Giác công tử được việc lớn, cũng chỉ có thể hàng ngày chăm sóc chàng bằng cách này. Đã để hai vị chê cười rồi".
Thượng Quan Thiển dịu dàng trả lời, nhưng trong tâm thực chỉ muốn điểm cho hắn một phát tử huyệt để khoá cái mồm ấy lại.
" Đúng là khá buồn cười" - Cung Viễn Chuỷ mỉa mai.
Nàng nhìn Cung Thượng Giác, khuôn mặt hiện lên vẻ tủi thân, có chút dỗi hờn lại thôi. Cung Thượng Giác cũng nhìn nàng, đuôi mắt phảng phất ý cười. Hắn không nói gì, cứ thế đi thẳng vào bàn, từ tốn ngồi xuống. Cung Viễn Chuỷ bỗng thấy vô cùng sượng sùng, cộng thêm vẻ đắc ý của nàng ta khi liếc sang hắn càng khiến Viễn Chuỷ thêm phần bực mình, hậm hực bỏ ra ngồi cạnh ca ca.
" Chúc hai công tử ăn ngon miệng."
Thượng Quan Thiển nhún người chào, toan bước ra ngoài, bỗng một giọng nói trầm ổn phía sau vang lên:
" Ngồi xuống ăn cùng đi".
Thượng Quan Thiển tế nhị vén lên một nụ cười nham hiểm, còn Cung Viễn Chuỷ cũng tí thì sặc trà. Ca ca hắn cũng chấp nhận ngồi ăn cơm với người khác sao? Mùi trà xanh quả là đang nồng đậm trong không khí, hắn vừa nghĩ bụng vừa bực bội gắp một miếng gà rừng vào bát, nhưng còn chưa kịp nhấc đũa thì vị cô nương xui xẻo kia đã lại khiến hắn cứng họng:
" Viễn Chuỷ đệ đệ không định đợi Giác công tử dùng bữa trước hay sao? Ta thấy bên Vũ Cung rất coi trọng những lễ nghĩa này đó".
" Ta đã nói cô không được gọi ta là đệ đệ rồi mà, phải gọi ta là Cung Viễn Chuỷ".
Cung Thượng Giác khẽ nhếch miệng, rồi dửng dưng gắp một miếng gà nữa vào bát đệ đệ của mình.
" Đã là đệ đệ thì không cần phải để ý những chuyện tiểu tiết như vậy".
Qủa nhiên ca ca là nhất, Cung Viễn Chuỷ giương đôi mắt đầy thách thức nhìn Thượng Quan Thiển, khoé miệng vén lên nụ cười châm chọc. Nhưng niềm vui còn chưa tày gang, đã laị thấy ca ca lên tiếng tiếp:
" Còn nữa, thành thân xong thì cũng có thể gọi là đệ đệ rồi".
Gian chính Giác cung bỗng chốc im như tờ, cảm tượng một giọt sương rơi cũng có thể nghe thấy. Cung Viễn Chùy không khỏi kinh ngạc, quay sang nhìn ca ca của mình. Thượng Quan Thiển phía bên này cũng thoáng chút sửng sốt, đôi mắt ánh lên niềm vui vẻ, cùng một chút đắc ý.
Bữa cơm này sớm đã không còn ngon lành gì nữa rồi. Cung Viễn Chuỷ ôm một cục tức trong bụng, lên giọng đầy khiêu khích:
" Ca ca ta bấy lâu nay chỉ ăn chay, e là bữa cơm này của cô chỉ bổ ta rồi".
Thượng Quan Thiển khẽ cười, nhẹ nhàng đưa bát cơm cho Cung Thương Giác.
" Ta biết công tử bấy lâu nay chỉ ăn chay, nhưng Viễn Chuỷ đệ đệ, người nhìn thấy ca ca mình tì vị luôn không tốt, ngày chỉ ăn có một bữa mà không thấy đau lòng hay sao? Mặc dù ta cũng luôn cố nấu nhiều món chay nhất cho công tử, vẫn luôn cảm thấy xót xa".
Oan nghiệp, cô ta đúng là oan nghiệp mà.
Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được sự cứng họng của đệ đệ bên cạnh mình sau màn đấu thoại vừa rồi với nàng ta, trong lòng bỗng cảm thấy thật thú vị. Thấy hắn khẽ cười một tiếng, Thương Quan Thiển bỗng buông bát xuống, mặt có hơi chút không can tâm, giọng nói đượm chút buồn:
" Ta sai rồi, mong công tử trách phạt".
" Sai ở đâu?"
" Ta...ta sai ở việc đã tự ý đoán tâm tư của công tử. Ta luôn nghĩ, Giác công tử không thích ăn cá vì mắt của chúng...giống mắt người chết. Bấy lâu nay, công tử đã vì Cung Môn vào sinh ra tử, cũng đã phải chứng kiến biết bao vạn binh sĩ tử trận, chắc hẳn lòng công tử còn rất nhiều khúc mắc".
Nàng nói rồi khẽ ngước lên nhìn hắn, cũng thấy hắn đang nhìn nàng, một cái nhìn đượm đầy ý tứ. Thượng Quan Thiển nhất thời bối rối, không biết nên làm gì, bỗng thấy hắn nâng đũa lên gắp một miếng cá, rất tự nhiên bỏ vào mồm.
"  Tay nghề của cô, rất được".
Nàng nhoẻn miệng cười, trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần. Cung Thượng Giác cũng rất thuận đà, gắp một miếng thịt gà để vào bát nàng, khiến ánh cười của mỹ nữ còn rạng rỡ hơn.
Bữa cơm ba người...cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro