Chương 17: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Thượng Giác về tới Cung Môn thì cũng đã là xế chiều. Sắc trời ảm đạm len lỏi một màu xanh khói nhạt nhoà. Chút ánh vàng còn sót lại của ráng chiều le lói như những tia lửa nhỏ đang dần lụi tắt. 

Nơi sảnh đường Cung Môn bao trùm một sự yên tĩnh u buồn. 

Cung Tử Thương cả người giống như vô lực tựa vào vai Kim Phồn, tròng mắt đỏ hoe, hàng mi dày rũ xuống che dấu đi ánh mắt chứa đầy nỗi xót thương.

Trên ghế Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ một tay nặng nề tì vào thành ghế, những ngón tay gầy xoa nhẹ nơi thái dương, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt hiện rõ một vẻ đau buồn không thể che dấu. Ở bên cạnh hắn, trưởng lão đăm chiêu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Cung Thượng Giác ý tứ không lên tiếng, bởi hắn biết rõ bây giờ đây cả trăm lời an ủi cũng đều là vô nghĩa.

Viễn Chủy đệ đệ đã sớm thuật lại tình hình cho hắn biết. Sáng nay khi hắn vừa rời khỏi Cung Môn không lâu, một thích khách che mặt, cả người vận y phục đen, đem theo một bao tải lớn đặt trước cửa thành rồi liền nhanh chóng rời đi. Sau khi hạ nhân tới kiểm tra mới phát hiện ra đó là thi thể của Vân Vi Sam. 

Theo lời Cung Viễn Chủy, lúc bỏ cỗ thi thể từ trong bao tải ra, da dẻ phần trên đã sớm trắng bệch, bên dưới tím tái, trên người nữ nhân gầy guộc chỉ còn một chiếc váy trắng mỏng thấm những vệt máu khô loang lổ, khắp toàn thân chi chít những vết thương nông sâu chằng chịt, có vết sớm đã đóng vẩy khô lại, có vết còn đang nhuốm chút máu đen. Mùi xác chết khó ngửi bốc lên. Cung Viễn Chủy phụ trách đưa tử thi tới y quán khám nghiệm, sau khi xem xét cũng đã nói qua, miệng các vết thương không đồng nhất, hẳn là kẻ tra tấn đã dùng nhiều loại dụng cụ khác nhau để hành hạ. Thậm chí dựa vào mùi thi thể cũng có thể đoán được chúng còn dùng tới độc dược.

Thực chất ngay cả khi không được biết kỹ tới vậy, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để hình dung ra, trước khi mất đi ý thức, nữ nhân kia đã phải chịu đau đớn tới mức độ nào.

Nghe nói sau khi thị vệ phát hiện thi thể đã ngay lập tức tới Vũ Cung báo tin. Cung Tử Vũ biết được tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, hắn không dám tin vào những gì mình nghe thấy, vội vàng chạy tới cổng thành, trong lòng mong mỏi tất cả chỉ là nhầm lẫn. Thế nhưng giây phút hắn tận mắt chứng kiến tất thảy, tia hi vọng cuối cùng trong đáy mắt giống như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Chỉ còn lại lạnh lẽo và đau khổ.

Cung Tử Vũ từ đầu tới cuối đều không rơi một giọt nước mắt. Hắn khóc không nổi nữa. Tâm can hắn lạnh thấu, vòng tay ôm lấy thi thể của người hắn yêu thương suốt một canh giờ cũng không chịu buông ra, giống như muốn đem thân nhiệt của mình sưởi ấm sự lạnh lẽo của nàng. Cho tới khi, hắn nhận ra dù hắn có làm gì cũng đều vô dụng, nàng thật sự không thể sống lại được nữa. Vân nhi của hắn, thật sự bỏ hắn mà đi rồi. Cung Tử Vũ đột nhiên giống như kẻ phát điên, đưa tay rút lấy thanh đao bên hông, muốn dứt khoát tự mình kết liễu. Nếu không phải Kim Phồn tới kịp lúc ngăn cản, hẳn là hắn cũng đã muốn chết chung với nàng.

Cung Thượng Giác đối với sự mất mát của hắn, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác đồng cảm và thương xót.

Đột nhiên, Cung Tử Vũ một thân nặng nề, từ trên chiếc ghế Chấp Nhẫn đứng dậy. Gương mặt hắn vô hồn, ánh mắt nhìn thẳng giống như không có tiêu cự. Hắn lê từng bước chân nặng trĩu rời khỏi sảnh đường. 

Ngoài kia, trời đã dần tối, không còn lấy dù chỉ là một tia sáng mỏng manh.

Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng hắn, cô đơn và lặng lẽ. 

Không ai lên tiếng.

Cung Thượng Giác nán lại thêm một lát rồi cũng rời khỏi sảnh đường. Cung Viễn Chủy đi theo sau hắn. 

Trên đường trở về Giác cung, Cung Nhị không nói một lời. Hắn đưa mắt nhìn về phía bầu trời đen kịt, trong lòng là suy tư miên man không dứt. Cung Viễn Chủy thấy vậy thì không dám nói gì, chỉ yên tĩnh quan sát biểu cảm của ca ca.

Thế nhưng sự yên tĩnh kéo dài khiến hắn dần mất kiên nhẫn, không nhịn được mà lên tiếng:

"Ca, huynh sao vậy?"

Một tiếng này làm đứt ngang dòng suy tư của Cung Thượng Giác. Hắn quay qua đệ đệ, rũ mắt đáp lại:

" Hôm nay, ta gặp nàng ấy"

"Nàng ấy?" Cung Viễn Chủy đem ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác. Rồi hắn dường như hiểu ra: " Ca, ý huynh là Thượng Quan Thiển sao?"

Cung Thượng Giác không đáp lại, dùng sự im lặng tỏ ý đồng tình. Cung Viễn Chủy ý thức được chính mình đã đoán trúng, càng thêm tò mò dò hỏi:

"Gặp rồi..vậy sau đó như thế nào?"

"Nàng ấy nhờ ta giúp nàng ấy quay lại Vô Phong, trả thù Điểm Trúc"

"Ca, vậy... vậy huynh có đáp ứng hay không?"

Cung Viễn Chủy đối với chuyện này không quá ngạc nhiên. Thượng Quan Thiển là nữ nhân thế nào kia chứ, bên ngoài tưởng như nhu mì yếu đuối, nhưng thực chất bên trong vừa cố chấp, vừa to gan, giống như không sợ chết, cái gì cũng đều dám làm. Hắn chỉ hiếu kì, không biết ca ca của hắn có đồng ý giúp nàng ta hay không mà thôi.

Cung Thượng Giác có chút lưỡng lự, cuối cùng chậm rãi gật đầu. 

Hắn quả thực đã hứa sẽ giúp nàng. Nhưng bây giờ đây trong lòng hắn đan xen những suy nghĩ phức tạp. Khi chứng kiến Cung Tử Vũ đau khổ vì cái chết của Vân Vi Sam, hắn đột nhiên cảm thấy lo sợ. Vô Phong ra tay tàn nhẫn như vậy, Thượng Quan Thiển quay lại nơi đó có thể bảo toàn tính mạng hay không là điều không thể chắc chắn. Mặc dù nàng rất thông minh, lắm mưu nhiều kế, thế nhưng Vô Phong không có tình người, nếu lỡ có sơ xuất, nàng sẽ không tránh khỏi phải đối mặt với nguy hiểm. 

Cung Thượng Giác cúi đầu. Trong ánh mắt chứa đầy âu lo và bất lực.

Một khắc sau, hắn phất tay cho gọi một tên thị vệ tới, trầm giọng ra lệnh:

"Phái một số thị vệ tới phía đông thành Đại Phú, luân phiên nhau túc trực tại Thương phủ. Nếu có chuyện xảy ra, phải ngay lập tức truyền tin về Giác cung, nhất định không được để phu nhân gặp phải bất cứ nguy hiểm gì."

Tên thị vệ nhận được mệnh lệnh của cung chủ, cúi người cung kính vâng một tiếng rồi ngay lập tức đi phân phó nhiệm vụ cho các thị vệ khác, không dám chậm trễ một khắc nào.

Cung Viễn Chủy chứng kiến chuyện này quả thực được mở rộng tầm mắt. Ca ca của hắn cũng có ngày vì một nữ nhân mà lo được lo mất, không tiếc công sức bảo hộ tính mạng cho nàng ta. Hắn nhớ lại khi trước, Cung Thượng Giác từng nói, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Đúng là không nói sai. Thượng Quan Thiển một lần lại một lần, phá vỡ từng tầng giới hạn của ca ca hắn. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn đột nhiên sinh khí, rốt cuộc nữ nhân có điểm gì hay ho kia chứ. Cung Tử Vũ mềm lòng thì thôi đi, đến Cung Thượng Giác lạnh lùng thông minh đến thế cũng không thoát khỏi bị nữ nhân làm cho thần hồn điên đảo. 

Cung Viễn Chủy thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng chỉ còn mình hắn là tỉnh táo thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro