Chương 18: Khổ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu sự của Vân Vi Sam được Cung Môn lo liệu vô cùng chu đáo. Đối với Cung Tử Vũ, đây có lẽ là điều cuối cùng mà hắn còn có thể làm được cho nàng. 

Vốn muốn cùng nàng trăm năm hạnh phúc, bạc đầu bên nhau, nào có ngờ ông trời định sẵn hắn và nàng có duyên không phận, sinh ly tử biệt. 

Ba ngày qua, Cung Tử Vũ đều giống như tự hành xác bản thân, chỉ có lúc Cung Tử Thương tới chăm sóc, hắn hoạ may mới chịu động đũa một chút, còn lại thời gian nếu không phải đang nằm thu lu một góc trên giường thì cũng chỉ ngồi yên lặng một mình, hết đăm chiêu lại thẫn thờ. Cơ thể nam nhân vốn cường tráng cũng bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt. Mặc cho Cung Tử Thương và Kim Phồn ở bên cạnh có khuyên giải thế nào, hắn cũng đều bỏ ngoài tai, cả ngày mang một gương mặt vô hồn, trong lòng chỉ nhớ đến những ngày tháng bên cạnh Vân Vi Sam, không buồn nói chuyện, cũng không màng tới thế sự.

Bởi vậy mà Cung Thượng Giác suốt ba ngày nay bận tới nỗi đầu tắt mặt tối, công vụ của Cung Môn từ trong ra ngoài đều để cho một mình hắn gánh vác. Cũng may, hắn xưa nay bận rộn đã quen, đối với mọi việc đều có thể giải quyết chu toàn.

Cung Viễn Chủy ở một bên nhìn Chấp Nhẫn cả ngày chỉ biết u sầu não nề, một bên thấy ca ca vất vả gồng gánh, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có bao nhiêu, trong lòng sớm đã tức tới nghẹn. Nếu không phải Cung Thượng Giác nói hắn đừng gây thị phi, hắn chắc chắn phải tới Vũ Cung hồ nháo một phen.

Có điều, suốt một tuần sau đó, Cung Tử Vũ vẫn đắm chìm trong đau khổ khiến thân thể kiệt quệ. Cung Thượng Giác không còn khả năng tiếp tục kiên nhẫn. Hắn vốn biết rõ Cung Tử Vũ là người trọng tình cảm, đối với chuyện Vân Vi Sam đột ngột ra đi chắc chắn sẽ vô cùng bi thương, thế nên mới chấp nhận gánh vác công vụ một thời gian mà không than vãn lấy một lời. Nhưng Cung Tử Vũ dù sao đi nữa vẫn là Chấp Nhẫn, là người đứng đầu Cung Môn, nếu vì một chuyện này mà hành hạ thân xác, không màng chính sự thì thật quá yếu đuối, cũng sẽ khiến người ta dị nghị, lòng người không yên.

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng đành phải cất công tới Vũ Cung một chuyến. Cung Viễn Chủy ôm một bụng tức nghẹn suốt mấy ngày nay, thấy như vậy chẳng khác nào được ân xá, không bỏ lỡ thời cơ liền giống như cái đuôi nhỏ đi theo ca ca.

Bước vào căn phòng đốt huân hương có chút nồng đậm, Cung Nhị hơi nhíu mày. Trước mắt hắn là Cung Tử Vũ một thân xơ xác ngồi tựa vào thành giường, ở bên cạnh, Cung Tử Thương sắc mặt lo lắng đang nhẹ giọng khuyên nhủ. 

Cung Thượng Giác chầm chậm bước tới gần, liếc xuống liền thấy cơm canh đặt trên bàn vẫn còn nguyên, cũng sớm đã lạnh ngắt. Trong nội tâm hắn nổi lên một cỗ tức giận, trầm giọng nhắc nhở:

"Cung Tử Vũ, đệ còn muốn hành hạ bản thân đến bao giờ? Đệ yếu đuối nhu nhược như vậy liệu có xứng với ngôi vị Chấp Nhẫn của mình hay không?"

Cung Tử Vũ không buồn đáp lời. Hắn giống như khúc gỗ vô tri vô giác, chẳng đoái hoài tới bất kỳ điều gì. 

Cung Thượng Giác cũng không vì thế mà dừng lại. Hắn đã tới đây, không khuyên được thì tuyệt đối không rời đi. Hắn đi tới một bên, ngồi xuống chiếc ghế đặt gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Cung Tử Vũ rồi từ tốn lựa lời khuyên giải:

"Tử Vũ đệ đệ, ta biết trong lòng đệ Vân Vi Sam rất quan trọng. Nhưng không lẽ đối với đệ Cung Môn không đáng để đệ đặt vào trong mắt, tỷ đệ ruột thịt không đáng để đệ lưu tâm? Đệ cứ tiếp tục hành hạ chính mình, không lo gì tới chính sự như vậy, trong lòng không cảm thấy có lỗi với Cung Môn, có lỗi với mọi người hay sao?"

Cung Tử Vũ nghe tới đây, cơ hồ biểu tình có phần chuyển biến. Hắn nhếch khóe miệng:

"Cung Môn không phải vẫn còn có Cung Nhị đây lo toan sao? Ta vốn là kẻ vô tri vô dụng, ngôi vị Chấp Nhẫn này ta tự thấy bản thân không thể cáng đáng, chi bằng huynh lên làm thay ta đi."

"Hồ đồ! Đây là lời mà một Chấp Nhẫn có thể nói ra hay sao?"

Cung Thượng Giác sau khi nghe được những lời ngu ngốc vừa rồi, không giấu được tức giận mà quát to một tiếng. Giọng hắn uy nghi vang lên khiến tất cả đều phải giật mình. Cung Viễn Chủy đứng tựa ở ngoài cửa cũng lo lắng nhìn ca ca, rồi lại không nhịn được đem ánh mắt có phần khinh thường nhìn sang Cung Tử Vũ. Dù hiện tại Cung Môn đã hòa hợp hơn trước, nhưng hắn vẫn không sao chấp nhận được Chấp Nhẫn lại có thể là một kẻ yếu đuối như vậy. Hắn vẫn cảm thấy ca ca hắn làm mới chính là tốt nhất. Có điều ca ca hắn không phải người có dã tâm tranh quyền đoạt vị, sẽ không tham muốn ngôi vị Chấp Nhẫn kia.

Cung Tử Thương thấy tình hình căng thẳng, vội vàng đứng lên, lựa lời can giải:

"Đều là huynh đệ, có gì từ từ nói chuyện không phải là được rồi sao, hà tất phải nóng giận như vậy? Cung Nhị, Tử Vũ gặp phải chuyện mất mát đột ngột nên mới đau lòng quá độ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ thông suốt thôi mà, đừng quá hà khắc với đệ ấy."

Cung Thượng Giác cố gắng kiềm chế sự bực tức, chăm chăm nhìn Cung Tử Vũ, trầm giọng nói:

"Chỉ vì một nữ nhân liền không màng tới sống chết, không màng tới người nhà, đệ rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không?"

Cung Tử Vũ lúc này không tiếp tục kìm nén nữa. Hắn đứng bật dậy nhìn thẳng vào Cung Nhị, giọng nói khàn khàn mang theo ngữ khí vô cùng nóng giận:

"Ta không biết suy nghĩ? Ta hồ đồ? Nữ nhân ta yêu thương nhất chết rồi, còn chết đau đớn thê thảm như vậy, sao ta có thể không đau khổ. Cung Thượng Giác, ta không giống ngươi. Ngươi có thể cả đời vì Cung Môn không màng đến điều gì khác nhưng ta không thể!"

"Vậy đau khổ dằn vặt thì có thể đem nữ nhân kia sống lại hay sao? Ngươi có thể đau lòng, nhưng không thể vì đau lòng mà hành động ngu xuẩn. Ngươi thử nghĩ xem, Vân Vi Sam chết đi mà biết ngươi đem bản thân mình ra hành hạ liệu có yên lòng nhắm mắt được hay không?"

Cung Tử Vũ đối với sự chất vấn của Cung Nhị đột nhiên giống như bị điểm huyệt, chút thái độ hùng hổ vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức biến mất. Cả người hắn cứng đờ, khóe mắt ửng đỏ. Hắn lảo đảo ngã ngồi xuống giường, đưa hai tay ôm lấy đầu như thể đang dằn vặt đau đớn. 

"Nhưng ta không biết phải làm sao hết... Ta cũng không muốn thế này..."

Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng thống khổ của Cung Tử Vũ, nội tâm bất giác nghĩ tới Thượng Quan Thiển. Trước đây, hắn trong tim có nàng, nhưng cuối cùng những gì hắn làm lại chỉ toàn là nghi ngờ, đề phòng. Không biết ngày trước khi nhìn thấy Cung Tử Vũ đối với Vân Vi Sam trân quý giống như báu vật, hết lòng tin tưởng yêu thương, nàng ấy có tủi thân, có trách hắn quá lạnh lùng vô tình hay không. Hắn nhớ lại cái đêm Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn, hắn từng lạnh nhạt nói ra một tiếng người ngoài với nàng. Liệu khi đó có phải nàng cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ thất vọng về hắn. 

Nhưng hắn không phải Cung Tử Vũ, không thể yêu nàng mù quáng bất chấp tất cả như cách Cung Tử Vũ yêu Vân Vi Sam. Trong lòng một Cung Thượng Giác cao cao tại thượng xưa nay chỉ có vinh nhục của Cung Môn, thậm trí từng không muốn thành thân, không muốn có thêm quá nhiều vướng bận. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày vì chuyện nữ nhi thường tình mà phải canh cánh trong lòng. 

Thượng Quan Thiển tới bên cạnh hắn, phá vỡ phòng bị của hắn. Kể từ giây phút hắn cảm nhận được trái tim đã rung động với nàng, hắn giống như luôn phải nhắc nhở chính mình tỉnh táo. Mỗi giây phút ở bên cạnh nàng, hắn vừa muốn đắm chìm trong dịu dàng của nàng, vừa phải dùng lý trí khắc chế bản thân rằng tất thảy ngọt ngào dịu dàng đó đều chỉ là một cái bẫy đợi ngày hắn mất cảnh giác mà sa chân vào.

Bởi Thượng Quan Thiển ngay từ ban đầu tiếp cận hắn là có mục đích.

Thực chất trong kế hoạch dẫn dụ Vô Phong vào Cung Môn khi trước, hắn đối với nàng hay với Vụ Cơ, Vân Vi Sam đều có nghi ngờ. Nhưng Cung Tử Vũ một lòng muốn tin tưởng, bảo vệ cho bọn họ, thế nên hắn đành phải chấp nhận. Chỉ cần Cung Tử Vũ có thể bảo hộ Cung Môn thì hắn đều sẽ chấp nhận. 

Hắn đã từng nghĩ, nếu hắn nói ra sự thật về Ruồi Bán Nguyệt cho nàng biết, nếu hắn không tính kế nàng, liệu nàng có quay đầu vì hắn hay không. Thậm chí giây phút chấp nhận kế hoạch kia, hắn còn ôm mộng tưởng muốn đánh cược một lần. Nhưng Thượng Quan Thiển không giống với Vân Vi Sam. Nếu Vân Vi Sam chỉ cần biết sự thật Ruồi Bán Nguyệt không phải độc sẽ có thể toàn tâm toàn ý với Cung Tử Vũ thì Thượng Quan Thiển tuyệt đối không vì thế mà toàn tâm toàn ý với hắn. Bởi thù hận của nàng quá sâu, nàng vẫn sẽ tìm cách lấy Vô Lượng Lưu Hỏa, vẫn sẽ tìm cách đạt được mục đích diệt trừ Điểm Trúc.

Mà Cung Môn khi đó lại chỉ có ý định cố thủ một nơi, tự bảo vệ mình, càng không thể để Vô Lượng Lưu Hỏa bị kích hoạt gây ra nguy hiểm.

Nàng và hắn của khi trước chính là chung một kẻ thù nhưng không thể chung đường. 

Là yêu mà không thể yêu 

Là toan tính mà không có cách nào buông bỏ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro