Chương 19: Đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác chậm rãi đi tới bên cạnh Cung Tử Vũ, đưa tay chạm vào vai hắn, giọng nói trở nên hòa hoãn hơn:

"Nếu đã không thể đem Vân Vi Sam sống lại, nếu đệ thật sự yêu thương nàng ta, vậy thì đệ càng phải sống cho thật tốt."

Nói rồi ánh mắt hắn thay đổi, ngữ khí cũng có thêm vài phần nghiêm nghị:

"Vân Vi Sam vì Cung Môn mà phản bội Vô Phong, cái chết của nàng ta chắc chắn là do Vô Phong gây ra. Có điều, nếu chỉ đơn giản là trừng trị kẻ phản bội, không có lý do gì chúng lại đem xác nàng ta quay về đây."

Cung Viễn Chủy nãy giờ bị một màn sướt mướt quằn quại cùa Cung Tử Vũ làm cho nhức đầu, chỉ yên lặng đứng ở một bên, nghe đến đây liền nảy sinh hứng thú mà đưa ra suy đoán: 

"Ca, chúng chính là muốn khiêu khích chúng ta!"

"Đúng! Nhưng không chỉ là khiêu khích, chúng còn muốn cảnh cáo. Nói đúng hơn, Vô Phong tuyệt đối sẽ không để cho Cung Môn ta được yên ổn, lần trước thất bại, chúng chắc chắn sẽ còn tìm cơ hội khác để ra tay."

"Nếu chúng đã nhất định không để yên cho chúng ta, vậy chúng ta cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn, bị động phòng thủ. Cách tốt nhất để bảo vệ Cung Môn hiện tại chính là tìm ra kế sách diệt trừ Vô Phong, tránh cho đêm dài lắm mộng. Không những thế còn phải tính kế càng sớm càng tốt. Vô Phong đã biết được quá nhiều, càng để chúng có thêm thời gian tính toán, Cung Môn sẽ càng khó được bảo toàn."

Ánh mắt Cung Nhị dần trở nên sắc bén, như có như không hướng về phía Cung Tử Vũ, ngỏ ý muốn nhắc nhở:

"Hơn nữa diệt trừ Vô Phong cũng là cách duy nhất để trả thù cho Vân Vi Sam."

Cung Tử Vũ nghe tới đây liền giống như bừng tỉnh. Đúng, Vân nhi của hắn bị người của Vô Phong hành hạ tàn nhẫn như vậy, hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Nhưng diệt Vô Phong không phải chuyện dễ dàng, bọn chúng thân thủ cao cường, ra tay ngoan độc lại luôn hành động kín kẽ. Cung Tử Vũ đăm chiêu nhìn về phía Cung Nhị:

"Nhưng làm cách nào mới có thể tiêu diệt Vô Phong kia chứ? Bọn chúng lợi hại như vậy lại luôn ở trong bóng tối mà hành động. Hơn nữa, hiểu biết của chúng ta về Vô Phong thực sự quá ít ỏi."

Cung Viễn Chủy cũng tiếp lời: "Đúng vậy. Quả thực không thể phủ nhận, thân thủ của thích khách Vô Phong không dễ đối phó. Hiện tại nếu giao chiến, dù xét tới nhân lực hay thực lực chúng ta đều không có khả năng chiếm thế thượng phong, đệ chỉ sợ là... "

Nói tới đây, Cung Viễn Chủy có hơi ngập ngừng liếc nhìn ca ca. Hắn biết Cung Thượng Giác làm chuyện gì cũng đều có tính toán, sẽ không tự nhiên mà đưa ra ý định diệt trừ Vô Phong. Hắn chợt nhớ tới, tối qua, Cung Thượng Giác có nói rằng đã gặp qua Thượng Quan Thiển, còn đồng ý giúp nàng ta trả thù. Biết đâu được giữa hai người bọn họ đã sớm có kế sách.

Quả nhiên, ngay sau đó Cung Thượng Giác chậm rãi lên tiếng:

"Chúng ta không có cách, nhưng có một người khác có cách"

Cung Tử Vũ không giấu được hiếu kỳ, sốt ruột thăm dò:

"Vậy người mà huynh muốn nói rốt cuộc là ai?"

Cung Thượng Giác đem một thân ung dung ngồi xuống, từ tốn nói ra ba chữ quen thuộc:

"Thượng Quan Thiển."

Hắn chỉ vừa mới nhắc tới cái tên này, trừ Cung Viễn Chủy ra, ai nấy trong phòng cơ hồ đều kinh ngạc tới mức tròn mắt mà nhìn nhau.

Cung Tử Vũ trong lòng nảy sinh hiếu kỳ, kể từ khi nữ nhân kia rời khỏi Cung Môn, Cung Thượng Giác ngoại trừ một lần trước mặt tất cả mọi người bảo vệ cho nàng ta thì hoàn toàn không còn nhắc gì tới nữa. Dẫu cho việc Thượng Quan Thiển muốn báo thù Vô Phong có là thật, thì suy cho cùng đây cũng vẫn là một nữ nhân tâm địa khó lường. Khi trước vì thù riêng, nàng ta không từ thủ đoạn muốn mượn lực của Cung Môn để diệt trừ Vô Phong, ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Nếu không phải Cung Môn cũng có kế sách riêng, chỉ sợ sớm đã biến thành quân cờ để mặc cho nàng ta điều khiển. 

Cung Tử Thương lại có phần không được thoải mái. Nàng bản chất không phải là một nữ nhân nhỏ nhen ích kỷ thích để bụng người khác, nhưng cứ mỗi khi nhớ lại chuyện Kim Phồn bị nữ nhân kia đánh trọng thương tới nỗi thập tử nhất sinh, nàng quả thực vẫn còn một chút hận ý trong lòng. Nàng hướng Cung Thượng Giác, khẩu khí mang theo mấy phần bất mãn:

"Thượng Quan Thiển là nữ nhân tâm địa thâm sâu khó dò. Ta thấy một chút cũng không đáng tin. Cung Nhị, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước nàng ta tính kế lừa gạt chúng ta thế nào hay sao?"

Cung Tử Thương vừa nói dứt lời thì một ánh mắt sắc lẹm như dao ngay lập tức lia tới chỗ nàng. Nàng cảm thấy có chút chột dạ, trong lòng thầm mắng một câu, đúng là nam nhân mắt cá chết, nói một lời không vừa ý thôi cũng đâu cần tức giận tới như vậy. Có điều Cung Thượng Giác đối với Thượng Quan Thiển xem ra thật sự nặng tình, nàng chỉ mới nói mấy lời không hay về nữ nhân kia một chút, hắn liền không kiêng nể gì mà tỏ ra khó chịu. Cung Tử Thương đành ngập ngừng chêm vào mấy câu:

"Cứ cho là lúc đó chúng ta có tính kế Thượng Quan Thiển đi chăng nữa, thì đó cũng là vì an nguy của Cung Môn mà thôi. Ngay từ đầu nàng ta rõ ràng muốn lợi dụng Cung Môn để diệt Điểm Trúc, vốn dĩ đã chẳng phải mục đích tốt đẹp gì."

Cung Tử Vũ cũng tinh ý nhìn ra thái độ thiên vị mà Cung Thượng Giác dành cho nữ nhân kia, nghĩ ngợi một chút rồi không nhịn được mà dò hỏi:

"Cung Nhị, không phải huynh vì muốn giúp nàng ta trả thù riêng nên mới khuyên ta tính kế diệt trừ Vô Phong đấy chứ?"

Một lời này lọt vào tai Cung Viễn Chủy liền thành công khơi lên một cỗ tức giận. Hắn nhìn Cung Tử Vũ, nhếch khóe miệng ném ra một câu:

"Chấp Nhẫn đại nhân không lẽ vì đau thương quá độ mà sinh ra hồ đồ rồi sao? Đâu phải ai cũng có bản lĩnh yêu đương mù quáng tới mức đặt nữ nhân lên trên cả gia tộc như Cung Tử Vũ ngươi cơ chứ!"

"Ngươi...." Cung Tử Vũ nghiến răng, muốn phản bác nhưng lại đuối lý, chỉ đành hậm hực mà ôm lấy một bụng tức giận.

Cung Thượng Giác không buồn đôi co, chỉ trầm giọng giải thích:

"Việc loại bỏ Vô Phong thực chất ta đã nghĩ tới kể từ sau trận giao chiến với chúng tại Cung Môn, tuyệt đối không phải ý định nhất thời. Sau khi giao đấu trực diện, ta mới nhận ra kế hoạch của chúng ta có quá nhiều lỗ hổng, không những chưa triệt hạ được phe địch mà còn khiến chính mình tổn thất nặng nề. Đều do chúng ta tính toán sơ xuất, tính được gần mà không tính được xa, chỉ muốn cố thủ một chỗ mà không nghĩ đến việc tấn công vào sào huyệt của Vô Phong. Hiện giờ, bọn chúng đem cái chết của Vân Vi Sam ra khiêu khích, đủ thấy chúng đối với Cung Môn dã tâm không dứt, sau này sợ là phe ta không tránh khỏi còn có thương vong."

Một lời này vô cùng thấu tình đạt lý,  Cung Tử Vũ nghe xong quả nhiên bị thuyết phục không ít. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, hiện tại nếu muốn bảo toàn Cung Môn, diệt trừ Vô Phong là con đường không thể không đi. Dù có thể con đường này không thể tránh khỏi tổn thất, nhưng thà rằng tổn thất một lần còn hơn là bị động ngồi không chờ địch, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa, đây cũng là cách duy nhất để trả thù cho Vân nhi của hắn. 

Cung Tử Vũ hạ quyết tâm. Dẫu sao hắn hiện tại đang ngồi trên cương vị Chấp Nhẫn,  dù có đau khổ thương tâm thế nào thì khi đứng trước an nguy của Cung Môn, hắn cũng không thể không màng. Nếu Thượng Quan Thiển thật sự có cách giết Điểm Trúc, hạ Vô Phong, chuyện hợp tác cùng nàng hắn không có lý do gì mà không đáp ứng. Cung Tử Vũ hướng ánh mắt về phía Cung Nhị, hắn bằng lòng nghe theo suy tính của người ca ca này:

"Chuyện này, ta đồng ý nghe theo sắp xếp của huynh. Có điều ta muốn biết rõ kế hoạch của Thượng Quan Thiển là như thế nào!"

Cung Thượng Giác trầm ngâm. Thực ra nàng mới chỉ nhờ hắn giúp đỡ quay lại Vô Phong, hoàn toàn chưa có đề cập tới chuyện liên thủ nào khác. Có điều, nếu hắn đưa ra ý định hợp tác, nàng chắc chắn sẽ không từ chối, bởi dù thế nào chỉ cần là chuyện có lợi cho việc trả thù, Thượng Quan Thiển đều sẽ không khước từ. 

"Kế hoạch cụ thể như thế nào, đợi tới khi nàng ấy tới đây, tự khắc đệ sẽ có câu trả lời."

_____________

Bước ra khỏi Vũ Cung, Cung Viễn Chủy mới không nhịn được hỏi Cung Thượng Giác:

"Ca, huynh thực sự muốn đưa Thượng Quan Thiển tới Cung Môn? Nàng ta sẽ đồng ý sao, lúc trước dù gì chúng ta cũng từng tính kế nàng ta..."

Cung Thượng Giác khẽ đưa mắt nhìn Chủy đệ đệ. Trên gương mặt lộ ra một chút tiếu ý.

"Đệ cảm thấy Thượng Quan Thiển là nữ nhân thế nào?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên bị hỏi, có phần không kịp phản ứng. Hắn đem đôi mắt to tròn chớp động một cái, trong lòng nhớ tới lời Cung Tử Thương khi nãy:

"Thì chính là một nữ nhân tâm địa khó dò, lắm mưu nhiều kế. Đã vậy còn giỏi diễn kịch gạt người, thật thật giả giả" 

Cung Viễn Chủy vừa nói vừa nhớ lại những ngày Thượng Quan Thiển còn ở Giác cung. Trước nay đây là nữ nhân để lại ấn tượng nhiều nhất trong tâm trí của hắn. Bởi xưa nay ngoại trừ nàng ta ra thì chưa từng có ai có thể khiến ca ca hắn động tâm. Cung Viễn Chủy chưa từng nói ra, ngoài mặt cũng luôn tỏ ý chán ghét, nhưng trong thâm tâm hắn đối với Thượng Quan Thiển thực chất không hề bài xích. Những lúc cùng nàng đấu khẩu hắn còn cảm thấy có chút vui vẻ. Nàng vừa dịu dàng lại khéo léo, có thể ở bên bầu bạn cùng ca ca hắn, cũng có thể đem cho hắn cảm giác như có một gia đình. Nếu lúc trước Thượng Quan Thiển không phải là nội gián của Vô Phong, hắn có lẽ cũng đã rất vừa lòng người tẩu tẩu này. Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói:

"Nàng ta đúng là cũng có phần khéo hiểu lòng người...thức thời, linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến. Dù...dù sao lúc trước Thượng Quan Thiển cũng là tân nương ca ca chọn, mắt nhìn của ca ca... đương nhiên không tầm thường..."

Cung Thượng Giác đối với chút tâm tư của đệ đệ sao có thể không nhìn ra. Hắn mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng một nhà ba người, trên gương mặt là vẻ ôn hoà, vui vẻ đã lâu không xuất hiện:

"Nếu đệ đã hiểu được như vậy, câu hỏi của đệ, ta hẳn là cũng không cần phải trả lời nữa"

Cung Viễn Chủy có hơi mất tự nhiên, nội tâm nghĩ tới câu hỏi khi nãy của Cung Tử Vũ, không biết vì sao lại muốn xác nhận lại một lần, buột miệng hỏi:

"Nhưng ca ca, việc huynh muốn liên thủ với Thượng Quan Thiển để triệt hạ Vô Phong hoàn toàn chỉ vì Cung Môn thôi, hay còn có tâm tư nào khác?"

"Nếu ta nói, ta vừa muốn vì Cung Môn vừa muốn vì Thượng Quan Thiển, thì đệ nghĩ sao?"

"Ca, huynh thật sự coi trọng nữ nhân kia tới vậy sao? Ta vốn nghĩ chỉ có Cung Tử Vũ mới yêu đương tới hồ đồ, sao bây giờ tới cả huynh cũng..."

Lời nói ngập ngừng tới miệng lại không thể tiếp tục. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ, ý cười trong ánh mắt càng đậm hơn. 

"Viễn Chủy à, là người đều sẽ có tình cảm. Cung Tử Vũ tuy có chút dễ mềm lòng, nhưng hắn trọng tình trọng nghĩa cũng là điều rất đáng quý. Đệ còn nhỏ, chuyện tình cảm nam nữ còn chưa hiểu được hết. Đợi sau này khi đệ có người trong lòng rồi thì chắc chắn sẽ hiểu."

Cung Viễn Chủy trong lòng bất mãn. Lời này khi trước Thượng Quan Thiển cũng đem ra để trêu chọc hắn. Bây giờ đến cả ca ca cũng nói hắn như vậy. Hừ, hắn mới không cần, cả đời này hắn chỉ muốn nghiên cứu độc dược, cùng ca ca bảo hộ Cung Môn mà thôi, tuyệt đối sẽ không dính tới mấy chuyện nữ nhi thường tình.

Cung Thượng Giác quan sát gương mặt biểu tình phong phú của đệ đệ, cũng không có ý tiếp tục trêu đùa. Hắn liếc mắt gọi một tên thị vệ lại gần, lấy ra trong ống tay áo một  mẩu giấy nhỏ đưa qua, trầm giọng phân phó:

"Đem thứ này tới Thương phủ cho phu nhân. Hành động cẩn trọng, không được để ai phát hiện ra!"

Đã được một tuần rồi, hẳn là Thượng Quan Thiển cũng đã chờ đợi tới sốt ruột.

Cung Thượng Giác trong lòng nhen nhóm một tia hi vọng. Hắn và nàng bây giờ có lẽ đã có thể cùng chung một con đường. Sau này, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, đồng tâm hợp lực, cùng nàng trải qua lạnh ấm của nhân gian, không để nàng cô độc một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro