Chương 20: Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần giữa trưa, Thượng Quan Thiển vừa mới từ viện dược liệu trở về phòng riêng, trên người nàng còn vương lại chút hương thuốc nhàn nhạt. Nàng đưa tay cởi bỏ y phục, thay bằng một lớp xiêm y màu trắng ngà làm từ vải lanh mềm mại. 

Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh bàn trà, đưa tay rót lấy một chén trà hoa cúc rồi nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ. 

Đã qua một tuần rồi, bên phía Cung Thượng Giác vẫn chưa có tin tức gì. Mấy ngày trước nàng còn nghĩ hắn công vụ bận rộn nên mới chưa thu xếp được chuyện của nàng. Hơn nữa quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hắn đã hứa với nàng thì hẳn là sẽ không nuốt lời.

Thế nhưng, mỗi một ngày trôi qua, nàng càng lúc càng sốt ruột, trong lòng cũng bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Nếu hắn không giúp nàng, nàng đương nhiên sẽ tìm cách khác, dẫu sao nàng cũng không phải không có hắn thì không trả được thù. Thế nhưng, nàng có giới hạn của chính mình, càng chẳng phải thánh nữ hiền lành bao dung, sao có thể cam lòng để bị kẻ khác đem ra chơi đùa. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng không khỏi tối đi vài phần. Nếu Cung Thượng Giác thật sự hứa mà không giữ lời, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.

"Cung Thượng Giác, chàng tốt nhất đừng lừa ta thêm lần nữa. Nếu không ta nhất định khiến chàng hối hận cả đời."

Thượng Quan Thiển khẽ nhỏ giọng oán trách, dùng lực siết chặt chén trà trong tay.

Đột nhiên, một mũi tên từ bên ngoài cửa sổ lao vút tới, sượt qua một tấc rèm che, ghim thẳng vào chính giữa bức tranh thủy mặc treo phía trên tường. Nàng cả kinh nhìn theo hướng mũi tên, phát hiện ra trên thân tên có buộc một mẩu giấy nhỏ. Nàng vội vàng đặt xuống chén trà, cẩn thận đi tới rút lấy mũi tên, đưa tay gỡ ra nút dây buộc. Sau khi đem mẩu giấy được cuộn tròn lật mở từng chút một, nàng nhìn thấy bên trong chỉ vẻn vẹn có một dòng chữ:

"Sáng sớm ngày mai, giờ Mão ba khắc, Thương gia tây phủ, Cung môn trùng phùng"

Thượng Quan Thiển đọc xong, khóe miệng không nhịn được mà nở một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân.

Nét chữ này

Là của Cung Thượng Giác.

Trước đây khi còn ở Giác cung, nàng ngày ngày mài mực cho hắn, từng đường, từng nét, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Hắn không quên lời đã hứa. Xem ra đều là do nàng cả nghĩ, đã lỡ trách lầm hắn rồi. 

Người trong phòng còn đang mải nhìn chữ nhớ tình lang thì từ bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng một giọng nói quen thuộc truyền tới:

"Thượng Quan cô nương"

Là Dược phu nhân.

Thượng Quan Thiển nhanh chóng gấp lại mẩu thư, rảo bước tới mở cửa. Vừa mới nhìn thấy người đối diện, nàng đã dịu dàng lên tiếng:

"Phu nhân, người tới mang tinh dầu nguyệt quế cho Thương công tử đấy sao, ta còn đang nghĩ xin công tử cho về thăm người và Du Nhiên biểu muội mấy ngày, không ngờ lại để phu nhân phải cất công qua thăm ta."

"Mới có một thời gian ngắn, cô nương sao lại hơi gầy đi rồi? Ta có mang theo chút nhân sâm, để cô nương tẩm bổ một chút."

"Phu nhân thật có lòng. Nào, mau vào trong ngồi một lát."

Nói đoạn, hai thân ảnh một trước một sau bước vào trong phòng. Thượng Quan Thiển còn ý tứ quan sát xung quanh một lượt rồi mới yên tâm cài lại song cửa.

Dược phu nhân vừa ngồi xuống đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc tay nải đặt lên trên bàn trà, rồi từ bên trong lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho nàng:

"Cô nương đây chính là độc mà ta đã điều chế được."

Thượng Quan Thiển đưa tay đón lấy, cẩn thận mở nắp lọ, bên trong là một vài viên thuốc nhỏ. Nàng đổ một viên ra tay, tỉ mỉ quan sát. Viên thuốc có màu đen, bề mặt lại trơn bóng, hình dáng bên ngoài quả thực rất giống với Bách Thảo Tụy, chỉ khác ở chỗ độc này có một mùi thơm nhẹ, nếu không để ý sẽ khó mà ngửi ra được.

"Chỉ có một chút này thôi sao?"

"Đúng vậy. Loại độc này điều chế vừa tốn công sức lại vừa tốn thời gian. Trước đây sau khi làm được một lượng nhỏ, ta đã sớm đem đi thử thuốc cả rồi. Nếu không, sao ta dám chắc chắn về độc tính của nó kia chứ!"

"Thử thuốc? Phu nhân thử thế nào vậy?"

"Cô nương có từng nghe nói qua Bách Thảo Tụy hay không?"

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu. Lúc trước nếu không vì trộm được Bách Thảo Tụy, Điểm Trúc sớm đã chết trên tay của nàng rồi.

"Ta từng hạ độc Điểm Trúc, chuyện này lúc trước ta cũng đã nói qua với phu nhân, chắc hẳn phu nhân vẫn còn nhớ. Lần đó, bà ta sai thuộc hạ đi trộm Bách Thảo Tụy của Cung Môn nên mới có thể may mắn bảo toàn được tính mạng."

Thượng Quan Thiển vừa nói vừa có chút nghi hoặc nhìn Dược phu nhân. Nàng không giấu nổi tò mò mà nhẹ giọng hỏi:

"Sao đột nhiên lại nhắc tới Bách Thảo Tụy? Không lẽ cái này có liên quan tới chuyện thử thuốc của phu nhân sao?"

"Đúng vậy. Lúc trước có một lần, thủ hạ thân cận bên cạnh Điểm Trúc từng mang tới chỗ ta một lượng nhỏ Bách Thảo Tụy, muốn ta tìm cách điều chế ra thứ dược quý giá đó. Không những thế, bà ta còn giam lại mấy sát thủ cấp Yêu, ép ta thử thuốc điều chế được lên người của bọn họ."

Thượng Quan Thiển nghe được lời này, trong ánh mắt thoáng qua một tia trào phúng. Quả nhiên là Điểm Trúc. Không ngờ bà ta còn có tham vọng điều chế ra Bách Thảo Tụy. Vậy mà khi trước nàng ở gần bà ta lại không hề hay biết chuyện này, càng không hay biết về sự tồn tại của Dược phu nhân. Xem ra Điểm Trúc đối với nàng vẫn luôn có phòng bị. Có điều, nhắc tới điểm này, nàng chợt thấy chính mình đã quá sơ xuất, lại có thể quên mất chuyện Điểm Trúc đã từng dùng Bách Thảo Tụy của Cung Môn. Thứ thuốc này có thể chữa trị mọi loại độc tố, sợ là độc của Dược phu nhân cũng không có tác dụng gì. 

"Vậy sau đó phu nhân có giúp bà ta điều chế thuốc hay không?"

Dược phu nhân nhìn thấy vẻ mặt người đối diện có chút biến đổi, cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của nàng. Bà nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng kể tiếp:

"Chuyện tốt như thế, ta sao có thể để cho bà ta được hưởng lợi. Ta đã tận dụng cơ hội đó để thử tác dụng của độc dược. Khi ta tới thử thuốc, Điểm Trúc còn cẩn thận cho người đi theo giám sát bên cạnh. Ban đầu ta cho sát thủ cấp Yêu kia uống một viên Bách Thảo Tụy, sau đó lại lấy một viên độc dược cho cô ta uống. Kết quả sau hai canh giờ, độc tính vẫn có thể phát tác. Khi ấy ta mới chắc chắn, Bách Thảo Tụy hoàn toàn không có khả năng chống lại độc dược của ta."

"Phu nhân làm vậy quả thực quá mạo hiểm, lỡ chuyện bại lộ sẽ khó giữ được tính mạng"

"Ta đương nhiên biết rõ như vậy. Cô nương từng thấy Bách Thảo Tụy, chắc chắn có thể nhận ra độc của ta và Bách Thảo Tụy có bề ngoài cực kỳ giống nhau. Lúc thử độc ta đã vô cùng cẩn trọng mà đem chúng tráo đổi. Cũng một phần nhờ vào may mắn, mấy tên sát thủ đi theo giám sát không nhìn ra tiểu tiết này, trong mắt chúng đều chỉ thấy rằng ta cho nữ sát thủ kia uống thuốc độc, rồi mới dùng Bách Thảo Tụy do ta điều chế. Kết quả Bách Thảo Tụy của ta không chống lại được độc tính, khiến nữ nhân kia mất mạng, bọn họ cũng chỉ có thể kết luận ta không đủ khả năng, nên điều chế thuốc thất bại mà thôi!"

Thượng Quan Thiển đối với chuyện này quả thực kinh hỉ vô cùng. Nàng cầm chặt lọ thuốc độc trong tay, khi nãy nàng còn lo sợ độc này không có tác dụng, thật không ngờ tới độc tính của nó đến cả Bách Thảo Tụy cũng không thể khống chế được.

Quả nhiên là trời giúp nàng mà.

Thượng Quan Thiển cất kỹ lọ thuốc, nội tâm không giấu được vui mừng. Nàng nhẹ nhàng rót thêm một chén trà cho Dược phụ nhân,  giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ngữ khí tán thưởng:

"Phu nhân ngày đêm lao tâm khổ tứ điều chế thuốc độc, quả thực đã vất vả cho người rồi. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không phụ công sức của phu nhân, nhất định có thể giết chết Điểm Trúc trả mối thù nợ máu, đòi lại công đạo cho tộc nhân Cô Sơn."

Dược phu nhân ân cần cầm lấy đôi bàn tay ấm áp của nàng, ngữ khí ôn hòa nói ra những lời từ tận đáy lòng:

"Chúng ta cùng chung một kẻ thù, đều là vì Cô Sơn phái mà nuôi hận suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ cần có thể trả được mối thù diệt môn, ta có vất vả thế nào cũng đáng. Có điều, ta cũng không muốn vì trả thù mà bất chấp tính mạng của tộc nhân Cô Sơn. Thượng Quan cô nương, nếu như sau này vạn nhất vẫn không thể diệt được Điểm Trúc, cô nương phải hứa với ta sẽ tìm mọi cách bảo toàn tính mạng của chính mình, không được hi sinh vô ích!"

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Nàng khẽ đưa bàn tay phủ lên trên những ngón tay đã sớm trai sạn của Dược phu nhân, dịu dàng nói:

"Phu nhân yên tâm, lời người nhắc nhở, ta nhất định ghi nhớ trong lòng."

Nói đoạn, nàng chợt nhớ ra chuyện gì, nhẹ giọng hỏi:

"Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Du Nhiên tới đây cùng phu nhân? Ta rất nhớ muội ấy, trong Thương phủ các hầu nữ hay làm mấy thứ trang sức thủ công, có đem tặng ta mấy chiếc vòng tay rất xinh đẹp. Ta vốn muốn đem tặng cho Du Nhiên muội muội, tiếc là hôm nay lại không gặp được."

Dược phu nhân nghe được câu hỏi của nàng, cả người đột nhiên ủ rũ, mi tâm bà nhíu lại, sắc mặt cũng có thêm mấy phần lo lắng:

"Không giấu gì cô nương, trong thành Đại Phú bắt đầu nổi lên một loại dịch bệnh. Người nào mắc phải sẽ sốt tới mê man bất tỉnh, cả người nổi lên mủ nước, toàn thân tiết mồ hôi lạnh.Du Nhiên cũng không may mà nhiễm phải. Ta đang tìm cách chữa trị cho con bé"

Thượng Quan Thiển biết được chuyện này cũng cảm thấy lo lắng. Du Nhiên là một cô nương nhỏ bé yếu ớt. Muội ấy còn nhỏ như vậy, lại không biết võ công, sao có thể chịu đựng bệnh dịch. Nàng chợt nhớ ra chuyện Cung Thượng Giác gửi thư hẹn nàng tới Cung Môn, liền mau chóng nảy ra một ý định:

"Dược phu nhân, chi bằng phu nhân đem Du Nhiên tới Cung Môn, ở đây ta có quen một thiếu niên là kỳ tài độc dược. Hắn tên Cung Viễn Chủy, cũng chính là người điều chế ra Bách Thảo Tụy. Đưa Du Nhiên tới đó, chắc chắn có thể tìm ra cách chữa trị."

"Cung Môn? Sao cô nương lại có quan hệ với người của Cung Môn?"

Thượng Quan Thiển nhẹ giọng giải thích:

"Trước đây ta là cấp Ma của Vô Phong, được phái tới Cung Môn làm nhiệm vụ, trở thành tân nương của Cung Thượng Giác. Sau khi bị bại lộ thân phận, ta rời khỏi Cung Môn, lưu lạc bên ngoài mới có thể gặp được phu nhân. Có điều, Cung Thượng Giác đã nhận lời giúp ta, cũng coi như Cung Môn hiện tại đối với chúng ta chính là đồng minh."

Dược phu nhân thoáng chốc ngây người, không ngờ còn có chuyện như vậy. Cung Môn là thế lực lớn mạnh. Trên giang hồ cũng là môn phái hiếm hoi không chịu quy thuận Vô Phong. Nghe nói hậu duệ đời sau của nhà họ Cung đều rất tài giỏi, cái tên Cung Viễn Chủy kia bà cũng đã từng nghe nói qua. Trong giới y nhân dược sĩ trên giang hồ, hắn được coi là kỳ tài độc dược trăm năm hiếm gặp. Du Nhiên có thể tới Cung Môn gặp vị thiếu niên này, đúng là một chuyện may mắn, bệnh tình cũng có thể sớm được chữa khỏi. Dược phu nhân nóng lòng dò hỏi:

"Vậy khi nào chúng ta mới có thể tới Cung Môn? Du Nhiên bây giờ cứ mê man bất tỉnh, để lâu ngày sợ rằng bệnh tình sẽ càng lúc càng nặng thêm, ta thực lòng vô cùng lo lắng"

"Phu nhân yên tâm. Cung Thượng Giác đã gửi thư tới cho ta, hẹn ngày mai giờ Mão ba khắc gặp nhau ở phía tây Thương phủ. Phu nhân quay về chuẩn bị một chút, ngày mai đưa theo Du Nhiên, cùng ta tới Cung Môn một chuyến."

"Được, tất cả nghe theo sắp xếp của cô nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro