Chương 3: Mong cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh Cung Môn, trưởng lão ngồi nghiêm nghị. Cung Tử Vũ lại có vài phần đăm chiêu, kể từ khi Vân Vi Sam rời Cung Môn đến nay vẫn chưa quay trở lại, một chút tin tức cũng không có, khiến hắn lòng như lửa đốt.

"Cung Thượng Giác đã về chưa?"

"Dạ, Nhị gia đi từ rạng sáng, giờ này chắc cũng sắp về đến Cung Môn rồi"

Lời vừa dứt liền có tiếng hạ nhân từ ngoài vọng vào

"Nhị gia tới"

Cung Thượng Giác tiến vào trong đại sảnh. Hắn một thân y phục đen tuyền, đến áo choàng còn chưa kịp cởi đã phải chạy tới đây. Trong lòng hắn nổi lên vài phần nghi hoặc, rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy.

Hắn từ tốn ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Trưởng lão thấy ánh mắt của hắn, có phần e ngại, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng:

"Thượng Giác, lúc trước Cung Môn rối ren, có những chuyện chưa thể giải quyết. Hiện giờ coi như mọi sự ổn thỏa, cũng đến lúc con nên cho chúng ta một lời giải thích rồi."

Cung Thượng Giác nhíu mày, âm trầm hỏi lại:

"Không biết trưởng lão cần ta giải thích cái gì?" 

"Bản đồ Cung Môn làm sao lọt vào tay Vô Phong, đừng nói với ta là con không biết. Chính Thượng Quan Thiển đã tìm cách mật báo, thậm chí còn muốn cướp cả Vô Lượng Lưu Hỏa. Cung Môn chịu tổn thất nặng nề, nhưng con không hề suy nghĩ mà thả cô ta đi. Nữ nhân này đắc tội với Cung Môn chúng ta như vậy lại được thả đi quá dễ dàng, con bao năm luôn vì Cung Môn sao lại có thể mềm lòng mà làm ra truyện hồ đồ như thế?"

Cung Thượng Giác nghe xong, gương mặt bình thản dần trở nên lạnh lùng. Hắn cười nhạt, tay miết nhẹ ly sứ:

"Việc để Vô Phong vào Cung Môn vốn cũng đã là kế hoạch từ trước. Nếu không phải Thượng Quan Thiển mang bản đồ truyền ra ngoài, thì Vô Phong cũng vẫn sẽ tìm cách khác. Chuyện hai bên giao chiến chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Ta thả Thượng Quan Thiển đi, nhưng cũng đã lấy lại Vô Lượng Lưu Hỏa, nàng ấy rời đi cũng không còn khả năng gây ra nguy hiểm cho Cung Môn nữa. Ta tự thấy chính mình không có gì phải hổ thẹn."

Nghe vậy, Cung Tử Thương có chút bất bình. Kim Phồn lúc trước gặp phải cảnh thập tử nhất sinh cũng chính là do Thương Quan Thiển gây ra. Nàng đối với nữ nhân này vẫn luôn ghi hận trong lòng.

"Dù bây giờ Thượng Quan Thiển không phải mối nguy, nhưng những gì cô ta làm lúc trước không thể cho qua như vậy được. Cung nhị vốn công tư phân minh, vậy mà cũng có lúc vì tình riêng không nói lý lẽ sao?"

"Thượng Quan Thiển vốn là người Cô Sơn, cả gia tộc bị Vô Phong tàn sát lại bị kẻ thù đem về lợi dụng. Đặt vào vị trí của nàng ấy, có thể trả được thù nàng ấy đều sẽ bất chấp. Ai cũng đều biết Vô Lượng Lưu Hỏa một khi được kích hoạt sẽ nguy hiểm tới mức nào, nàng ấy vì muốn báo thù mà đến mạng mình cũng dám mang ra đánh đổi. Thượng Quan Thiển có nỗi khổ riêng, nếu nhất định phải chịu trừng phạt, vậy để ta thay nàng ấy chịu. Dù sao ta cũng chính là người đã để nàng ấy đi."

"Cung Thượng Giác, ngươi... ngươi sao có thể...."

Trưởng lão nghe xong, mặt liền đổi sắc, tức đến mức không thốt ra lời. Cung Tử Vũ nãy giờ im lặng, cũng đành phải lên tiếng:

"Chỉ là một nữ nhân đã không còn có thể gây ra nguy hại gì, Nhị gia đã nói như vậy, vậy thì đừng truy cứu truyện này nữa. Nhị gia đi đường dài vất vả hẳn cũng đã mệt, sớm về Giác cung nghỉ ngơi đi"

Cung Tử Thương tức thì càng thêm giận dữ:

"Tử Vũ, đệ ..."

"Chấp Nhẫn đã có lời, Thương tỷ đây còn gì bất bình sao?"

Cung Viễn Chủy ngay lập tức chặn lời nàng ta. Nàng ta nghe vậy chỉ đành ấm ức nhịn xuống.

Cung Thượng Giác gương mặt lạnh lùng không biểu tình, mặc kệ những ánh mắt chứa đầy chất vấn còn đang đặt trên người hắn, ung dung rời đi. 

Cung Tử Vũ nhìn theo bóng lưng trước mắt, cảm xúc trong lòng phức tạp. Con người Cung Thượng Giác luôn khiến người ta vừa e sợ, vừa ngưỡng mộ, nhưng thực chất hắn cũng có một mặt chồng chất khổ đau. Người ca ca này bao năm nay nếm mật nằm gai, hi sinh cho Cung Môn quá nhiều, lại chưa từng có mong cầu gì cho riêng mình. Bây giờ hắn có điều mình muốn rồi, thành toàn cho hắn cũng chính là đền đáp cho hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro