Chương 4: Đỗ Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn trang nhỏ ẩn mình dưới chân núi, mang một vẻ yên bình, tĩnh lặng giống như bức tranh thủy mặc. Gió thổi dọc theo rặng liễu xanh, làm lung lay những khóm đỗ quyên trong vườn.

"Thiển tỷ tỷ, sao tỷ trồng mỗi hoa màu trắng vậy? Ta thấy trồng thêm màu đỏ sẽ đẹp hơn nhiều. Nhà ta trồng rất nhiều hoa đỗ quyên đỏ, nếu tỷ thích ta sẽ xin nương rồi mang qua đây cho tỷ"

Tiểu cô nương vui vẻ, tinh nghịch, vừa xới đất trồng hoa, vừa luôn miệng nói chuyện cùng tỷ tỷ xinh đẹp của nàng ấy. Cũng không biết vị tỷ tỷ này từ đâu đến đây, xưng tên là Thượng Quan Thiển, ở nhờ nhà của lão bà bà. Cũng không biết vì sao, cứ nhất định phải trồng đỗ quyên trắng.

Có điều từ đâu tới cũng không quan trọng. Nàng rất thích Thiển tỷ dung mạo như hoa này. Lúc đến đây, trên người tỷ ấy còn mặc một bộ xiêm y màu hồng thêu hoa đỗ quyên, gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng, khí chất yêu kiều. Bây giờ, một thân xiêm y trắng đơn giản, dẫu không mang cảm giác diễm lệ nhưng lại toát lên một vẻ dịu dàng, thanh tú. Tiểu cô nương như nàng vừa nhìn thôi mà đã cảm thấy yêu thích. 

"Ta chỉ thích màu trắng thôi. Hoa nhi tới đây ăn bánh hoa đào đi, ta đặc biệt làm cho muội đó"

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại tóc cho Hoa biểu muội. Muội muội này tinh nghịch đáng yêu rất hợp tính nàng. Cả thôn trang nhỏ này đối với nàng cũng rất vừa ý. Yên bình, nhẹ nhàng, khiến tâm nàng thanh tịnh. Thượng Quan Thiển ngắm nhìn mấy khóm hoa đỗ quyên trắng mới trồng, lòng nàng chợt dao động. 

Cung Thượng Giác để cho nàng đi, có lẽ sẽ không giết nàng. Nhưng Vô Phong có chắc để cho nàng được yên. Nàng chưa trả được thù, càng không dám nghĩ tới một đời bình bình an an. Ráng chiều vàng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nàng, mặt trời đang dần xuống núi. Thượng Quan Thiển bất giác thở dài, nàng không có chốn về, có lẽ nơi tươi đẹp yên bình này, nàng cũng chẳng thể ở lâu.


----------


Đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng sáng chiếu rọi qua những tán cây, hắt vào khung cửa sổ nhỏ. Thượng Quan Thiển cầm chiếc đèn dầu khẽ khàng bước xuống cầu thang. Lão bà bà đã say giấc, nhưng nàng lại hoàn toàn thanh tỉnh. 

Nàng bước gần đến mấy khóm đỗ quyên, nhẹ nhàng tưới chút nước cho chúng. Nhớ lại khi trước, Cung Thượng Giác từng hỏi nàng:

"Có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên là gì không?"

Nàng đáp:

"Ta biết. Hoa đỗ quyên có nghĩa là....ta mãi mãi thuộc về chàng."

Mãi mãi

Thuộc về chàng

Nàng có chút thất thần. Đột nhiên, có động tĩnh. Thượng Quan Thiển ngay lập tức cảnh giác. Nàng khắc chế chính mình, điềm tĩnh lên tiếng:

"Ra đây đi, trốn cũng vô ích"

Sau rặng liễu, một bóng người bước ra. Trời tối, người đối diện một thân hắc y, Thượng Quan Thiển chỉ đành dùng đèn dầu để nhìn rõ hắn. 

Là thị vệ của Cung Môn? 

Nàng cười nhạt:

"Cung Môn quả nhiên ghi thù, muốn đuổi cùng giết tận ta sao?"

Người thị vệ trầm giọng nói với nàng:

"Ta là thị vệ của Giác cung. Là Cung nhị tiên sinh phái ta tới đây bảo vệ cho tiểu thư"

Thượng Quan Thiển nghe xong chợt khựng lại, trong lòng nghi hoặc. Sao Cung Thượng Giác lại cho người bảo vệ nàng. Không phải hắn đã để nàng đi rồi sao, vì cớ gì mà còn dây dưa không dứt?

"Bảo vệ ta? Ngươi đi theo ta bao lâu rồi?"

"Kể từ khi Thượng Quan cô nương rời khỏi Cung Môn, ta vẫn luôn đi theo"

Nàng có phần kinh hỉ, dẫu ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, bình tĩnh. Hắn phái người bảo vệ nàng thật sao? Là bảo vệ, hay giám sát. Hắn thực sự muốn bảo toàn tính mạng của nàng, lo sợ nàng bị Vô Phong truy đuổi? Không, hắn có lẽ đã rung động với nàng, nhưng tình cảm của hắn có sâu hay không nàng không đoán ra được. Có điều lúc nàng rời đi, hắn đã lấy lại Vô Lượng Lưu Hỏa, nàng không còn là mối nguy hại cho Cung Môn của hắn nữa, hắn cũng đâu cần phải đi theo giám sát. 

Nghĩ một hồi, nàng ngước mắt nhìn, nói với thị vệ:

"Ngươi quay về đi. Quay về nói với Cung nhị tiên sinh nhà các ngươi

Đêm mai

Ta đợi hắn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro