Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác thức dậy từ sớm. Nói đúng hơn, đã một đêm này hắn không ngủ. 

Suốt một tháng nay, hắn cũng không nhớ nổi có bao nhiêu đêm hắn khó ngủ như thế. Lo nghĩ quá nhiều, gương mặt tuấn mỹ cương nghị của hắn cũng dần phảng phất thêm đôi nét tiều tụy. Hắn đưa tay gạt đi mấy giọt sương sớm đọng trên hoa đỗ quyên, chăm chú đến mức thất thần.

"Nàng ấy nói như vậy thật sao?"

"Dạ, là chính miệng Thượng Quan tiểu thư nói với thuộc hạ"

Đêm qua, sau khi được lời của Thượng Quan Thiển, thị vệ liền mau chóng quay về Cung Môn. Về tới nơi thì trời cũng đã sáng, hắn lại vội vàng tới Giác cung bẩm báo. 

"Nàng ấy có nói thêm gì không?"

"Dạ không thưa Nhị gia"

Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, nội tâm đan xen nhiều suy nghĩ. Vì sao nàng lại muốn gặp hắn? Hắn sẽ phải đối mặt với nàng thế nào đây? 

Hơn một tháng trôi qua. Một tháng mà ngỡ như một năm, dài đằng đẵng tra tấn sự kiên nhẫn của hắn. Hắn muốn gặp nàng. Giây phút nghe được tin nàng hẹn gặp, tuy hắn tâm tình phức tạp, nhưng ánh cười lóe lên vội vàng trong đáy mắt đủ để chứng minh hắn cũng mong chờ.

Thôi vậy. Nàng muốn gặp. Vậy thì gặp đi. 

Chỉ tiếc hắn không đoán được, lần này có thể gặp mặt, nhưng lần sau, lại chẳng biết phải đợi bao lâu.


---------------


Đêm thu trăng sáng, Cung Thượng Giác bước từng bước chậm rãi dọc theo con đường đá nhỏ, hướng đến ngôi nhà phía cuối thôn trang. Trước nhà có rặng liễu, cánh cổng nhà khép hờ, bước gần tới nơi, hắn lờ mờ trông thấy vài khóm đỗ quyên trắng trồng nơi góc vườn. Một nữ nhân dáng người vừa vặn, trên thân mặc một bộ y phục màu trắng ngà, đứng một mình yên tĩnh. 

Nàng đang đợi hắn.

Cung Thượng Giác không biết vì sao trong lòng nổi lên một cỗ xúc động. Nữ nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ, bây giờ đây đang ở ngay trước mắt. Hắn rảo bước nhanh hơn, bước qua cánh cổng, đi tới bên nàng.

Thượng Quan Thiển nghe thấy động tĩnh, chầm chậm quay đầu. Giây phút trông thấy hắn, vẫn là nam nhân ấy, lạnh lùng cương nghị. Hắn một thân xiêm y đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen mỏng. Nàng nhìn hắn chăm chú, đôi mắt nàng long lanh ươn ướt.

"Cung nhị tiên sinh thật là đúng hẹn"

"Có khỏe không?"

"Tiểu nữ rất tốt, đa tạ Cung nhị tiên sinh quan tâm"

Nàng luôn miệng gọi hắn là Cung nhị tiên sinh, một lần lại một lần, ngữ khí đầy xa cách. Cung Thượng Giác trầm ngâm nhìn nàng, tầm mắt lại rơi vào mấy khóm hoa đỗ quyên ở góc vườn. 

Chỉ có màu trắng.

Tâm hắn xao động. Thượng Quan Thiển để ý tầm mắt hắn, nàng biết hắn đang nhìn đỗ quyên của nàng. 

"Sao chỉ trồng hoa trắng?"

"Vốn trồng cả hoa đỏ, nhưng tiểu cô nương nhà kế bên yêu thích quá, nên ta mang tặng cho muội ấy rồi."

Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp lời hắn, ánh mắt nàng lại có chút mất tự nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh đèn dầu không đủ sáng, Cung Thượng Giác không nhìn ra được bí mật của nàng. Hắn đưa tầm mắt, liếc thấy trong vườn nhà bên cạnh đúng là có mấy khóm hoa đỏ. Đáy lòng hắn có vài phần mất mát. Quả nhiên là hắn tự mình đa tình. 

"Tại sao Cung nhị tiên sinh lại phái thị vệ đi theo ta?"

Cung Thượng Giác im lặng, hắn không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn không biết vì sao trong lòng có vạn điều muốn nói, nhưng lời đến miệng lại chẳng thốt ra được.

Thượng Quan Thiển khẽ cúi đầu, che dấu tia thất vọng.

"Cung nhị tiên sinh không nói cũng không sao. Ta rời khỏi Cung Môn không bị truy sát hẳn phải cảm tạ sự rộng lượng của tiên sinh. Có điều, nếu ngài đã chấp nhận tha mạng cho ta, vậy thì cũng không cần cho người đến chỗ ta làm gì."

"Vô Phong không có tình người, nàng không sợ chúng đến tìm nàng sao?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng, hắn không giấu nổi nữa, hắn thật sự thừa nhận chính mình vẫn luôn lo lắng cho nàng, vẫn luôn đặt nàng ở sâu tận đáy lòng.

Tình cảm của hắn đối với nàng không phải chỉ là rung động nhất thời. Dẫu thời gian ở cạnh nhau ngắn ngủi, nàng và hắn kẻ tung người hứng, tính kế lẫn nhau. Tưởng như chỉ là hư tình giả ý, chẳng biết tự khi nào, hắn đã động lòng.

Càng lún càng sâu, không thể nào thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro