Chương 31: Suy tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tịch mịch. 

Trong tẩm điện Giác cung, hương trà thơm lan toả, hoà vào ánh đèn vàng êm dịu, khiến cho đêm thu gió lạnh cơ hồ có thêm mấy phần ấm áp.

Cung Thượng Giác miết nhẹ miệng chén trà bằng sứ màu thạch anh, ánh mắt giống như vô định nhìn về xa xăm.

Hắn nghĩ tới Thượng Quan Thiển. Không biết lúc này nàng ở Vô Phong có yên ổn hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng hắn càng lúc càng thấp thỏm không yên.

Cung Viễn Chủy trông thấy hắn thất thần, dường như cũng đoán được tám chín phần nội tình. Hiện tại người duy nhất có thể khiến Cung Nhị phiền muộn thế này ngoài nữ nhân đó ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Hắn càng lúc càng nhận ra, Thượng Quan Thiển thật sự có sức ảnh hưởng quá lớn đến tâm tình của ca ca hắn. Cảm giác này không dễ chịu nhưng hắn cũng không cảm thấy bài xích. Trước đây, ca ca không giống thế này. Trước đây, ca chỉ thương mình hắn, hiện giờ còn thương thêm một người khác. Hắn đương nhiên không thoải mái. Thế nhưng một Cung Nhị lạnh lùng, lãnh đạm hiện tại vì một chữ tình mà trở nên biết quan tâm thế này, thực chất cũng không tệ.

Cung Viễn Chủy khẽ hắng giọng nhắc nhở:

"Ca ca, trà của huynh nguội rồi"

Một lời này đột ngột cắt đứt dòng suy tư miên man của Cung Nhị. Hắn rũ mắt nhìn chén trà đã lạnh trên tay rồi chậm rãi đặt xuống. Quả thực hắn lúc này trong lòng chỉ toàn là ưu tư lo lắng cùng suy tính chất chồng, hoàn toàn không có tâm trạng nào để mà thưởng trà. Hắn đưa mắt nhìn Cung Tam, nhẹ giọng nói:

"Khuya rồi, đệ cũng nên về Chủy cung nghỉ ngơi đi!"

Cung Viễn Chủy ngoài ý muốn có phần khó tin. Ca ca hắn thế này là đang đuổi hắn đi ư? Chê hắn phiền phức sao? Vẻ mặt thiếu niên non nớt trong tích tắc tràn đầy vẻ ủy khuất. Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua liền hiểu lời nói của mình hẳn là đã làm cho đệ đệ không vui, liền từ tốn khuyên bảo:

"Không phải muốn đuổi đệ, ta chỉ đang có điều khó nghĩ, muốn ở một mình suy tính mà thôi. Viễn Chủy, nghe lời ca ca về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai có lẽ còn phải lui tới Vũ cung một chuyến!"

Cung Viễn Chủy mặc dù trong lòng còn bất mãn, nhưng cuối cùng cũng thoả hiệp, giọng nói vẫn còn tỏ ra không mấy vui vẻ:

"Được, vậy ca ca cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Đệ về Chủy cung trước, không quấy rầy ca nữa"

Cung Viễn Chủy chậm rãi đứng dậy, quy củ chỉnh lại y phục. Hắn vốn không phải người thích lễ nghi, nhưng từ nhỏ đã học theo bộ dáng ca ca, lâu dần cũng thành quen. 

Bước ra khỏi Giác cung, hắn lặng lẽ thả bộ trên con đường mòn nhỏ. Tâm trạng mang theo vài phần ưu tư, có lẽ chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân đang cảm thấy thế nào. Hắn thương ca ca vất vả lo toan quá nhiều thứ, cũng có mấy phần lo lắng cho nữ nhân kia. Nếu lỡ Thượng Quan Thiển trở về Vô Phong có mệnh hệ gì, có phải ca ca sẽ rất đau khổ hay không. 

Lần đầu tiên trong đời hắn mơ hồ cảm nhận được thứ gọi là tình cảm nam nữ. Chỉ là nếu thứ tình cảm đó phiền lòng như vậy, tại sao người ta lại cứ muốn bước chân vào kia chứ?

Tới nửa đêm, Cung Viễn Chủy quay trở về Chủy cung. Cơ thể hắn cơ hồ có chút mệt mỏi nên bước chân càng lúc càng thêm nặng nề. Trong lúc đi ngang qua vườn nhỏ, hắn chợt thấy ánh đèn le lói hắt qua khung cửa sổ phía tây phòng. 

Cung Viễn Chủy không giấu được tò mò, chậm rãi bước về phía đó. Chỉ là vừa mới bước tới gần, cánh cửa phòng đã được người bên trong mở ra.

Nữ nhân trước mắt xiêm y có chút mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu xanh nhạt thêu những đoá hoa linh lan trắng nhỏ xinh. Gương mặt nữ nhân hồng hào xinh đẹp, nước da trắng sứ mịn màng, mái tóc dài chỉ cột qua loa bằng một chiếc trâm ngọc. Quả thực là yên nhiên xảo tiếu, dịu dàng lại thoát tục. Cung Viễn Chủy chợt thấy trong lòng âm ỉ một cảm giác ngại ngùng khó tả. Hắn khẽ hắng giọng che đi sự lúng túng:

"Sao lại đột nhiên mở cửa?"

Du Nhiên nhìn hắn, ánh mắt có điểm vui mừng, nhẹ nhàng nói:

"Vì biết công tử đang tới, nên tiểu nữ mới mở cửa!"

"Sao ngươi biết ta đang tới?"

Cung Viễn Chủy hơi cau mày. Khi nãy hắn bước đi rất chậm, cũng rất nhỏ, sao lại dễ dàng bị phát hiện như vậy? Tiểu cô nương khẽ mỉm cười nói với hắn:

"Chủy công tử, ngài gắn nhiều chuông nhỏ lên tóc như thế, còn sợ người khác không nghe thấy hay sao?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì có hơi ngại ngùng. Lần sau nhất định hắn sẽ không gắn đống chuông nhỏ đó lên đầu nữa. Hắn khẽ đưa tay chạm vào chóp mũi, cố giảm bớt cảm giác rộn rạo trong tâm trí. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ toả ra từ trong phòng. 

"Ngươi thức pha trà sao?"

"À, tiểu nữ chỉ là rảnh rỗi nên pha chút trà thơm" 

Cung Viễn Chủy liếc nhìn mấy đĩa điểm tâm màu sắc sặc sỡ đặt trên bàn trà, trong lòng có hơi hiếu kỳ:

"Ngươi còn làm cả bánh ngọt?"

Tiểu cô nương hơi ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, nàng chợt thấy áo choàng của hắn có một đường chỉ bị bục ở trên vai. Nàng nhẹ giọng nói với hắn:

"Hôm nay thực ra là sinh thần của tiểu nữ, lại nhàn rỗi nên tiện tay bày vẽ một chút"

"Ồ, nếu vậy ta vào trong ngồi một lát, mừng sinh thần cùng với ngươi!"

Lời vừa nói ra, hắn đã có ý dợm bước vào trong. Du Nhiên thoáng giật mình, hai tay vội vàng giữ chặt thành cửa, ngăn lại bước chân của hắn. Lúc này, thân ảnh của hắn vừa hay gần sát bên cạnh nàng. Hai má nàng vì thế mà đỏ ửng cả lên, giống như trái đào chím mọng, ngọt ngào đáng yêu. Nàng đè nén nội tâm của mình, từ tốn nói:

"Chủy công tử, cô nam quả nữ ở chung một phòng có hơi không không hợp lễ nghi!"

Cung Viễn Chủy thoáng sững người. Như này là muốn đuổi hắn nữa sao? Khi nãy ca ca đã kêu hắn đi, bây giờ nữ nhân này cũng không muốn mừng sinh thần cùng hắn. Thiếu niên anh tuấn đáy mắt nổi lên một tầng mất mát, trong lòng cũng liền sinh khí. Hắn nhếch khoé miệng, lời nói ra dường như có ý châm chọc:

"Đây là Chủy cung của ta, ta muốn tới đâu thì tới đó!"

Nói đoạn, hắn ghé sát lại bên tai nàng chậm rãi nói từng chữ:

"Huống hồ, nhóc con như ngươi, còn nghĩ mình là đại mỹ nhân hay sao?"

Vành tai tiểu cô nương bất giác đỏ ửng. Muốn nói chuyện thì cứ đàng hoàng mà nói, dí sát vào như vậy làm gì chứ. Cung Viễn Chủy nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rung động, lại càng muốn trêu chọc nàng. Hắn nghe thấy nàng hạ giọng bất mãn:

"Tiểu nữ mới không phải nhóc con. Sau sinh thần này tiểu nữ cũng mười bốn tuổi rồi! Chủy công tử đây cũng chưa có thành niên, không phải sao?"

"Một năm nữa ta đủ tuổi thành niên rồi!"

"Vậy tới sinh thần lần sau tiểu nữ cũng tới tuổi cập kê rồi, rõ ràng cũng đâu chênh nhau bao nhiêu đâu chứ!"

Cung Viễn Chủy nhân lúc nàng còn đang mải đối đáp với hắn, liền nhanh chóng đẩy tay nàng ra, đi thẳng vào trong phòng, sau đó còn ném lại một câu:

"Nhỏ hơn ta, thì chính là nhóc con!"

Du Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng thầm than thở, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Dù gì người này cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng đâu thể nhỏ nhen với người ta chứ.

Cung Viễn Chủy bước vào trong phòng liền cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Hắn tiêu sái cởi bỏ chiếc áo choàng sẫm màu đặt sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Hắn chăm chăm nhìn mấy món đồ ngọt trên bàn, sau đó rất tự nhiên chọn lấy một loại bánh mà nếm thử. Có lẽ ngoài dự liệu của hắn, những tưởng tiểu cô nương nhàn rỗi tùy tiện làm bánh, không ngờ thực chất cũng rất có tay nghề.

Du Nhiên thấy hắn có vẻ thích bánh nàng làm, trong lòng liền nổi lên chút cảm giác thành tựu. Nàng cao hứng nói:

"Bình thường khi đến sinh thần của tiểu nữ, mẫu thân làm rất nhiều bánh ngọt. Tiểu nữ hảo ngọt nên học theo làm vài loại đơn giản. Nếu công tử thấy thích, sau này tiểu nữ sẽ thường xuyên làm cho ngài."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, ánh mắt nhìn nàng dần trở nên sâu hơn.

"Được, vậy sau này ngươi thường xuyên làm, làm nhiều một chút."

Du Nhiên vui vẻ mỉm cười với hắn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng liền nhanh nhẹn đi tới bên hộc tủ. Cung Tam tò mò nhìn theo nàng, chỉ thấy một giây sau, nàng đem theo một hộp nhỏ quay trở lại. 

"Đây là gì vậy?"

"Đây là kim chỉ. Ta thấy áo choàng của ngài có một chỗ nhỏ bị bục chỉ, muốn đem khâu lại cho ngài"

Du Nhiên dịu dàng đáp lời, rồi khẽ đưa tay cầm lên chiếc áo choàng, lần tìm chỗ cần khâu. 

Cung Viễn Chủy cứ thế yên lặng ngồi nhìn nàng, đôi tay nàng thon dài uyển chuyển đưa từng đường kim mũi chỉ. Hắn cảm thấy chính mình giống như bị mê hoặc, ánh mắt nhìn nàng cứ thế chẳng khác nào bị thôi miên, không hề có ý muốn rời đi.

Du Nhiên dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hắn, liền ngẩng mặt lên, đem ánh mắt long lanh như nước hồ mùa thu nhìn thẳng về phía hắn. Cung Tam có chút hoảng loạng, vội vàng nhìn sang hướng khác, lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nàng:

"Đêm khuya rồi, công tử chi bằng về nghỉ ngơi trước. Ta khâu áo xong, sáng mai sẽ đem qua cho công tử."

Cung Viễn Chủy nghe vậy có hơi mất mát. Hắn không muốn rời đi, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ đêm khuya vắng vẻ, nán lại phòng của nữ nhân không phải chuyện nên làm, đành ngập ngừng đứng dậy.

"Vậy, ta đi nghỉ trước"

Nói rồi hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên khép lại cửa phòng cho nàng.

Trong giây phút cửa phòng đóng lại, hắn giống như thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim mình đập loạn. Hắn nhớ tới câu nói lúc trước của ca ca. Nữ nhân càng xinh đẹp thì sẽ càng nguy hiểm. Hắn nhất định phải tỉnh táo, không thể để bản thân dễ dàng bị dụ dỗ như vậy được!

------------------------

Trong căn phòng tối nơi cứ điểm Vô Phong

Thượng Quan Thiển khẽ nâng mí mắt. Trước mắt nàng là màn che màu đen tuyền điểm xuyết những nét hoa văn nhiều tầng chồng chéo. 

Vô Phong bao nhiêu năm qua huấn luyện sát thủ, giết người chẳng ghê tay, sớm đã khiến giang hồ e sợ, nhiều bang phái phải cúi đầu quy phục. So với Cung Môn được người trong thiên hạ ca tụng như thể danh môn chính phái, Vô Phong lại bị coi như tà môn gây nhiễu loạn nhân gian.

Suy cho cùng, giang hồ này vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé. Chẳng qua có quá nhiều kẻ máu tanh nhuộm đầy kiếm sắc nhưng lại muốn được người đời coi là chính nhân quân tử, thay trời hành đạo, diệt trừ kẻ ác. Người của Vô Phong từ lâu đã coi thường mấy lời đàm tiếu của mấy kẻ phàm phu tục tử ngoài kia, thậm chí tự coi chính mình là tà môn, càng ngày càng hoành hành ngang ngược. 

Thượng Quan Thiển cảm thấy bọn họ dường như đối với danh xưng tà môn ngoại đạo còn có mấy phần tự đắc.

Đến cả vải vóc, y phục, màn che trướng phủ cũng đều là màu đen hoặc trắng đan xen cùng mấy thứ hoạ tiết kỳ quái. 

Nàng đưa tay chạm vào vết thương trên người mình. Lúc bị đánh nàng còn mải tính kế thoát thân, nhưng hiện tại nằm yên ở một chỗ, sự đau đớn như thể được phóng đại, từ từ ăn mòn tâm trí của nàng. Cũng may sau khi được đưa tới đây chữa trị, mấy kẻ hạ nhân mang tới thuốc tốt, đau đớn vì thế mà giảm bớt phần nào.

Bỗng nhiên từ phía cửa phòng có tiếng bước chân vọng tới, Thượng Quan Thiển cố nhịn cơn đau mà nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Nàng nghe thấy một loạt những tiếng động, sau đó có một người giống như đang tiến gần về phía nàng, tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn. 

"Thượng Quan Thiển!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thượng Quan Thiển ngay lập tức mở choàng mắt. Trước mắt nàng lúc này là một nam nhân tuấn tú vô cùng. Gương mặt hắn phảng phất nét phong trần sương gió, lại có mấy phần điềm tĩnh bí ẩn. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, phía trên trán còn có một vết sẹo dài hình cung tên. 

Hắn chính là Hàn Ngụy - một trong nhị Quái trứ danh trên giang hồ. 

Người thuộc cấp Quái thường rất ít khi ló mặt ra ngoài, nhưng xét về võ công kiếm pháp thì cực kỳ lợi hại. Hàn Ngụy không chỉ có nội công thâm hậu mà còn có tài bắn tên vô cùng xuất chúng. Hắn là người trực tiếp đảm nhận việc đào tạo ra cấp Quỷ và cả những người huấn luyện như Hàn Nha Tứ hay Hàn Nha Thất. 

Cấp Quái còn lại là Tả Thương. Người này giỏi về vũ khí, so với Thương cung của Cung Môn thì cũng chẳng kém cạnh là bao. Hắn thường giúp Điểm Trúc thâu tóm nhiều môn phái nhỏ lẻ trên giang hồ. Tiếc là Tả Thương vừa quỷ quyệt lại khó đoán, bởi thế mà xưa nay nàng rất ít khi giao du với hắn.

Chỉ có người ở trước mặt đây là còn có chút giao tình.

Thượng Quan Thiển khẽ nhếch lên khóe miệng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, vì đau đớn trên thân thể mà xuýt xoa một tiếng.

Hàn Ngụy thấy thế vội vàng đi tới đỡ lấy nàng. Ánh mắt hắn dường như lộ ra mấy phần xót xa. 

"Thượng Quan Thiển, ta quả thực đã xem thường lá gan của ngươi. Rốt cuộc vì cái gì mà ngươi phải quay lại đây chứ, ngươi không sợ chết sao?"

Thượng Quan Thiển gắng sức ngồi dậy. Nghe thấy câu hỏi của hắn, nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp:

"Không sợ"

"Ngươi... đúng là nữ nhân ngu ngốc!"

Hắn mắng nàng ngu ngốc? Hắn vậy mà dám mắng nàng ngu ngốc! Thượng Quan Thiển bực bội trừng mắt với Hàn Ngụy. Bộ dạng của nàng lúc này giống như chú thỏ con thương tích đầy mình nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại. Nam nhân bên cạnh không so đo với nàng. Lúc trước nàng cũng là kiểu người trong ngoài khó đoán như vậy, quen biết lâu ngày hắn cũng chẳng còn xa lạ gì nữa.

Thượng Quan Thiển thu liễm lại ánh mắt. Nàng chậm rãi lên tiếng:

"Hôm nay kẻ tới đưa ta quay lại đây chính là Bi Húc. Sau trận chiến với Cung Môn, ta quả thực không ngờ hắn vẫn còn toàn mạng mà quay về Vô Phong"

Hàn Ngụy khẽ cau mày. Nàng gặp hắn còn chưa chào hỏi được câu nào đã vội hỏi han về nam nhân khác, quả thực khiến tâm tình hắn có chút không thoải mái.

"Cô tò mò về hắn vậy làm gì? Quan tâm hắn sao?"

"Ngươi không nghĩ được cái gì khác nữa hả? Ta đơn giản chỉ thấy hiếu kỳ chút thôi!"

"Hừ, hắn toàn mạng quay về đây được cũng đỡ cho ta phải huấn luyện thêm một cấp Quỷ. Ba vị trí còn lại trong tứ Quỷ ta còn chưa tìm ra người thay thế phù hợp."

Nói đoạn, hắn quay sang phía Thượng Quan Thiển trầm tư nói:

"Trận chiến với Cung Môn hao tổn nhiều. Tứ Quỷ giờ cũng chỉ còn có một. Đáng tiếc hao tổn lớn như vậy lại chỉ bởi vì một cấp Yêu."

"Ngươi nói tới Vân Vi Sam?"

"Đúng vậy! Nếu không phải ả đem hết mọi chuyện nói cho đám người Cung Môn đó thì bên ta cũng không tổn thất như vậy. Vậy mà chưởng môn lại không giết chết ả. Ngươi nói xem, Vân Vi Sam phản bội lại môn phái như vậy, vì cái gì mà chưởng môn vẫn giữ lại tính mạng cho ả ta chứ?"

Nghe tới đây, Thượng Quan Thiển kinh ngạc nhìn Hàn Ngụy. Mới mấy ngày trước, nàng ở Cung Môn nghe tin Vân Vi Sam đã chết, còn trông thấy dáng vẻ tiều tụy thê lương của Cung Tử Vũ. Ai mà có ngờ được Vân Vi Sam thực chất lại vẫn còn sống. Nàng sững sờ muốn xác nhận lại:

"Ngươi nói, Vân Vi Sam vẫn còn sống?"

Hàn Ngụy khẽ gật đầu:

"Sau khi biết ả phản bội, chưởng môn đã hạ lệnh giết hết người Vân gia, còn đưa thi thể muội muội song sinh của ả ta tới Cung Môn để cảnh cáo. Vân Vi Sam hiện tại đang bị người của Bi Húc canh trừng giam giữ."

Muội muội song sinh? Vân Vi Sam còn có một muội muội song sinh sao? Thật đúng là chuyện đời vô thường, sự tình khó đoán. Cung Tử Vũ mà biết được chuyện này không biết sẽ bày ra bộ dạng thế nào đây. 

Thượng Quan Thiển dường như nghĩ tới chuyện gì đó, liền nhỏ nhẹ nói với Hàn Ngụy:

"Lúc trước khi còn làm nhiệm vụ ở Cung Môn, ta và Vân Vi Sam cũng coi như có chút giao tình. Dẫu nàng ta đã phản bội Vô Phong, nhưng trước đây cũng từng giúp ta vài lần. Ta muốn tới gặp nàng ta một chút!"

"Chuyện này không khó, ta sẽ phân phó Bi Húc giúp cô!"

"Không được!"

Nhận thấy phản ứng của người đối diện có chút khoa trương, Hàn Ngụy khó hiểu đưa mắt nhìn nàng. 

Thượng Quan Thiển biết chính mình phản ứng quá vội vàng, bèn thu liễm tâm tình. Nàng dịu dàng nhờ vả hắn:

"Hàn Ngụy, ta muốn bí mật đi gặp nàng ta. Chuyện này chỉ có ta, ngươi và Vân Vi Sam biết mà thôi, ngươi có thể giúp ta được hay không?"

Hàn ngụy khẽ nhíu mày nhìn nàng. Nàng và hắn cứ thế giằng co nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt nàng long lanh nhưng lại đầy vẻ kiên quyết. Hắn biết, xưa nay nàng làm gì cũng đều có lý do riêng, một khi đã không muốn nói thì nhất định sẽ không để lộ ra nửa lời. Hàn Ngụy cuối cùng cũng thoả hiệp đáp ứng mong muốn của nàng:

"Vậy cô ở đây dưỡng thương cho tốt, mấy ngày nữa ta sẽ tìm cơ hộp đưa cô tới gặp Vân Vi Sam."

Nói rồi, hắn từ tốn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Thượng Quan Thiển nhìn hắn rời đi, ánh mắt cũng dần trở nên đầy suy tính. Vân Vi Sam còn sống, vậy nàng nhất định phải tận dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro