Chương 32: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ điểm huấn luyện sát thủ Vô Phong quanh năm u tối lạnh lẽo như thể nơi tu la địa ngục. 

Dưới ánh nến xanh chập chờn lay lắt, một đám nữ nhân vì mạng sống mà chém giết lẫn nhau. Từng đường kiếm vung lên, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian tĩnh lặng chết chóc. 

Mấy kẻ mang trọng trách huấn luyện cấp Yêu đối diện với cảnh này dường như đã quá quen thuộc. Chúng đem ánh mắt sắc bén cùng gương mặt lạnh lùng vô cảm chờ đợi người sống sót cuối cùng. 

"Huấn luyện tới đâu rồi!"

Đám Hàn Nha giật mình đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền lập tức trông thấy một cấp Quỷ đang đứng đó. Bọn chúng đem ánh mắt nghi hoặc xen lẫn ghét bỏ nhìn hắn, nhưng miệng lại vẫn vui vẻ chào hỏi lấy lệ. 

Tuy trong Vô Phong vẫn luôn phân cấp Yêu - Ma - Quỷ - Quái, thế nhưng những Hàn Nha như bọn chúng lại chỉ bị quản thúc bởi thủ lĩnh và Hàn Ngụy mà thôi. Ngoại trừ những lúc làm việc cần phải phối hợp, thì chúng cùng cấp Quỷ không mấy giao hữu. Tới cả Tả Thương lợi hại đến thế, lắm lúc chúng còn không buồn để vào trong mắt thì một cấp Quỷ như Bi Húc sao có thể được xem trọng.

Bi Húc không phải kẻ ngốc, vừa nhìn là đã có thể thấy rõ điểm này. Có điều thời gian còn dài, đợi tới lúc hắn có thể đạt tới cấp Quái, dưới một người trên vạn người, hắn phải xem xem còn có ai dám đem ánh mắt ghét bỏ khinh thường đó mà nhìn hắn.

"Hôm nay Hàn Ngụy không thể tới đây. Hắn đã đưa cho ta lệnh bài, nhờ ta giám sát việc huấn luyện Yêu Ma, các ngươi tự lo liệu mà làm việc cho chu toàn, nếu có gì sai sót, ta sẽ hỏi tội từng kẻ một!"

Đám Hàn Nha có chút kinh ngạc nhìn vào lệnh bài trên tay Bi Húc, trong lòng tuy bất mãn lẫn chán ghét, nhưng ngoài mặt lại không thể không cung kính nghe lời. 

Bi Húc đem vẻ mặt đắc ý liếc nhìn từng kẻ một, bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve hình thù rắn hổ mang cùng chữ Ngụy được khắc bằng thạch anh đen tinh xảo trên lệnh bài.

Ánh mắt hắn đem theo chút ý vị sâu xa, vật trong tay từng chút một bị những ngón tay thô ráp trai sần của hắn siết thật chặt.

______


Trong lối đi nhỏ hẹp tối đen như mực, Thượng Quan Thiển nương theo bước chân của nam nhân phía trước, mò mẫm đi từng bước nhỏ. Trong này vừa hẹp vừa thấp, ẩm ướt lại ngột ngạt, không thể thắp nến.

Thượng Quan Thiển khom lưng hạ thấp thân thể bước từng bước theo sau Hàn Ngụy. Hiện tại cơ thể nàng có quá nhiều vết thương, tuy Điểm Trúc đã ban thuốc trị thương cho nàng, nhưng ngày một ngày hai cũng không thể lành lại ngay được. Vì phải cúi gập người, vết thương bị đụng phải khiến nàng đau tới nỗi nghiến răng. 

Thượng Quan Thiển cố hết sức rời tâm trí mình ra khỏi nhưng đau đớn trên thân thể. Nàng cắn răng chịu đựng, gắng gượng không để chính mình phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, người phía trước chậm rãi nói nhỏ với nàng:

"Nếu đau thì cứ kêu ra, cẩn thận cắn răng không may lại cắn trúng phải lưỡi của chính mình!"

Thượng Quan Thiển không đáp lời của Hàn Ngụy. Trước nay nàng trải qua bao khổ cực mới tới được cấp Ma, đau đớn tới rách da cắt thịt từ nhỏ tới lớn đã hứng chịu không ít lần, nàng cũng đã sớm học được cách nhẫn nhịn chịu đựng. Hơn nữa, khi đó dẫu nàng có kêu than thì có ai có thể ở bên cạnh lắng nghe nàng kia chứ? 

Thượng Quan Thiển cứ thế im lặng tiếp tục đi theo hắn, dẫu đau tới mấy cũng không hé răng kêu lấy một lời. 

Hàn Ngụy trong bóng tối chậm rãi đem một tia dao động lướt qua nơi đáy mắt. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã coi nàng là ngoại lệ, bởi nàng có đôi mắt long lanh giống hệt như muội muội đã mất của hắn. Sau này, hắn lại càng thương xót nàng, muốn bảo vệ che chở cho nàng. Nhưng Thượng Quan Thiển lại không phải nữ nhân yếu đuối nhu nhược, nàng tuyệt tình lại lắm tâm tư, vốn cũng không cần tới sự thương xót của hắn.

Vô Phong xưa nay không có tình người, dù là hắn hay Hàn Nha Thất cũng không thể bao bọc cho nàng. Bọn họ chỉ có thể dạy nàng đao kiếm vô tình, toan tính giữ mạng mà thôi. Chỉ là trong một phút giây nào đó, tương tự như hiện giờ, trông thấy nàng chịu đau, hắn lại không nhịn được mà quan tâm tới nàng.

Đường đi không quá dài, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Bước ra khỏi lối mật đạo, Thượng Quan Thiển liền cảm nhận được chút ánh sáng từ phía xa hắt lại. Nàng chậm rãi nâng lên chiếc mũ áo choàng, hé mắt nhìn quanh. 

Nơi này chính là ngục giam của Vô Phong, trước đây do tứ Quỷ canh giữ. Hiện tại, tứ Quỷ chỉ còn lại Bi Húc, hắn nghiễm nhiên ngạo nghễ một mình cai quản nơi này. 

Thượng Quan Thiển nhìn Hàn Ngụy. Trong ánh nến mờ ảo, nàng dường như thấy được vẻ đượm buồn loé lên trong ánh mắt của hắn. 

Vì điều gì chứ?

Hàn Ngụy có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú tìm tòi của nàng, hắn nhẹ giọng nói nhỏ:

"Phía trước chính là phòng giam của Vân Vi Sam. Ở đây canh giữ nghiêm ngặt, có rất nhiều bẫy ẩn, chỉ có đi qua lối mật đạo nhỏ hẹp này mới có thể an toàn đi vào bên trong.

"Sao ngươi lại biết được lối đi bí mật này?"

"Ngươi không cần biết. Huấn luyện Yêu Ma chỉ còn nửa canh giờ nữa là kết thúc, Bi Húc quay lại thì cô có trăm cái miệng cũng khó bảo toàn, đừng có ở đây hỏi chuyện vớ vẩn nữa."

Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khoá đưa về phía nàng.

Thượng Quan Thiển nhanh nhẹn nhận lấy, rồi mau chóng bước về phía ngục giam trước mắt.

Cánh cửa ngục tối mở ra rồi đóng lại. Vừa bước vào bên trong, một cỗ mùi hôi cùng sự ẩm mốc của nơi này lập tức bao vây lấy cơ thể nàng. Thượng Quan Thiển cố gắng khắc chế cảm giác buồn nôn đang dâng trào nơi cổ họng, ánh mắt nàng chăm chú đặt lên thân ảnh yếu ớt đang bị xích sắt trói buộc. Nàng khẽ gọi:

"Vân Vi Sam"

Người trước mặt vì tiếng gọi này liền khẽ trở mình, từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía nàng. Nữ nhân khắp người thương tích chằng chịt, tóc rối xoã tung, loà xoà che đi vẻ tiều tụy trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Nếu không có ánh mắt trong veo trầm lặng như mặt hồ kia, Thượng Quan Thiển quả thực nhìn không ra người trước mặt chính là Vân Vi Sam mà nàng từng quen biết.

Tra tấn một nữ nhân tới mức thân tàn ma dại thế này, Vô Phong thật sự quá đáng sợ. Nàng nhớ đến những vết thương trên cơ thể mình, cảm thấy so với Vân Vi Sam kia thì vài vết roi của nàng chẳng đáng là gì.

Thượng Quan Thiển chậm rãi bước tới gần, mặt đối mặt với nữ tử đang bị xích sắt giam cầm. Từng vòng xích cuốn chặt trên cổ tay, cổ chân của nàng ta khiến cho nàng nhớ tới tình cảnh của chính mình lúc còn ở ngục giam của Cung Môn khi trước. 

Vân Vi Sam ngước nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên có chút căm phẫn:

"Thượng Quan Thiển, cuối cùng thì ngươi vẫn quay lại đây, ngươi còn mặt mũi tới đây gặp ta?"

"Sao ta lại không có mặt mũi gặp ngươi chứ?"

Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười, nhẹ giọng mỉa mai:

"Tỷ tỷ à, lúc trước chúng ta cùng vào Cung Môn, cũng coi như là có một đoạn tỷ muội tình thâm, sao bây giờ tỷ lại đối với ta lạnh lùng chán ghét như vậy chứ?"

"Hừ, hay cho câu tỷ muội tình thâm, nếu không nhờ có ngươi, Cung Môn cũng không chịu nhiều thiệt hại như vậy!"

"Tỷ tỷ à, ta đâu phải người của Cung Môn? Huống hồ, bọn họ chịu tổn thất là do bọn họ làm việc không chu toàn, sao có thể trách ta? Hơn nữa, bọn họ tính kế ta, lại không cho ta tự bảo vệ chính mình hay sao? Mà theo như ta biết, kế sách của Cung Môn lần đó cũng có bàn tay của tỷ tỷ đây góp vào đôi ba phần, ta nói không sai chứ?"

Đối diện với lời chất vấn cùng ánh mắt dò xét trần trụi của Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hổ thẹn:

"Thượng Quan Thiển, lúc trước ngươi cũng từng đôi lần giúp đỡ ta, ta thật lòng cảm kích. Nhưng ta đã là người của Cung Môn, tính kế vì Cung Môn âu cũng là lẽ thường tình!"

"Phải rồi... tỷ tỷ ở Cung Môn được yêu thương như vậy, sao có thể không hết lòng kia chứ!"

Thượng Quan Thiển nói ra lời này, đáy lòng cũng chua chát. Nàng chưa tùng có được sự yêu thích vô điều kiện như vậy. Cung Thượng Giác yêu nàng, nhưng lại quá lý trí. Cung Viễn Chủy có lẽ cũng không ghét bỏ nàng, nhưng cũng chưa từng hết lòng coi trọng. Nếu lúc đó bọn họ cho nàng cơ hội, nàng chắc chắn cũng đã một lòng với Cung Môn như Vân Vi Sam hiện tại rồi. 

Vân Vi Sam rũ xuống mi mắt, dường như nàng ta có chút bất lực với tình cảnh hiện tại của chính mình. Được yêu thương che chở, suy cho cùng cũng đâu thể tránh được cảnh bị giam lỏng ở nơi tù ngục này. Nàng bình tĩnh nói:

"Ngươi không hiểu...ta vốn tới Cung Môn vì cái chết của Vân Tước. Sau khi ta biết được tường tận cái chết của muội ấy chính là do Vô Phong gây ra, ta mới quy thuận theo Cung Môn. Ta chỉ muốn trả thù cho muội ấy!"

Thượng Quan Thiển khẽ cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt:

"Vậy cho nên, cô không thể bỏ rơi muội muội tình như thủ túc, nhưng lại có thể phó mặc mạng sống của người Vân gia sao?"

"Cô vừa nói gì?"

"Ta nói, cô làm ra chuyện mà không nghĩ tới mạng sống của người nhà mình hay sao?"

Nói rồi, nàng khẽ đưa tay vén đi những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Vân Vi Sam, chậm rãi kể lại tất thảy sự tình:

"Lúc trước, ta tới Cung Môn, đã nghe được chuyện thích khách Vô Phong đem xác của cô tới trước cổng thành nhà họ Cung. Cung Tử Vũ đau đớn vô cùng. Ta vốn cũng tưởng cô đã chết. Chính vì thế khi quay lại đây, nghe tin cô còn sống, ta vô cùng kinh ngạc. Sau đó ta dò hỏi thì mới biết, cô còn có một muội muội song sinh....Vân Vi Sam, có lẽ muội muội của cô đã chịu thay cô một mạng rồi..."

Vân Vi Sam nghe được lời này giống như chết lặng, ánh mắt của nàng dần trở nên căm phẫn tột cùng. Vậy còn phụ mẫu nàng thì sao, bây giờ họ thế nào rồi. Tâm trí nàng hoảng loạn. Trời ạ, rốt cuộc nàng đã tạo ra loại nghiệp chướng gì vậy? 

Thượng Quan Thiển hiểu rõ lúc này Vân Vi Sam đang vô cùng uất hận. Nàng có chút cảm thông, bởi nàng cũng đã từng nhìn thấy người nhà mình chết đau đớn như thế nào. 

"Vân Vi Sam... cô phải báo thù!"

Vân Vi Sam trong lòng đau đớn không thôi, nghe nàng nói như vậy thì có chút khó tin:

"Cô.. cô muốn ta trả thù Vô Phong? Cô không phải là người của Vô Phong hay sao?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười dịu dàng nhưng giọng nói của nàng lại phảng phất như thể chứa đầy hận thù:

"Vân Vi Sam, khi còn ở Cung Môn, ta đã từng nói về xuất thân của chính mình, cô còn nhớ hay không?"

Rằng nàng là hậu nhân phái Cô Sơn. Rằng nàng phải nhìn cảnh nhà tan cửa nát. Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của người đối diện, ánh mắt nàng lúc này bình tĩnh đến đáng sợ:

"Vân Vi Sam, ta chưa từng nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro