Chương 33: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Vi Sam trong lòng kinh ngạc không thôi. Chuyện Thượng Quan Thiển là hậu nhân Cô Sơn phái, khi trước ở Cung Môn, Cung Thượng Giác đã xác nhận rõ ràng, nàng căn bản không nghi ngờ việc này. Chỉ là khi đó nàng luôn nghĩ, ai cũng có lòng riêng, đều có thể làm phản mà quy thuận tà môn, dù Thượng Quan Thiển có thật sự là người Cô Sơn phái đi chăng nữa, thì cũng không có gì đảm bảo nàng ta không vì lợi ích riêng mà quên thù nhà. Nàng nhẹ nhàng nói:

"Có một điều này ta vẫn luôn muốn hỏi cô. Trước đây, cô từng nói mình là hậu nhân Cô Sơn phái, được Thượng Quan Gia thương tình nhận nuôi. Thế nhưng cô cũng là Ma của Vô Phong. Rốt cuộc những điều này có liên hệ như thế nào?"

Thượng Quan Thiển nghe những lời này, trong lòng bất đắc dĩ có mấy phần cẩn trọng tính toán. Nàng biết khi trước chính mình vẫn luôn thật giả lẫn lộn, người khác nghi ngờ nàng cũng là chuyện khó tránh khỏi. Có điều, để kẻ khác biết được quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Nàng trầm mặc, suy tính không biết nên bắt đầu từ đâu, Vân Vi Sam lại vẫn có ý gặng hỏi:

"Vì sao cô lại có được thân phận tiểu thư của Thượng Quan gia? Nếu như cô được Điểm Trúc nhận nuôi, vậy thì sao có thể trở thành Thượng Quan tiểu thư? Làm sao cô có thể có được thân phận đó mà không hề lo sợ bị người của Cung Môn điều tra, không sợ bị bại lộ?"

Thượng Quan Thiển thở dài:

"Vân Vi Sam, Vô Phong mưu sâu kế hiểm ra sao, cô đâu phải không biết? Chút chuyện nhỏ nhặt như giả thân phận, đổi danh tính trong mắt bọn chúng cũng chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay mà thôi. Cô là Yêu nhiều năm, không lẽ không hiểu rõ. Còn về thân thế của ta, nếu cô đã muốn biết tường tận, vậy thì ta cũng không muốn giấu giếm cô"

Thượng Quan Thiển nhẹ giọng đáp lời, nàng còn nhớ năm đó mình chỉ là một tiểu cô nương không nơi nương tựa, vì mất trí nhớ mà lầm tưởng rằng chính mình mang nợ Vô Phong. Nàng chần chừ giây lát rồi chậm rãi đem chân tướng kể lại:

"Thượng Quan gia vốn có một nhi nữ, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Vô Phong hao tổn nhiều tâm sức vì lần tuyển chọn tân nương của Cung Môn, nên sớm đã nhắm tới điểm này, lợi dung cơ hội tạo ra một danh phận giả cho ta..."

Nàng vừa nói, khung cảnh năm đó dường như hiện ra rõ ràng ngay trước mắt

"Năm đó, Vô Phong đã hạ độc nữ nhi kia, khiến đứa trẻ yếu ớt đột nhiên đau ốm tới thập tử nhất sinh. Thượng Quan phu nhân vốn là người tin thần phật, đã tới chùa cầu an, mong mỏi nữ nhi duy nhất của bà ấy sớm ngày khỏi bệnh.

Vô Phong lợi dụng thời cơ đem ta tới ngôi chùa đó làm một đứa trẻ mồ côi được sư thầy nuôi dưỡng, sau đó để sư thầy nói với Thượng Quan phu nhân rằng ta có bát tự phù hợp với nhi nữ của bà ấy. Chỉ cần bà ấy đem ta về nuôi, để ta sống dưới danh nghĩa của Thượng Quan Thiển, làm một cái hình nhân thế mạng, thì nàng ta sẽ dần bình phục. Sau khi tới tuổi cập kê, sẽ không gặp phải bệnh tật gì nữa.

Thượng Quan phu nhân vô cùng mê tín, nghe vậy liền không nghi ngờ gì mà tin tưởng. Thực chất ngoài tin tưởng ra thì khi đó, bà ấy cũng không còn cách nào khác. Thế nên, ta cứ thuận theo đó mà trở thành Thượng Quan tiểu thư.

Thượng Quan Thiển thật vốn yếu ớt từ bé không ra ngoài nhiều, thế nên dung mạo của cô ta ngoại trừ người hầu thân cận trong viện riêng và phu phụ Thượng Quan gia biết rõ ra, thì không một ai tường tận. Mỗi khi ra ngoài cũng là che chắn kín mít, người khác có bắt gặp cũng không có khả năng nhìn rõ được. Hơn nữa khi đó nàng ta chỉ là một đứa bé, sau này lớn lên thì ta đã sớm làm thế thân rồi.

Thượng Quan gia nhận nuôi ta, nhưng đối với ta không thật sự yêu thương. Bọn họ dạy ta lễ nghi, thi thư cũng chỉ để ta làm một Thượng Quan tiểu thư hoàn hảo không tì vết, không làm ảnh hưởng đến tiếng tăm danh môn khuê tú của nữ nhi nhà họ mà thôi. Sống dưới cái tên Thượng Quan Thiển, nhưng thời gian của ta hầu như là tới chùa cầu an làm lễ giải bệnh, chỉ những ngày lễ tết mới về lại nhà. Thực chất khi đó ta vốn không hề ở chùa, mà là tới Vô Phong huấn luyện.

Cứ như thế suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng tới ngày Thượng Quan Thiển thật sự đến tuổi cập kê, cũng là lúc Cung Môn tuyển chọn tân nương, Vô Phong đạt được mục đích, không tiếp tục hạ độc cô ta nữa, bệnh tình của cô ta vì thế cũng đã được chữa khỏi. Thượng Quan gia khi đó không muốn để con mình tới Cung Môn, không muốn cô ta cả đời sống trong nơi hẻm núi nhiều khí độc. Nhà bọn họ chỉ có một nhi nữ, tuyệt đối muốn tìm cách bảo hộ nàng ta.

Chính vì thế, ta cũng nghiễm nhiên trở thành vật thay thế, tới Cung Môn làm tân nương, báo đáp ân dưỡng dục của Thượng Quan gia.

Thượng Quan gia từ lâu đã suy tính sau khi nhi nữ khỏi bệnh sẽ chuyển tới nơi khác cách xa thành Đại Phú để sinh sống. Ta tới Cung Môn sống chết ra sao đã không còn liên quan tới bọn họ. Thượng Quan Thiển ở thành Đại Phú là ai, dung mạo thế nào, có trúng tuyển tân nương của Cung Môn hay không lâu ngày rồi cũng sẽ chẳng còn ai bận tâm đến nữa."

Nói đoạn, Thượng Quan Thiển có chút ngây dại, cuộc đời nàng từ lúc rơi xuống hẻm núi kia, đã định sẵn không thể sống làm chính mình nữa rồi.

Vân Vi Sam cũng không khỏi thấu cảm cho nàng. Bọn họ không giống nhau, ít nhất màng còn có người nhà. Dẫu trước đây, vì để bảo vệ Vân gia mà nàng từ nhỏ đã phải tới Vô Phong chịu khổ, nàng vẫn còn biết rõ thân phận của mình, không cần mệt mỏi làm thế thân cho người khác.

"Cô đã nói cho Cung Thượng Giác biết chuyện này hay chưa?"

"Chưa nói. Hơn nữa, cũng không cần thiết."

"Không cần thiết? Nếu lúc trước còn ở Cung Môn, cô chịu đem mọi chuyện nói ra, có lẽ mọi người đã tin cô, Cung Thượng Giác có lẽ sẽ không phải chọn hạ sách tính kế với cô."

Vân Vi Sam đương nhiên biết Cung Thượng Giác đối với Thượng Quan Thiển có lòng riêng, thậm chí tình cảm còn vô cùng sâu nặng. Nếu nàng chịu nói ra tất cả thì há phải chăng kết cục đã đổi khác, đôi bên đều không cần hao tổn tâm tư. 

Thượng Quan Thiển chậm rãi nói:

"Cô không hiểu ta, trả thù là thứ mà ta không thể buông bỏ. Mỗi một điều ta làm, mỗi một việc ta suy xét đều là vì đại sự chưa thành. Mọi chuyện đã qua, ta cũng không có bất cứ điều gì phải hối hận. Hơn nữa, dẫu Cung Môn lúc đó không tin tưởng ta, thì hiện tại cũng đã phải cùng ta ngồi chung một thuyền rồi!"

"Cô nói vậy có ý gì?"

"Vân Vi Sam, cô thông minh như vậy mà còn không nhìn ra sao? Cô cảm thấy vì sao ta lại có thể biết chuyện Vô Phong đem xác muội muội cô tới Cung Môn? Cô nghĩ ta cư nhiên mà thuận lợi quay lại chốn này hay sao?"

"Ý của cô, là người của Cung Môn cùng cô liên thủ, cùng cô tính kế?"

"Không sai!"

Một lời khẳng định chắc nịch kia khiến Vân Vi Sam có mấy phần kinh ngạc. Nàng quả thực hồ đồ. Khi nãy nghe được tin muội muội mình gặp nạn, nàng cơ hồ quá mức kích động, suy nghĩ hỗn loạn mà không để ý tới điểm này. Vân Vi Sam đem theo tia kinh ngạc trong mắt trầm ngâm suy nghĩ. Nàng nghĩ không ra rốt cuộc vì sao sự tình có thể phát triển tới điểm này, càng không đoán ra được kế hoạch của Cung Môn và Thượng Quan Thiển là gì. Có điều, nàng chắc chắn biết, nếu Cung Môn đã nhúng tay vào, Thượng Quan Thiển cũng biết nàng ở đây, vậy thì sớm muộn nàng cũng sẽ có cách rời khỏi nơi này. Tới lúc đó, nàng tìm Cung Tử Vũ hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện cũng chưa muộn.

Thượng Quan Thiển để ý sự dao động trong ánh mắt của nữ nhân đối diện. Nàng khẽ mỉm cười:

"Tỷ tỷ yên tâm, tỷ sẽ sớm được rời khỏi đây, cùng Cung Tử Vũ uyên ương tương phùng."

Nói đoạn, nàng chậm bước tới gần Vân Vi Sam, khẽ ở bên tai nàng ta nói nhỏ vài lời. Nói xong, cũng không cần nhận được hồi đáp liền rời khỏi.

Vân Vi Sam nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất, ánh mắt cũng dần có thêm vài phần suy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro