• 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖆𝖓𝖈𝖊 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓 𝖛𝖊𝖎𝖑𝖘 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới."
Fyodor Dostoevsky
-

Khung xương nhỏ gọn và thanh mảnh. Da thịt nhẵn nhụi cùng khuôn ngực nở nang phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Cặp mắt to tròn sóng sánh với đại dương. Đôi môi mọng chín như trái cấm trong vườn địa đàng. Bờ vai trần yếu ớt làm mấy thằng đực phải dựng đứng. Một thiên thần sa ngã.

"Tên nàng là?"

"Irene. Là Irene thưa ngài."

Trong trẻo và thánh thót như tiếng chuông lễ sáng. Du dương và êm dịu gấp bội mấy khúc thánh ca. Đó là giọng nói dễ chịu nhất hắn từng được nghe.

Irene? Chỉ Irene thôi sao? Muốn hắn gọi nàng bằng tên, không có họ?

Thật biết rút ngắn khoảng cách. Hắn nhếch mép.

Hơi thở nàng nồng ấm, phả vào gáy hắn trong khi đang xoay một vòng tròn. Rồi ngả trọn tấm lưng mềm vào cánh tay rắn chắc. Hắn cảm nhận được chúng. Mái tóc đen nhánh mềm mịn như tơ. Miếng táo mắc nghẹn trong cổ họng dường như muốn rơi tọt xuống dạ dày, nhắm nghiền hai mắt trong phút chốc. Hắn bắt đầu ngắm nhìn chúng bằng mũi.

Thơm tho và mượt mà, làm hắn muốn cạo trụi rồi cất làm của riêng.

Tay hắn bắt đầu di chuyển sang những nơi hiếm hoi còn loã lồ. Từ eo miết qua cái corset cứng đờ, luồn lách trong đống tóc tơ, chạy dọc sống lưng rồi dừng lại phía sau ót. Nó bé xíu và xinh xắn. Chỉ cần một bàn tay là tắt thở.

Nhưng không. Không phải bây giờ, vẫn chưa đến lúc. Hắn muốn nàng phải sống. Phải còn sống trước khi hắn hoàn toàn thuần hóa được nàng.

Hắn tự nhủ như vậy, âm thầm khuyên can cái thú tính chết tiệt đang nhen nhóm sục sôi. Tham lam hít lấy hít để mùi hương vương lại sau khi khúc nhạc kết thúc, hai tay vẫn ghi nhớ độ ấm rõ ràng.

Lớp da đẹp và sạch sẽ, ít nhất là vậy.

Tốt nhất nên giấu kĩ trước khi hắn tới xé xác nàng. Sau khi dẫn dụ hắn chán chê và giờ lại tiếp tục chạy đi dỗ ngọt kẻ khác. Thoải mái đáp ứng tất cả lời mời, thỏa mãn mong muốn của chúng một cách dễ dàng.

Đây là điều nàng muốn? Muốn hắn nhận ra mình chỉ là một lựa chọn, không phải đích đến?

Có lẽ hắn đúng là lựa chọn tốt nhất, con mồi béo bở nhất. Nhưng lựa chọn vẫn để chọn lựa, mồi ngon vẫn để săn bắn và nhấm nháp.

Nàng ta biết mình đang làm gì. Hắn dám khẳng định điều đó.

Âm nhạc lại một lần nữa vang lên.

Hắn đứng từ xa. Với ly whisky trong tay, hắn nhìn nàng. Chằm chằm. Không chớp mắt. Như đang thưởng thức một kiệt tác sinh động do chính tay thượng đế tạo nên. Nàng đang nhảy, khiêu vũ với một thằng mù. Em họ hắn. Mắt đủ hai tròng. Nó không mù, nó chỉ ngu. Và mắt nó bị bịt lại, bởi một đoá hoa độc.

"Chưa đợi Salome lên tiếng thỉnh cầu, Đức vua lập tức muốn ban cho nàng cái đầu của thánh John."

Hắn tò mò khi nàng đau đớn sẽ thế nào?

Ý hắn là... thực sự đau đớn ấy?

Kìm nén hít vào một hơi, môi mím lại thành một đường mỏng. Hắn điềm đạm nhấp cạn chỗ whisky mạch nha đượm mùi khói. Mắt thấy nàng mỉm cười và thì thầm bên tai thằng đần đó khi đang đong đưa cặp mắt lúng liếng đa tình. Chiếc ly va mạnh xuống mặt bàn, xuất hiện một vết nứt.

Chà chà, một dấu hiệu. Một hiện tượng hiếm hoi.

Lũ chó già bên cạnh lần lượt đánh mắt phát tín hiệu cho nhau. Ngài đang bực tức, và ai đó trong số bọn chúng phải tiến đến xoa dịu cơn thịnh nộ của ngài.

"Đã quá lâu rồi thưa đức ngài."

Hắn ngả người xuống đi văng, ngai vàng của hắn, vị trí chỉ riêng hắn được ngồi. Không thèm quay đầu về phía lão ta, thậm chí còn chẳng chừa cho lão nửa con mắt. Bao nhiêu lời ca chúc tụng, tiếng ly tách chạm vang, tiếng cười đùa hay la hét của đám thượng lưu dưới sảnh đều không lọt vào tai hắn. Sự chú ý của hắn đang đổ dồn vào một thứ khác, một loài vật nhỏ hoang dã.

"Thần đã tức tốc lên đường đến thủ đô sau khi nghe tin báo. Chuyện này, thật không thể chấp nhận nổi thưa ngài." Lão ta phán đoán từ tầm mắt hắn. Bạo gan hạ một nước cờ mạo hiểm để đổi lấy một cơ hội nhỏ nhoi được hắn trọng dụng.

"Năm xưa khi lập trữ thần đã luôn cảm thấy bất bình. Ngai vàng này đáng lẽ phải thuộc về Đại công tước ngài đây mới phải. Thần thực sự-"

"Ngươi không quan tâm Đế quốc này xảy ra biến cố gì. Không quan tâm Đức cố hoàng qua đời vì lý do gì. Ngươi lại chỉ quan tâm, ai sẽ là Tân hoàng đế!!"

Giọng nam trầm khàn sắc bén như dao, chuẩn bị sẵn sàng để cắt ngọt cổ lão bất cứ lúc nào. Lão hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, cảm giác áp bức như đang trên đoạn đầu đài làm chân tay lão bủn rủn. Giọng lão lạc đi, run rẩy dữ dội.

"Thưa, thưa ngài..."

"Từ nay trở đi, hãy cẩn thận cái miệng của mình."

Như một lời đặc xá thiêng liêng, lão ta sung sướng dập đầu tạ ơn lia lịa. Giống như con chó sủa sai lời và được chủ tha bổng sau khi mấp mé bị ngài lôi ra cắt tiết.

Hắn dời tầm mắt, liếc qua con kiến dưới chân. Khoan thai ra lệnh cho tên hầu gần đó dâng rượu, nhẹ tênh đưa ra phán quyết.

"Ngựa của ta đã bôn ba nhiều ngày, mệt mỏi rã rời. Ngươi hãy chăm sóc cho nó đi."

Và sau hôm đó, cái danh Tử tước chăn ngựa gắn liền với tước vị lão được ban. Hoàn toàn trở thành trò cười cho mấy kẻ ngồi lê đôi mách trong giới thượng lưu ở thủ đô suốt một thời gian dài. Câu chuyện được lan truyền rộng rãi, như một làn sóng cách mạng quét tung mọi ngóc ngách trong thung lũng.

Từ tiệm salon, quán café, quán bia, trong nhà ga, ngay ngoài chợ trời ở quảng trường, hay thậm chí là cả khu ổ chuột. Đi đâu người ta cũng nghe tiếng ríu rít bàn tán về ngài Tử tước và sai lầm ngu xuẩn của lão vào đêm tiệc mừng đăng quang của Tân hoàng.

Có thể khiến một quý tộc sợ hãi tới mức phải quỳ mọp dưới đất cuống cuồng xin tha, trong Đế quốc chỉ có một kẻ duy nhất nắm giữ loại quyền uy tuyệt đối này. Ngay cả vị Hoàng đế trẻ tuổi với cái danh hão hiện thời cũng không có đủ tư cách và quyền hạn xác đáng để tùy tiện chà đạp phẩm vị một người thuộc giới thượng lưu.

Ở vùng đất này, lời nói của ngài là mệnh lệnh tuyệt đối.

Ngài Hầu tước không hiểu.

Thực sự không hiểu nổi hành động khác thường vừa rồi của anh trai hắn. Dám thề với Chúa rằng hắn chưa từng thấy anh ấy quan tâm đến ả đàn bà nào tới vậy.

Hắn chiếm cứ góc khuất gần bàn tiệc này một tiếng. Đã được chiêm ngưỡng hết quá trình săn mồi ngu dốt và lộ liễu của ả. Thấy luôn cả hàng dài mấy tên não lợn rối rít chạy sau nâng váy, luôn miệng ton hót ả lên mây. Một lũ lợn hứng tình và một con ả xinh đẹp với dã tâm to lớn, tiếc là thủ đoạn và bộ não của ả lại quá tí hon so với tham vọng khổng lồ ấy.

Nhưng trên hết, thế quái nào mà trong số đó lại có anh trai của hắn vậy?

Anh ấy ghét khiêu vũ, chưa từng nhảy với bất kỳ ai nhưng lại chủ động mời ả nhảy cùng? Và hỡi ôi, còn cả cái ánh mắt ngấp nghé nuốt chửng đấy nữa.

Mẹ kiếp!! Chắc chắn có điều gì đó không đúng.

Không được, hắn phải hỏi cho ra lẽ. Nếu không đêm nay hắn sẽ không thể vào giấc sau khi tiệc tàn. Hắn phải cứu lấy giấc ngủ của mình nếu không muốn phải nốc hết đống rượu ở đây.

Chưa đợi ngài Hầu tước phải lên tiếng, đám đông đã vội tản ra hai bên để nhường đường cho hắn. Bước nhịp bước lên cầu thang, hắn lên đến tầng hai, lãnh địa của anh trai hắn - Đại công tước duy nhất của Đế quốc.

Hắn ngồi xuống bên cạnh anh trai, thấy anh vẫn đang tăm tia xuống dưới sảnh.

"Anh để mắt tới cô ta?" Ngài Hầu tước có hơi gấp gáp, trong giọng nói xen lẫn một chút kinh ngạc mà chính hắn cũng không nhận ra.

Nhưng hắn đúng thật không dám tin. Hãy cứ nhìn dáng vẻ tùy tiện trắc nết đó của ả đi, đến hắn còn thấy sởn da gà, chẳng lẽ anh trai hắn không thấy gai mắt sao?

"Em nghĩ giữa hai người bọn họ ai đẹp hơn?"

Anh trai hơi quay đầu về phía hắn, dõi theo tầm mắt của anh, hắn nhìn về phía quý cô váy đỏ đang đứng gần cửa sổ. Người sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai, Esther.

Chỉ có thể đứng nhìn vị hôn phu của mình nhảy cùng người khác, thậm chí còn tình nguyện theo sau bợ đít ả. Thật thảm hại, cũng thật đáng thương.

"Đều... khá xinh đẹp. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Nhưng người phụ nữ nhảy cùng anh lúc nãy, đúng là có nhỉnh hơn một chút."

Ngài Hầu tước vẫn chưa qua lễ trưởng thành, đối với chuyện nam nữ phong lưu khó tránh phản ứng mất tự nhiên. Cũng không biết có phải do mấy ly sâm panh vừa rồi không mà mặt hắn đột nhiên nóng tợn. Hắn thấy anh trai giống như đang nén cười, nhìn sang hắn.

"Đúng vậy. Nhưng có một điều em nên nhớ, Jerry. Phụ nữ càng đẹp, càng nguy hiểm."

"Cái đẹp sẽ hủy diệt thế giới."

_

Lâu nay viết trái thể loại nên hơi sái tay, cho tui về với văn học tây âu tui thích để xoã xíu đã nha. Chúc các nàng năm mới vui vẻ 💖

*Note xíu nè:
Esther là VVS (Chắc ai cũng biết òi)
Jerry là Chủy - Tui tra không ra tên tiếng Anh của Thụy mà đột nhiên nhớ tới vid nào đó từng so sánh Chủy với Jerry nên đặt đại =))))

Hơi ngại vụ thay tên đổi họ vì sợ loãng mạch truyện nên tui sẽ cố gắng miêu tả đặc điểm nhiều hơn (Vd. Trương Lăng Hách aka CTV có biệt danh là Ngưu chẳng hạn :v)

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro