Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc đời mỗi người vốn dĩ vô thường, không thể biết trước tương lai, cũng chẳng thế có cơ hội để quay đầu. Thượng Quan Thiển chính là một nhân tố điển hình cho câu nói này. Nàng từ nhỏ đã mang theo mối thù diệt tộc, nhờ vào mối thù này mà kiên cường lớn lên từng ngày.

Điểm yếu duy nhất của nàng chính là bản thân nàng. Nàng không thể chết khi mối thù diệt tộc còn đó. Nàng không muốn sinh linh duy nhất của Cô Sơn Phái mất đi, nàng muốn giang hồ phải luôn nhớ đến Cô Sơn Phái. Nếu nàng chết, theo thời gian vô tình, Cô Sơn Phái của nàng sẽ nhanh chóng bị lãng quên vào hư vô. 

Từ khi nhận được nhiệm vụ vào Cung Môn, nàng đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể lấy được Vô Lượng Lưu Hỏa, lợi dụng Cung Môn diệt trừ Vô Phong. Nhưng, người tính không bằng trời tính, cả Cung Môn hợp lại đưa nàng vào làm con ' tốt' cho bọn họ. Kế hoạch của nàng thất bại đến thảm hại. Cuối cùng, nàng phải tay trắng ra khỏi Cung Môn với lời nói dối nàng đang mang giọt máu của Cung Môn. Cứ xem như hai người ăn miếng trả miếng đi, hắn đã phối hợp với Cung Tử Vũ lừa dối nàng, thì nàng cũng phải trả lại lời nói dối này cho hắn chứ. 

Nàng chạy khỏi Cung Môn không biết ngày đêm là gì. Cứ chạy, cứ chạy mãi, chạy đến khi nàng nhìn thấy một ngôi làng hoang vu hẻo lánh. Nàng đi xung quanh một vòng, cũng không thấy một bóng người. Nơi đây cách Cung Môn và các trấn đông đúc rất xa, nên nàng lấy nơi này là điểm dừng chân. 

Thượng Quan Thiển chọn một ngôi nhà còn nguyên vẹn nhất để sinh sống. Dù khá đổ nát, nhưng cũng là ngôi nhà còn nguyên vẹn nhất trong các ngôi nhà ở đây. Đây là huyện Hoài, là ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu.

____

Trận chiến kết thúc, Cung Môn bị tổn thất nặng không kém gì Vô Phong. Vân Vi Sam trở về quê nhà, nhưng hiện tại không rõ tin tức. Cung Tử Vũ ngày ngày sầu não, nhưng vẫn không quên công vụ Cung Môn. Cứ thế vài tháng qua đi, Tuyết trưởng lão cho họp mặt các cung chủ đến đại điện Chấp Nhẫn.

" Dù Vô Phong đã không còn là mối e ngại lớn, nhưng việc nối dõi vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Thượng Giác, Tử Vũ, tháng sau sẽ tiến hành việc tuyển chọn tân nương cho hai ngươi"

" Tuyết trưởng lão, ta còn đang chờ A Vân, mong Tuyết trưởng lão suy xét lại"

" Không được. Vân Vi Sam đã mất tích vài tháng rồi. Ngươi không thể cứ chờ nàng ta mãi mà trì hoãn đi việc nối dõi đời sau của Cung Môn được" 

" Thượng Giác, ngươi không có ý kiến gì chứ?" Hoa trưởng lão nhìn hắn cứ im lặng mãi, nên tò mò mà hỏi. 

" Nếu là việc hệ trọng của Cung Môn. Thượng Giác ta...không có ý kiến" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro