Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca, huynh sẽ lại tuyển tân nương tiếp sao?" Từ lúc ở đại điện Chấp Nhẫn trở về, Cung Viễn Chủy cứ sốt sắng chạy theo hắn không rời. Đến khi ngồi vào bàn trà cũng không chịu yên.

" Các vị trưởng lão đã quyết rồi, có phản đối cũng không thể phản đối được. Thêm nữa...đó còn là việc hệ trọng của Cung Môn"

" Nhưng mà ca...."

" Không thay đổi được gì đâu, đệ về đi"

Dù Viễn Chủy có muốn nói thêm cũng không thể, ca hắn đã thẳng thừng đuổi hắn đi như vậy mà.

Cung Viễn Chủy đi rồi, hắn mới có thể thả lỏng người. Nước mắt của hắn vô thức rơi vào chén trà ấm nóng trên tay. Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống, hắn lại trầm ngâm ngắm nhìn chậu hoa đỗ quyên trắng. 

" Thượng Quan Thiển...ta muốn nàng là tân nương duy nhất của ta..."

____

" Thượng Quan Thiển, lâu ngày không gặp" Một tên đàn ông từ đâu bay tới sân vườn nơi nàng đang sinh sống. Thượng Quan Thiển rút từ trong ống tay ra thanh đoản kiếm của mình, sẵn sàng chiến đấu.

" Hàn Nha Nhị?" Nàng biết hắn, từ lúc còn nhỏ nàng đã quen biết hắn. Lúc còn nhỏ, nàng đã cùng hai Quái Vô Phong luyện tập theo Điểm Trúc. Hàn Nha Nhị chính là một trong hai Quái đó. Chỉ là không ngờ có một ngày, nàng và Hàn Nha Nhị lại chĩa kiếm vào nhau như vậy.

" Ngươi thất bại ở Cung Môn, hại Vô Phong thiệt mất tứ quỷ. Muội xem, sư phụ đã thất vọng về muội đến nhường nào đây?" 

" Ngươi muốn giết ta, cần dài dòng như vậy làm gì?"

" Ta cũng muốn thế lắm, nhưng ta không nỡ. Dù sao, chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên mà. Phải không?"

" Hừ....từ bao giờ ngươi lại nhân từ với người thất bại vậy?"

" Cũng trách sư phụ ra lệnh cho ta tìm muội về Vô Phong. Theo ta về"

" Ngươi có thể đảm bảo ta không chết chứ?" 

" Ta và Dương Y Ảnh đảm bảo với muội"

____

Vô Phong

Giữa đại điện Vô Phong. Hàn Nha Nhị ném nàng xuống sảnh chính. Một giọng nói trên đại điện vang lên, giọng nói này khó nghe làm sao, nam nữ lẫn lộn. " Học trò của vi sư làm vi sư thất vọng quá. Lại thất bại thảm đến vậy" 

" Sư phụ, lần này là do đồ nhi tấc trách, mong sự phụ trách phát" Nàng cúi người chấp tay lại hướng về phía Điểm Trúc mà cao giọng.

" Dương Y Ảnh, đưa muội muội của ngươi vào ngục giam tra tấn đủ ba ngày xem như là hình phạt của nó. Sau đó, lập tức đưa nó đến nơi huấn luyện" 

" Vâng" 

Tiếng roi da va chạm với da thịt vang lên trong ngục giam tăm tối không lấy nổi một tia sáng mặt trời. Tay nàng bị treo lên cao, thân bạch y đã nhuốm đầy máu đỏ rực. Miệng vết thương này chưa kịp đóng, đã bị vết thương khác đè lên. Nàng đã chịu đủ tra tấn này trong ba ngày liền, không được ăn, càng không được uống. 

Bịch! Sợi roi da trên tay Dương Y Ảnh được vứt xuống sàn nhà ẩm ướt. Hắn đã ở đây tra tấn nàng ba ngày liên tiếp. Khuôn mặt hắn cũng mệt mỏi không kém gì nàng.

" Sư huynh...vất vả...cho huynh rồi..." Thượng Quan Thiển lấy máu làm son, đôi môi đã có phần sức sống hơn lúc trước. Nàng hô hấp hỗn loạn, cả người không lấy một chỗ lành lặn.

" Thượng Quan Thiển, lần này ngươi được sống là do ta và ca ca xin sư phụ tha ngươi một mạng. Tốt nhất ngươi đừng phí phạm cái mạng tụi ta ban cho ngươi"

Cửa nhà lao mở ra, Hàn Nha Nhị bước vào trong, trên tay là một lọ thuốc nhỏ

" Thả muội ấy ra đi. Cho người bôi thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó đưa đến huấn luyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro